Học bạ!
Sau giờ học!
Hạnh Anh dọn dẹp hết giáo án lên tay và nhẹ nhàng bước ra khỏi lớp, Hạnh Anh vừa bước đến cửa lớp thì cảm thấy quên mất thứ gì đó. Rồi đứng lại, mắt của Hạnh Anh lảo đảo tứ bề của lớp.
Ánh San đâu? Ra chơi lên phòng giáo viên với cô mà không lẽ bạn ấy trốn hả? -Hạnh Anh
Chắc bạn ấy trốn đó cô- Linh Thư
Vậy hả!?... Cảm ơn em- Hạnh Anh bước ra khỏi lớp và đi đến phòng giáo viên.
Lần này chết cậu rồi Ánh San * cười*- Linh Thư
Trần Linh Thư, bạn thân của Ánh San cũng như Trần Khả Minh. Từ nhỏ cả 3 người là bạn thân cho đến bây giờ.
_________________
Bên chổ của Ánh San!
Ánh San đang ngồi nhìn trời, trên tay là chai nước cùng với một hủ thuốc trên tay còn lại.
Dưới chân Ánh San là những người khác đang nằm dưới đất và bất động, Ánh San thì nhìn họ bằng ánh mắt vô hồn.
Bên cạnh Ánh San là một thanh niên khác đang nhìn những người nằm dưới chân mình.
Chúng ta về lớp được chưa Đệ Tam!?- Khả Minh cười
Ở trường thì đừng có gọi như vậy!- Ánh San
Vâng!- Khả Minh
Kệ xác bọn chúng đi, chúng ta về- Ánh San cười nhếch mép
Ánh San và Khả Minh bước đi về lớp.
_________________
Bên chổ của Hạnh Anh!
Cô ấy đang đọc từng học bạ của học sinh lớp mình và dừng lại ở học bạ của Ánh San.
Học bạ Ánh San không ghi bất cứ thông tin nào liên quan đến gia đình cũng như thông tin liên lạc.
Kì lạ! Của em ấy có lẽ chưa điền đầy đủ thông tin. Mai mình phải đưa em ấy điền đầy đủ mới được- Hạnh Anh để học bạ của Ánh San qua một bên rồi tiếp tục công việc của mình.
________
Vào học!
Tiết tiếng anh, Ánh San vẫn nằm ngủ ( ngồi ở cuối lớp nhé)
Vô tình thì Hạnh Anh đi ngang qua thấy Ánh San đang ngủ ngon lành.
Hạnh Anh trong thấy vậy thì bực bội nên bước vào lớp, làm cho cô tiếng anh dừng lại việc giảng bài.
Hạnh Anh không nói gì mà chỉ xin cô tiếng anh cho vài phút rồi bước xuống cuối lớp đánh thức Ánh San dậy.
Trương Ánh San- Hạnh Anh
Ánh San vẫn đang mơ ngủ
Trương Ánh San- Hạnh Anh lớn tiếng hơn làm cho Ánh San khó chịu hơn
Có để cho người khác ngủ không phiền quá! Có tin tôi xử các người không hả- Ánh San mắt mở mắt nhắm đứng lên lớn tiếng mặc dù không biết người trước mặt là ai.
Hạnh Anh nhìn, cả lớp nhìn. Đến khi Ánh San nhận thức được thì quá muộn.
Em hay lắm, giáo viên em cũng không coi ra gì- Hạnh Anh
...-Ánh San đơ
Đi theo tôi xuống phòng giáo viên- Hạnh Anh
Ánh San im lặng đi theo Hạnh Anh.
___________
Đến phòng giáo viên!
Hạnh Anh và Ánh San ngồi đối diện mặt nhìn mặt.
Em được lắm Ánh San, đã ngủ trong giờ học rồi mà còn la lớn tiếng nữa chứ- Hạnh Anh
Em không có cố ý * cười gượng*- Ánh San gãi đầu
Chuyện đó tôi xử em sau cùng với việc hôm bữa, bây giờ em điền thông tin đầy đủ vào đây- Hạnh Anh đưa cho Ánh San học bạ của mình
Ánh San nhìn rồi đơ ra...
Em mau điền đi- Hạnh Anh
Em không điền được không ạ- Ánh San
Tại sao?- Hạnh Anh
Em không có gia đình...- Ánh San
Hạnh Anh nhìn Ánh San bằng ánh mắt cảm thông.
Vậy thôi thì em về lớp đi, chuyện này với mấy chuyện em vi phạm cô không phạt nữa- Hạnh Anh
Thật chứ cô?- Ánh San
Ukm- Hạnh Anh
Cảm ơn cô, à mà cô này! Giáo viên nói là giữ lời đó nha * cười nham hiểm*- Ánh San
Ý em là sao- Hạnh Anh nhìn
Là em đùa với cô đó!- Ánh San bỏ chạy thật nhanh về lớp.
Hạnh Anh đơ, trong lòng cô nghĩ sẽ không nên tin vào đứa trẻ này một lần này nữa.
Sau đó thì lấy lại bình tĩnh để làm việc mặc dù đang rất bực...
_____________
Ánh San thì chạy nữa đường thì dừng lại và đi từ từ, khác với vẻ mặt lúc nãy là một gương mặt lạnh như băng tuyết.
Gia đình!? Hình như đối với mình... Mình đã giết họ thì phải?- Ánh San
Ánh San không đi về lớp mà lại đi lên sân thượng nằm ngủ ở trên đó.
Đến khi thức dậy thì bầu trời đã sám sịt lại và bắt đầu mưa, Ánh San nhìn những giọt mưa đó rơi xuống ướt khắp người mình.
Bỗng điện thoại reo lên ( điện thoại chống thấm nước)
Alo? Khả Minh à? Lát tôi về sau! Việc đó cậu xử lý đi- Ánh San tắt máy
Ánh San bước đi một cách không nhận thức, và cô đến cổng trường lúc nào không hay.
Mặc dù mệt mỏi nhưng Ánh San rất thích mưa nên Ánh San để mặc mưa rơi xuống thấm ướt cả bộ đồ mình đang mặc.
Bỗng nhiên, Hạnh Anh lái xe ( ô tô) chạy ngang qua và dừng lại.Hạnh Anh hạ kính xuống.
Em vào xe cô ngồi đi- Hạnh Anh
Ánh San nhìn rồi bước lên ngồi trong trạng thái mệt mỏi, Hạnh Anh lái xe đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top