Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồng Lộ Ca

Cả nhà họ Hoàng không đi xe kéo mà cùng nhau tản bộ, khung cảnh chiều tà vàng cam lấp lánh.

Nắng chiều dát vàng lối đi đầy đất sỏi, dát vàng cả vạc áo màu chàm của Sơn. Cậu Sơn đưa mắt nhìn ra xa đường biển, có chút gì đó buồn thiu, lạnh lùng.

Lạc cũng chú ý đến nét buồn của cậu nhưng cũng lặng người không nói. Nó nhìn trước mặt thấy bóng cậu Ân cao lớn, ôn tồn. Nó nghe cái vui vẻ hiếm khi đọng lại trong tiếng cười của cậu cả mà xiêu lòng. Phía trước nữa là cô út đang cầm chong chóng giấy cười đùa chạy trước mặt Thầy Phong với Mợ Hòa. Sau lưng, Thịnh cũng như nó, cũng đang đi bên cạnh cậu ba.

Đột nhiên tất cả thường nhật của một đời người dán chặt vào mắt nó. Dưới cái nắng chiều tà văng vẳng tiếng nói cười của Út Mai làm Lạc xiêu lòng đến lạ.

.

Cổng phủ Lý gia trước mắt treo lồng đèn đỏ rực. Cổng phủ hướng ra biển, gió đêm thổi lồng lộng vào gian chính mát rượi, nồng nàn toàn vị biển khơi.

Nhà họ Lý làm quan lớn trong triều. Xưa kia, Lý đại làm đến chức Sĩ sư. Sau mới về vùng này an cư, lúc đó triều đình vẫn ban ông chức Đặc tiến. Tri châu lúc đó cũng phải nể cả mấy phần. Sau, nhà họ Lý có ba mụn con, Hải là con đầu. Cậu cũng đỗ đạt tiến cung làm quan triều. Xưa ở Kinh Thành, Hải làm đến chức Lệnh Thư gia rồi cũng thôi. Xin lui về chức Tri châu của Lộ Hồng. Thế mà lại yêu đương với đứa nhỏ Tại Hiền cùng tuổi. Một người ngồi trong phủ quyết sách tấu chương, một người suốt ngày chạy đôn chạy đáo, chẳng hiểu sao nhìn rất thuận mắt.

Cô hai tên là Khương Cát, người ta nói cô phong tình ong bướm. Sơn lại cho là phận nữ nhân chí lớn. Phiêu du lưu lạc, nữ tử lại theo nghiệp thầy đồ. Hiếm mà có người nào thấy hợp lẽ. Dẫu vậy Khương Cát vẫn tiến cung dạy học cho Công chúa, Hoàng tử. Về đất cảng thì mở lớp, dạy chữ, dạy thơ. Phận nữ nhân còn tam tòng tứ đức, họ Lý sợ không gả được đi, còn Khương Cát thì thản nhiên. Thằng nhóc nhỏ nhất mười bảy tuổi tròn trịa, tên là An theo học chữ Khương Cát dạy mà suốt ngày nói nhăn nói cuội. Được cái học một hiểu mười, chữ viết cũng đẹp đẽ, Lý đại vẫn muốn đưa cậu tiến cung.

Lúc cậu Sơn bước chân vào dinh, đã thấy anh Ân cùng Hải rôm rả cười. Mai nhanh chóng tìm thấy Khương Cát. Hai đứa bày ra một túi quà của Thầy Phong mua rồi tròn mắt ngắm nghía. Sau bức bình phong là cậu An nép người như thiếu nữ trăng tròn ngóng tới bóng cậu Bình. Sơn đảo mắt khinh bỉ, đem Lạc cùng tiến đến bên cạnh hắn

- Cậu An sao lại lén lén lúc lúc như thế này?

- Cậu Sơn, đừng chọc ghẹo em mà. Hay cậu niệm chút tình nghĩa bày mưu cho em với anh Bình đi.

