Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Vạn Giới Chi Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------Truyện cập nhật nhanh nhất tại website của tác giả: www.batenovel.com-------

Sau khi ra lệnh cho Liễu Bình An rời đi, Thiên Kim liền không chần chừ mà nhặt quyển sách được đặt trên cái bàn gần đó lên. Bởi theo nhưng những gì Bình An kể thì nó đã xuất hiện sau khi Thiên Kim được đưa về gian phòng này. Khi đó bọn họ đã cố gắng mở ra xem nhưng hoàn toàn không thể. Dù có cố gắng thế nào thì một trang sách cũng không bị lay động. Do đó mà họ liền nghĩ đây là đồ vật của thánh nữ nên người bình thường không thể động vào.

Nghe vậy nên Thiên Kim cũng hiếu kỳ liệu có đúng như lời họ nói?

Quyển sách này trông không quá dày, phần bìa có hơi nhám và cảm giác nó đem lại thì không giống bất kỳ chất liệu nào cô đã từng gặp trước đây.

Cô nàng mơn trớn ngón tay cảm nhận bìa sách được một lát thì chợt trên đó liền xuất hiện dòng chữ "Vạn Giới Chi Thư". Dù đã đoán trước rằng đây không phải một quyển sách bình thường nhưng cô vẫn không khỏi ngạc nhiên với điều thần bí đó. Và có vẻ giống như những gì đã được kể, đúng là Thiên Kim đã có thể dễ dàng tác động được đến cuốn sách. Cô nàng ngay lập tức thoăn thoắt ngón tay mảnh khảnh của mình thử lật trang sách đầu tiên ra.

Trang sách này vậy mà chỉ có duy nhất một dòng chữ kỳ lạ.

"Hãy viết ra bất cứ câu hỏi nào!"

"Bất cứ câu hỏi nào?"

Thiên Kim tự vấn trong khi tay thì vẫn liên tiếp lật hết thảy các trang phía sau. Do tất cả đều trống rỗng, không có lấy một chữ gì khác nên cô liền mặc định đây là một quyển sách cung cấp thông tin.

Nghe thì có vẻ là hư cấu, nhưng Thiên Kim lại không còn cách giải thích nào khác, đặc biệt là sau khi bản thân cũng đã vừa trải qua một đống điều cũng hư cấu không kém tại đây.

Cô thở dài một hơi rồi tiến lại chiếc bàn dài được đặt bên góc phải của căn phòng. Treo trên tường là một bức thư pháp chúc phúc, trên mặt bàn thì đã được đặt sẵn nghiên mực, ấm nước và một cây cọ. Do trước đó cô cũng đã từng học qua thư pháp nên việc mài mực hay khả năng khống chế cọ đều vô cùng thuần thục.

Sau một thời gian mài mực, độ sánh của mực trên nghiêng trông cũng đã vừa đủ nên cô nàng bắt đầu vén tay áo và chấm mực rồi thanh thoát viết lên Vạn Giới Chi Thư. Do tên sách lẫn yêu cầu ở đầu trang được viết hoàn toàn bằng tiếng Việt nên Thiên Kim cũng theo đó mà ghi xuống ba chữ Đại Luân Quốc bằng thư pháp chữ quốc ngữ thay vì hán tự của Trung Quốc.

Nét bút uyển chuyển như dải lụa uốn lượn trong tay người vũ công. Sắc độ của mực vừa đủ do đã được Thiên Kim mài rất hoàn hảo. Nhờ vậy mà nét bút khi chạm vào giấy liền ngay ngắn từng nét từng nét một như đang mở ra một thiên hà thu nhỏ trên trang giấy. Cô nàng nhấc bút sau khi chữ đã dứt nét chữ cuối, ánh mắt cố định nhìn vào trang sách như thể trông đợi một điều kỳ diệu gì đó sắp xảy ra.

Và không phụ lại sự kỳ vọng của cô, quyển sách chợt có biến động. Dòng chữ mà Thiên Kim đã viết giờ đây như một giọt nước gặp phải cái nóng oi bức của mùa hè. Nó cứ thế mà bốc hơi thành một làn khói màu đen rồi biến mất dạng không hề để lại một vết tích. Thiên Kim ngẩn người:

"Chỉ vậy thôi hả?"

Cô nàng có hơi không hài lòng và thể hiện rõ điều đó qua đôi mày đang chau lại, sau đó liền hướng tay về trước để cầm lấy quyển sách, cô muốn kiểm tra nó lại lần nữa. Nhưng khi ngón tay chỉ vừa chạm nhẹ lên mặt giấy, chợt có một lượng thông tin khổng lồ như đang cuồn cuộn trào ra. Nó vậy mà trực tiếp chảy vào dòng ký ức của cô như thể bản thân vốn đã ở đó từ ban đầu. Luồng thông tin bất chợt khiến đầu Thiên Kim trở nên choáng váng. Cơ thể có chút run rẩy, cô lấy tay bụm miệng để kiềm lại cảm giác muốn ói. Cô nàng gượng nói trong nhịp thở nặng nề.

"Vậy... Vậy là rõ rồi! Cái cách mà nó hoạt động." Thiên Kim ngồi bệt xuống giường rồi vơ vội lấy chén trà, từ tốn uống trong khi điều tiết lại tinh thần.

Lúc trước thông qua lời kể của Bình An, cô chỉ biết được đại khái rằng đất nước này đang rất nghèo do mùa màng thất bát. Nhưng giờ đây, sau khi tiếp nhận được lượng thông tin lớn về Đại Luân Quốc thì cô đã xác định đất nước này không chỉ nghèo mà còn yếu về mặt binh lực nữa.

Bộ máy chính trị thì không ra gì. Quân thần thì bất mãn lẫn nhau, tham ô thì chỉ có nhiều hoặc nhiều hơn, lòng dân dành cho triều đình cũng càng ngày càng kiệt quệ.

Đất đai khô cằn, không màu mỡ, không phù sa, không có một tí gì thích hợp để phát triển nông nghiệp nhưng họ vẫn để người dân tập trung vào nghề nông.

Địa thế của lãnh thổ thì chủ yếu là bằng phẳng. Nhưng nó lại có một lợi thế duy nhất là được các dãy núi hiểm trở bao bọc khiến cho nơi đây thành một mục tiêu dễ phòng khó công trong mắt các quốc gia láng giềng.

"Vừa nghèo nàn, vừa khó công kích nên nó mới không bị chú ý nhỉ? Nhưng các dãy núi thì đều bị sơn tặc chiếm đóng, quân khởi nghĩa thì ba mét vuông là có một người. Đất nước này tệ hại tới mức nào vậy chứ?" Thiên Kim chán nản nói một mình.

Cô đang rất quan tâm đến tình hình hiện tại của Đại Luân Quốc, do lúc này cô nàng cũng nhận thức được bản thân phải trở nên có ích trong vai trò thánh nữ. Nhưng sau khi nhận ra cái đất nước này chỉ còn lại chút hơi tàn thì cô liền đặt nghi vấn:

"Hay là vực dậy nó như vực dậy một công ty nhỉ? Mình làm quái gì biết làm phép đâu!"

-------Truyện cập nhật nhanh nhất tại website của tác giả: www.batenovel.com-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top