Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Không Quan Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------Truyện cập nhật nhanh nhất tại website của tác giả: www.batenovel.com-------

Hạo Hùng Thị, đây là tên của một gia tộc, một thế lực, đồng thời là một trong những thương hội lớn và có tiếng bậc nhất Đại Luân Quốc lúc bấy giờ. Thương hội này được thành lập bởi người đàn ông mặt tròn, mũi to tên Hạo Viên Hỷ.

Khi xưa, người đàn ông này vốn chỉ đơn thuần là một điền phu. Nhưng nhờ vào vài cơ hội trời ban mà ông ta đã đổi đời trong phút chốc. Có điều Hạo Viên Hỷ này lại không phải loại người chỉ biết dựa vào may mắn, nên quãng thời gian sau đó ông ta đã dùng tiền của mình để kiếm thêm thật nhiều tiền, rồi nhờ đó mà xây dựng nên cả một cơ ngơi khiến người khác ao ước.

Cũng vì lẽ đó mà lời thiên hạ bàn tán về ông lại có không ít. Có người nói ông ta tài năng thiên bẩm, là thần tài sống. Có người rêu rao ông ta gian trá, lừa gạt kẻ khờ. Có người thậm chí còn nghi ngờ ông ta làm ăn thất đức, là gian thương đáng khinh. Cũng chính vì thế mà khi nhìn vào xung quanh gia tộc này, từ người kính mến cho đến kẻ thù lại nhiều đến mức có muốn đếm cũng đếm không xuể. Nhờ vào đó mà khi mọi người biết kẻ gây rối đến tìm Hạo Viên, tất cả đều chẳng một ai muốn xen vào.

Đương nhiên là văn hóa giang hồ cũng không cho phép họ lo chuyện bao đồng, mà phần nhiều chắc hẳn cũng là vì thế lực ở phía sau Hạo Viên không đơn giản để họ có thể nhiều lời thêm.

Khi này, Hạo Viên sớm đã tuốt kiếm và lao vào kẻ được cho là sơn tặc kia với toàn bộ sát ý. Tuy không nhìn thấy vẻ mặt giận dữ, nhưng đối với những ai từng trải qua chiến đấu, ít nhất sẽ nhận ra Hạo Viên đang nghiêm túc muốn lấy mạng đối phương. Bàn ghế xung quanh khi này cũng đã sớm được các tiểu nhị của khách điếm di chuyển, thế nên không gian bây giờ là một khoảng trống hoàn hảo cho hai nam nhân này dùng bạo lực giải quyết ân oán với nhau.

Kiếm của Hạo Viên đâm tới, tên kia chỉ đơn giản là kệch cỡm né đòn. Sau đó hắn đưa tay sang bên hông liền rút thanh cự đao lớn, lưỡi đao tựa máy chém vụt xuống người Hạo Viên như muốn chẻ đôi. Kẻ này nhìn thì thô lỗ nhưng có vẻ cũng không phải đơn thuần là đến đây chỉ để gây rối, hẳn là hắn và Hạo Viên thật sự có mối thù gì đó nên mới xảy ra cớ sự như thế này, khiến cả hai đều điên cuồng nhắm tới mạng của nhau.

Vào lúc này, mọi người xung quanh đều có những biểu tình trông cũng khá đa dạng khi quan sát. Người thì cười khẩy, kẻ thì không quan tâm, người thì hoảng sợ, kẻ thì phấn khởi bảy tám phần. Chốn giang hồ vốn đa dạng loại người, nên đa dạng tính cách là chuyện dễ hiểu. Hay thậm chí, về mặt đạo đức thì họ cũng chưa hề có một khuôn mẫu cụ thể nào để noi theo.

Còn phía của Thiên Kim, cô nàng cũng đang hành xử khá là thờ ơ với tình huống hiện tại. Bởi giống như bất cứ ai khác, cô nàng hiểu rằng chuyện của người thì để người giải quyết. Bản thân là khách đường xa thì cần phải càng ít nhiều chuyện càng tốt, bởi dẫu sao thì khách đường xa cũng chỉ được yêu quý ở thôn Vĩ Dạ mà thôi!