Sơn kéo tay áo kết hoa, vén tóc mai lòa xòa trên trán, thong thả nghe tiếng Lý đại cùng mợ Dung chọc ghẹo mợ Hòa. Nghe cả tiếng ha hả của thằng Hiền pha trò cho Bình coi. Đột nhiên lại vì một bóng dáng khuất trong cùng mà chú ý.

Người đó đội mũ chuồn, dáng người cao ráo rắn rỏi. Nước da màu đồng, mắt to miệng rộng chân mày rõ nét quan võ hiếu chiến dữ dằn. Không thể phủ nhận tướng mạo vô cùng hút mắt. Người đó vận áo quan màu trạng nguyên đi hia đường hoàng còn có đai lưng ngang thân áo.

Cậu Sơn như bị nam nhân kia cướp mất hồn phách, ngẩn ngơ nhìn người ta đến mụ mị cả đầu. Đến khi cái huýt vai của Lạc kéo anh về thực tại, nam nhân kia đã đứng trước mặt Sơn rồi.

Lạc mắt sáng trưng, nó ra dấu với Sơn rồi cười cười lui ra xa.

Nhân Tuấn thấy người kia chưa lên tiếng thì theo phép tắc mà cuối đầu chào

- Ta được cử về đây nhậm chức Bách hộ- sau sẽ quản chuyện quân đinh và đóng tàu. Họ Trịnh tên Xán gọi là Thành Xán.

Thành Xán không hỏi tên Sơn như giữ lại một chút ý tứ cho mình. Không quá sỗ sàng bởi nếu Sơn không có ý với hắn mà đáp lễ thì cũng coi như là mang chức Bách hộ, mượn cớ mở lời.

Sơn ngẩng mặt nhìn người cao hơn mình quá nửa đầu. Nam nhân ra biên ải quả là có khác biệt. Cả người đều là khí chất phong trần.

- Ta gọi là Thái Sơn. Con thứ hai của nhà Hoàng. Hương cảng của Lộ Hồng là do họ Hoàng làm chủ. Mong sau này Quan đặt chút tâm tình mà giúp đỡ.

.

Cậu hai từ cái dạo gặp Tướng quan tri huyện, lạ lắm. Cậu cứ hay ngẩn ngơ đi đâu đâu,

- Cậu hai! Cậu hai!

- Hở..

- Cậu làm sao đó? Cậu không khỏe trong người hả cậu? Em nói người nhà bốc thuốc cho cậu nha? Hay cậu mệt? Em trải chiếu cho cậu nằm nghỉ nha?

Lạc cuốn quýt cả lên làm Sơn phì cười.

- Cậu không sao! Có chuyện gì vậy Tiểu Lạc.

- Thưa. Cậu Cả nói đưa cậu ra bến cảng tiếp chuyện Tướng quan.

- Lễ phép vậy sao? Thịnh lại chọc ghẹo em à?

Sơn thấy Tiểu Lạc đỏ mặt, cau có nói lại

- Làm gì có đâu hả cậu.

- Rồi.. rồi. Thay y phục cho cậu đi.

Lúc bước ra khỏi dinh, còn đưa tay nhặt lên một chiếc quạt giấy.

.

Hương cảng tấp nập người qua lại. Hôm nay không đón thuyền buôn, chỉ có thuyền đánh cá của ngư dân cập bến. Từng thùng cá chuyền tay dân chài trên nền gỗ. Nụ cười và sự sung túc vô lo của ngư dân chài lưới làm Sơn thấy an lòng.

Lạc đi phía trước dẫn đường tới chỗ đàn ông cột thuyền, kéo thúng. Cậu Ân đứng sẵn đó, áo giao lĩnh màu chàm xanh như mặt biển. Bên cạnh anh là nam nhân ngày hôm đó, bóng người cao lớn trong bữa tối nhà họ Lý, nam nhân họ Trịnh tên Thành Xán cũng là Bách hộ, trấn giữ vùng này.

