Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Phong, nguyệt, giai nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------Truyện cập nhật nhanh nhất tại website của tác giả: www.batenovel.com-------

Xế chiều còn chưa bị nhuộm đen thì lúc này trăng tròn đã sớm mọc. Thiên Kim từ lâu đã yên vị ngồi trên giường luyện khí sau bữa cơm trưa đến tận bây giờ, chỉ là vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Căn phòng mà Thiên Kim được sắp xếp vào ở chắc chắn sẽ phải là một căn phòng tốt. Tuy nhiên, vị trí của nó vốn cũng không thể nào đủ xa để không nghe được tiếng ồn của các thực khách dưới lầu. Nhưng mặc kệ điều đó, Thiên Kim nghiêm trang ngồi thiền luyện khí dựa vào những kiến thức, trải nghiệm mà Vạn Giới Chi Thư trao cho.

Có lẽ là do bản tính vốn có của cô nàng với cương vị là một người đã từng thành công, nên việc Thiên Kim có thể tập trung như thế này đã cho thấy được phần nào cách mà cô đã từng tồn tại trong các cuộc chiến thương trường thời hiện đại. Thiên Kim đã dùng số thời gian rảnh hiện tại của mình một lòng tu luyện. Cô biết được bản thân mình hiện tại đang ở đâu, đang là ai và đang cần gì. Nên nhờ vào trải nghiệm dồi dào đạt được từ vạn giới chị thư, cô đã nhanh chóng có cho mình những thành tựu mà các thiên tài cũng phải ghen tị.

Ba canh giờ cùng phương pháp luyện khí, Thiên Kim đã hoàn toàn bước vào cảnh giới có thể cho phép cô hóa hình năng lượng, thứ mà bất cứ người tu luyện nào cũng phải mất ít nhất là ba đến năm năm.

Khi này, cửa trời cũng đã hoàn toàn sập xuống, Bình An mãi đến khi này mới mò về khách điếm. Thấy Thiên Kim nhắm mắt, cô cho rằng chủ tử của mình đang ngủ nên thập thò mở cửa để nhìn vào trong, và với những gì bản thân chứng kiến, Bình An chỉ nghĩ đấy là cách mà tiên nhân nghỉ ngơi. Thế là Bình An chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, liền bò trườn xuống sàn rồi nằm gọn một góc dưới đất. Cô ôm chặt một thanh kiếm trên tay và ngủ như một đứa trẻ ôm khư khư đồ chơi của mình.

Thời gian chậm trôi, gian phòng lúc này có hơi nóng dần lên. Và dù cho cái nóng không đến mức oi bức nhưng trên làn da căng mịn của Thiên Kim đã sớm đọng lại những giọt mồ hôi. Nhưng cô nàng vẫn cứ vậy mà luyện khí, tập trung đến tận ba giờ sáng thì mới choàng tỉnh. Có điều cô không lập tức mở mắt ra mà vẫn yên vị ngồi cảm nhận thêm một chút.

Cảm nhận về đất, cảm nhận về trời, cảm nhận về con người, cảm nhận về tất cả những gì đang hiện diện. Nhìn được vào hình thái mà không phải bất cứ con người bình thường nào có thể nhìn thấy. Nó tựa như một vũ trụ kiến thức mới, quen thuộc có, lạ lẫm có, dễ hiểu có, mà khó hiểu lại càng có nhiều hơn. Đến khi thỏa mãn bản thân trong vô tận tri thức một cách mập mờ, Thiên Kim lúc này mới chịu hướng bản thân mình đến khung cửa sổ duy nhất của căn phòng.

Chỉ là khi một chân vừa bước xuống, lòng bàn chân cô nàng liền cảm nhận được cái gì đó mềm mại. Đưa mắt nhìn xuống thì chính là cô nhóc Liễu Bình An. Thiên Kim mỉm cười khi nhìn thấy Bình An như thế, đứa nhỏ này đã khiến Thiên Kim nhớ em gái của mình. Cô ngồi xổm xuống, nhẹ lay Bình An dậy.

"Nào, mau lên giường ngủ cho đàng hoàng!"

Bình An dãi nhỏ thành dòng, lơ mơ mở hí đôi mắt nhìn Thiên Kim. Hình ảnh mờ nhòe dần trở nên rõ ràng sau cơn mê ngủ, cô liền giật bắn mình đứng dậy khi thấy trước mặt là chủ tử của mình.

Bình An lúng túng, ngôn ngữ loạn cào cào nói với Thiên Kim.

"Thánh nữ, à không tiên tử... Ơ, tiểu thư..."

Thiên Kim nhìn vào biểu tình lúng túng ấy của Bình An mà khúc khích cười, sau đó liền vô thức kèm theo cho nàng ta một cái cốc đầu như thói quen thường làm với cô em gái Thiên Xuân.

"Ta bảo là lên giường mà ngủ."

"Dạ..?"

Bình An khi này chỉ đáp lời theo phản xạ rồi ngơ ra như phỗng. Thiên Kim thấy thế liền chẳng buồn nói nữa mà nhanh chóng thở nhẹ một hơi, dứt khoát bế Bình An lên một cách nhẹ nhàng. Cô đặt nữ hầu của mình lên giường, dịu dàng mắt đối mắt và nói.

"Ta bảo ngủ!"

Bình An nóng mặt chưa kịp phản ứng lại thì một cơn mê liền ập tới khiến cô rơi vào giấc mộng ngay tức khắc. Thiên Kim mỉm cười hài lòng rồi vươn tay lấy thanh kiếm đang được Bình An giữ chặt trong tay. Sau đó cô nàng liền sải bước đi lại gần cửa sổ. Cánh cửa đã nhanh chóng được Thiên Kim mở toang. Một cơn gió nhẹ liền lùa vào gian phòng tựa như đã chờ sẵn trừ trước. Nó khiến bầu không khí bên trong nhanh chóng trở nên mát mẻ hơn. Ánh sáng của ngọn lửa trên cây nến lúc này cũng đã sớm dung hòa với ánh trăng đang hiện diện, cũng giống như cách Thiên Kim thả lòng mình vào sự thơ mộng của khung cảnh bên ngoài cửa sổ lúc này.

Gió thanh, gió mát, gió như mang vị ngọt mà quấn lấy thiếu nữ. Trăng tròn, trăng sáng, trăng như mang tâm tư mà trút xuống cõi trần rồi khóc than.

Bỗng một bóng đen khuất phía sau thân cây to dần lộ diện. Bộ dáng thanh mảnh nhưng cao lớn, y phục không dựa vào gió nhưng cũng phấp phới bay, một giọng nói quen thuộc liền cất lên giữa bản giao hưởng của các loài vật sống trong đêm tối.

"Hạo Viên mạo muội phá hỏng nhã hứng, mong Thiên Kim tiểu thư đừng trách!"

-------Truyện cập nhật nhanh nhất tại website của tác giả: www.batenovel.com-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top