Chuyện này dù có thế nào thì cũng đã thành ra như thế, ăn được một ít cũng xem như là đủ. Thiên Kim đứng dậy ra hiệu cho Bình An cùng mình rời khỏi sảnh chính của khách điếm. Bình An nhanh tay để lại vài nén bạc rồi lon ton chạy theo, Thiên Kim lúc này vẫn cứ giữ thần thái cao quý và dịu dàng sải bước tiến tới chỗ cầu thang.

Cô nàng tuy đúng thật là người đến từ thời hiện đại và lẽ ra cô càng phải là người hứng thú nhất với màn giao chiến khi này. Nhưng chỉ là mấy cái võ công của thuật sĩ giang hồ như kia vẫn chưa đủ để trở thành lý do nán lại của Thiên Kim. Nhờ vào những kiến thức và trải nghiệm do vạn giới chi thư trao cho, nếu không nhìn vào mặt thể lực thì có lẽ hai nam nhân kia cũng không thể bì được với Thiên Kim về khả năng sử dụng kiếm thuật đã tích luỹ trong đêm trước đó. Chính vì thế mà những gì đang xảy ra tại khách điếm này trong đôi mắt của Thiên Kim quả thật có phần nhàm chán, nhưng đổi lại thì cô nàng cũng biết tiếp theo bản thân cần gì. Thiên Kim hướng ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Bình An và nói.

"Giúp ta tìm mua một thanh kiếm. Chỉ cần mỏng, nhẹ là được!"

Bình An khi này dù chỉ mới gần gũi với Thiên Kim một thời gian ngắn, nhưng với tâm tư khá thoải mái và đơn thuần nên đã trở nên có hơi lắm chuyện, cô đưa ra thắc mắc:

"Tiểu thư muốn dùng kiếm ạ? Nô tì nghĩ là không cần đâu, vì nếu người dùng phép tiên..."

Bình An lập tức bị Thiên Kim chặn họng với giọng điệu trầm hơn mọi khi.

"Đi mau lên!"

"Dạ? Vâng ạ!"

Dù không nhìn được thái độ biểu hiện trên mặt, nhưng với giọng điệu vừa rồi thì Bình An cũng nhận ra bản thân đã quá phận. Cô nàng không giấu đi vẻ bối rối, liền cuống lên vội chạy ra khỏi khách điếm bằng cửa phụ. Thiên Kim sau đó cũng không có thêm phản ứng gì, vẫn cứ thế tiếp tục bước lên trên lầu. Tại đây, cô nàng đã gặp được một người đàn ông trông không quá lớn tuổi nhưng lại phảng phất thần thái cao sang dựa vào trang phục. Cộng thêm cái bàn tính trên tay, cô liền đoán được.

"Ông chủ, nữ hầu của ta chắc đã đặt phòng rồi nhỉ?"

Người này khi được Thiên Kim bắt chuyện liền lộ vẻ lúng túng, hắn biểu hiện như thể bản thân là một cậu trai trẻ chưa hề có kinh nghiệm tiếp xúc với con gái. Dù bản thân là một người làm nghề dịch vụ vậy mà sắc mặt hắn lại ửng hồng, mắt đảo dáo dác ngó quanh không dám nhìn thẳng Thiên Kim, hắn vô tư đáp.

"Nữ hầu? À, ý tiểu thư là ả nô tì vừa rồi?"

Thiên Kim dừng một nhịp rồi trả lời ông ta.

"Ừm."

"Nếu vậy thì vẫn chưa, nhưng ta có thể đặc cách cho tiểu thư nhận phòng trước. Sau khi nô tì của ngươi trở về thì ta sẽ nhận tiền sau, mời đi lối này!"

-------Truyện cập nhật nhanh nhất tại website của tác giả: www.batenovel.com-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top