Sơn đột nhiên thấy mặt mình nóng hổi, vô thức đưa quạt lên che mặt. Không để ý đến ánh nhìn của người nào đó.

.

- Thành Xán. Đây là Thái Sơn. Hôm trước đã gặp nhau ở nhà họ Lý, ngươi...

- Có! Ta có nhớ công tử này.

Người đó thấy Sơn càng đỏ mặt, dấu mình kỹ hơn vào quạt giấy vẽ hoa.

- Hôm đó ta cùng công tử có chào hỏi một chút.

Người đó cuối đầu xuống, đến khi mặt chỉ còn cách cánh quạt mong manh của Sơn chưa đến một gang tay. Thấy bạn nhỏ hơn hạ quạt len lén nhìn ra, để rồi bắt gặt khuôn mặt phóng đại của hắn. Thành Xán mới đứng thẳng dậy, nở một nụ cười tiêu soái, Sơn vốn đã hoảng loạn càng rối bời.

- Không biết cậu Sơn có nhớ ta hay không?

.

Có gì đó rất lạ. Lạ thật đấy, Lạc không có nói điêu đâu.

Cậu Sơn từ dạo gặp vị quan kia đột nhiên lại lấy cớ ra ngoài nhiều hơn. Còn chẳng chịu để Lạc đi cùng

- Thịnh, mày nói coi cậu hai cứ lạ lạ như nào ấy. Phải không?

- Tao thấy mà, từ dạo gặp vị quan kia đã thấy cậu cứ thơ thơ thẩn thẩn rồi! Chắc là si mê người ta rồi.

Thịnh với Lạc mỗi đứa ôm một tô cơm ngồi trước hiên dinh thự họ Hoàng. Ngoài trời mưa trắng xóa. Hương cảnh vào độ mưa rồi, chỉ toàn nghe tiếng Mai đang nghịch nước.

- Nè. Mày ăn thêm đi. Ốm tong ốm teo như con mắm vậy.

Lạc nhìn thằng Thịnh sang miếng thịt nhỏ xíu từ tô của nó qua tô của mình, nghe tiếng nó chê mình như con mắm. Hậm hực lắm nhưng vẫn xới cơm với thịt vào miệng nhai.

Chí Thành thấy người kia là bộ giận dỗi như thế cũng không thèm chấp mà cười hiền.

- Lạc! Thịnh ơi! Hai bây ăn xong chưa? Cô út chạy ra mưa rồi. Đem cô vào nhà nhanh lên kẻo cô bệnh thì lại sinh chuyện lớn đấy!!

Hai đứa nó nghe tiếng quản gia réo thì lại cuối mặt cười với nhau, rồi cũng ngồi dậy chạy ra chỗ cậu út.

- Ta không vào đâuuu! Hai đứa chơi với ta điiii!!!

Lạc không chạy nhanh bằng thằng Thịnh, cũng không dám níu vào tay cô út, sợ cô bị ngã. Thế là nghe tiếng thằng Thịnh la lên em xin lỗi Mai rồi vác hẳn người Mai lên vai chạy bạc mạng vào hiên nhà. Lạc lại không nịn được, bậc cười khanh khách.

.

- Chuyện gì thế này?

Sơn về đến cửa dinh đã thấy thằng Thịnh vác trên vai tiểu thiên hạ gọi là Ngọc Mai la lối om xòm, bảo rằng em sẽ mách thầy mách mợ. Sau lưng là thằng Lạc đang vừa cười tươi rói vừa làm mặt quỷ với cô út.

Hai đứa nghe tiếng cậu hai liền nhe răng cười he he. Trong khi Mai nó vẫn đang cố méc cậu Sơn hai đứa hầu ăn hiếp nó. Nhưng cậu Sơn không về phủ một mình, sau lưng cậu còn có một nam nhân nữa.

- Nó lại chạy ra mưa đấy à? Thôi được rồi! Đưa nó đi thay đồ đi, đốt sửi trong phòng nó nữa.

Sơn tiến gần lại cái khuôn mặt rất chi là ấm ức của Mai, búng vào trán nói một cái

- Ngoan ngoãn một chút. Sắp không quản nổi em nữa rồi!

Thịnh nhanh chóng thưa cậu hai rồi toan lui đi nhưng bị thằng Lạc vịn lại, nó đảo mắt ra sau lưng cậu. Rồi hai đứa nó tủm tỉm cười cười cuối đầu xuống, rất là đồng thanh

- Thưa Quan, bên ngoài mưa gió mời Quan vào dinh nghỉ lại một chút ạ.

Thái Sơn mới giật thót,

- Không phải như hai đứa nghĩ đâu. Ban nãy ta không có ô, chỉ là vô tình gặp được quan th..

Sơn ơi là Sơn. Hai đứa nó vọt đi mất rồi, có thèm để lời cậu nói vào tâm đâu.

Vị nam nhân kia cũng buông ô xuống. Tiến lại gần Sơn.

- Người nhà cũng mời ta vào rồi. Chẳng nhẽ em thật sự muốn đuổi ta đi sao?

.

Bên ngoài trời mưa vẫn còn ríu rít, tiếng của Mai la hét vẫn còn vọng lại cùng tiếng mưa. Thành Xán theo chân Sơn về biệt của cậu hai.

- Bên đó là biệt của anh Ân, đằng sau gốc hoa giấy là biệt của Bình. Giang nhà chính là chỗ của thầy mợ và Mai.

Thành Xán nghe tiếng nói nho nhỏ của cậu chậm rãi vang lên giữa tiếng mưa kêu lách tách. Biệt của Bình có rất nhiều hoa, nhìn vào liền biết là người có tâm hồn phong phú, biệt của Ân trông rất đơn giản, đều được dựng bằng các đường nét thẳng. Màu sắc cũng đơn thuần rất giống với tính tình của nó. Có phần cứng nhắc và khô khan. Trái ngược hoàn toàn với biệt của Sơn. Biệt của cậu phủ vải voan màu vàng nhạt, ngay lối vào cũng treo đầy những chuỗi đá rồi vỏ ốc sâu lại với nhau. Biệt của cậu có nhiều phần xây thành vòm tròn, rất mềm mại.

- Em không định mời ta ngồi xuống sao?

- Quan cứ tự nhiên ạ.

Thành Xán ngồi trên ghế ngọc, Sơn ngồi trên chiếu hoa giữ phòng. Đột nhiên lại yên tĩnh lạ.

Thành Xán vẫn còn có ý trêu chọc bạn nhỏ này mà không chịu mở lời bắt chuyện. Chỉ đưa mắt ngắm nghía gian phòng.

- Nơi này của em rất đẹp.

Thái Sơn hơi phát hoảng khi nghe tiếng nói của người kia.

- Thưa, chỉ là biệt của phú hộ, cũng không thể sánh với phủ ngọc thành ngà chốn đô thành.

Thành Xán thấy người kia có hơi tránh né. Nhưng trong ý tứ không hề có chút bất mãn nào, lại bật cười

- Rất khiêm tốn. Nhưng đối với ta nơi này là rất xinh đẹp, thật sự là loại kiến trúc chưa từng thấy qua.

Sơn nghĩ một chút, rất chậm rãi trả lời

- Phàm lần đầu đều là xinh đẹp. Thân quen rồi vẫn thấy xinh đẹp mới là tình thâm.

Lời nói dừng lại ở chừng mực nhưng ý tứ thì vô biên. Vị nam nhân kia mỉn cười rất sáng lạng. Thật sự thì Sơn cũng đoán được ý tứ của người kia. Nhưng bậc quan triều lại không dễ sỗ sàng như thường dân chợ búa. Chỉ có thể nói một lời mười ý.

- Em thật sự rất biết ăn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top