Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giấc mơ về nụ hôn và vòng tay ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ấy như cả bầu trời với mình.

Mình gặp anh ở chỗ làm mới. Có vẻ mình rất có duyên với chuyện tình cảm công sở, kiểu cùng chỗ làm, rồi gặp, rồi thương. Một phần lớn lí do có lẽ là vì mình vốn không thực sự quảng giao, mọi mối quan hệ thường chỉ giới hạn ở chỗ làm, nói cách khác, mình chẳng quen ai ngoài những mối quan hệ công việc, vậy nên một (hay một vài) trong số những mối quan hệ ấy phát triển theo hướng tình cảm nam nữ cũng là điều có thể hiểu, nhỉ?

Chung, mình gặp anh ở chỗ làm. Một ông anh khá hài hước, ngoại hình cũng được. Chấm hết, chính thức chấm hết. Văn phòng cũng ít người, anh ở bên kĩ thuật nên thi thoảng cũng gặp nhau, cả phòng ra sức gán ghép anh với một bà chị, không phải mình, và mình cũng nằm trong số những người tham gia trò vui mỗi ngày ấy. Lần nào anh tới cũng cười hi hí gian manh, rồi nháy nhau gọi bà chị kia ra tiếp chuyện. Anh cũng cười, chẳng chối cũng chẳng nhận. Đấy, chỉ có nhiêu đó thôi, anh khi ấy chẳng là gì ngoài đồng nghiệp, càng chẳng phải bầu trời.

Mọi thứ bắt đầu từ một giấc mơ.

Nghĩa đen - một giấc mơ đã bắt đầu mọi thứ. Không rõ bao lâu sau, đột nhiên một đêm mơ thấy anh, mà nói cho đúng, là mơ thấy anh hôn mình trước mắt tất cả mọi người trong phòng. Đúng, ANH HÔN MÌNH, mình đã mơ thấy một người "lạ" HÔN mình. Giấc mơ ấy tới giờ vẫn nhớ như in. Mình vẫn hay lên phòng đó chơi, trong giấc mơ cũng thế, chỉ lên buôn dưa như bình thường thôi, hình như hỏi chuyện công việc gì đó, không nghiêm trọng lắm, cảm giác cũng khá thoải mái. Rồi bất ngờ có bàn tay kéo mình quay lại phía sau rồi đỡ nhẹ sau lưng, vừa đủ để mình hơi ngả về sau và ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt ấy - là anh. Chưa kịp phản ứng thì anh đặt môi anh lên môi mình và khép hờ đôi mắt. Chính xác thì mọi thứ đột nhiên dừng lại - vì sốc quá hay vì thời gian trong giấc mơ vốn dĩ là điều chẳng thể đo đếm, chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh biến mất, lúc ấy, chỉ thấy anh. Kì lạ hơn nữa, là khi bị một người "không hẳn quen" như vậy hôn như thế, lẽ ra mình phải nhảy dựng lên gào thét, đẩy anh ra hay gì đó, nói chung là phải kịch tính kiểu nữ chính ngôn tình ngổ ngáo. Nhưng mình lại khép mi và hôn anh, chính xác là đáp lại nụ hôn bất ngờ của anh bằng một phản ứng mà khi tỉnh ngủ chắc mình cũng chẳng ngờ tới, chứ đừng nói trong mơ như thế. Rồi thế là tỉnh giấc, nụ hôn tưởng chừng vẫn đọng mãi trên môi.

Đấy, nói cho ngắn gọn, mình mơ thấy anh, và một con bé lãng mạn có thừa như mình, đột nhiên có niềm tin sắt đá vào cái thứ mơ hồ vô lí gọi là định mệnh. Phải chăng có gì đó ẩn sau giấc mơ kì lạ? Phải chăng ấy là dấu hiệu của một mối nhân duyên đã định sẵn?... Tâm sự con gái với bà chị, cũng là một bà cô đầy nghĩ suy theo chủ nghĩa lãng mạn, rồi quyết định ấn kết bạn trên facebook, và chờ anh đồng ý. Không mất quá nhiều thời gian, những đêm chuyện trò tới 1-2h về đủ thứ linh tinh bắt đầu.

Mình không nhớ mình và anh mất bao lâu để bắt đầu cởi mở chia sẻ với nhau về cuộc sống cả hai, về những đắn đo cho tương lai, về quãng đời thanh xuân mình đang sống và anh có vẻ đã sắp đi qua. Cái cảm giác về người con trai có vẻ hơi xa cách ở văn phòng nhường chỗ cho ông anh hài hước, biết lắng nghe, biết suy nghĩ và sâu sắc vô cùng. Nhớ một lần, anh kể mình nghe về thói quen khá kì là mỗi đêm, nằm nhớ lại ngày hôm ấy đã xảy ra những gì, và cảm thấy hối tiếc vì những điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra nữa, những niềm vui, những nụ cười của ngày hôm nay, qua một đêm, sẽ không quay lại nữa. Anh còn dặn mình phải sống hết mình cho tuổi trẻ, đừng để sau này phải hối tiếc. Khi ấy, mình còn hồn nhiên trêu anh, nếu không gặp được mình, không được nói chuyện với mình, anh có khi còn hối tiếc nhiều hơn. Anh chỉ cười hùa theo... Nghĩ tới đây bất chợt cảm thấy hối tiếc quãng thời gian chẳng thể quay lại ấy.

Lâu rồi mới lại được vui nhiều như thế. Mình thuộc dạng cũng dễ chiều, có người tâm sự vui buồn mỗi ngày, thế là vui thôi. Trò chuyện với anh mỗi ngày trở thành thói quen, dần dà, thói quen trở thành cơn nghiện. Đêm nào cũng ôm điện thoại chờ tin nhắn lúc 11h khuya, khi anh đã xong hết mọi việc và lên giường nằm. Có khi buồn ngủ ríu mắt, phải để điện thoại rung, rồi để trên ngực, để anh nhắn còn biết mà tỉnh dậy, cũng tài, một tin nhắn thôi mà tác dụng nhanh nhạy hơn cả cốc cà phê đặc quánh, nhìn thấy tên anh trên màn hình là lập tức tỉnh như sáo. Có lần anh tụ tập với mấy người anh em, về khuya lắm, rồi mải mê gì tới tận 12h giờ, vẫn cố thức đợi, rồi nói dối là đã ngủ được một giấc, chỉ vừa tỉnh dậy thôi, rồi cảm thấy được an ủi nhường nào khi anh trách "muộn thế rồi không ngủ đi còn chờ nữa", rồi "anh xin lỗi nhớ"... Chẳng biết từ bao giờ, vị trí của anh chẳng còn đơn giản là "đồng nghiệp" hay "bạn thân" nữa.

"Bước tiến quyết định" có lẽ là khi mình "đòi" được ôm. Ban đầu chỉ là trêu đùa thôi, con bé mình đây vốn thích những đụng chạm cơ thể (nghe hơi đen tối, nhưng có thể hiểu đơn giản là ôm, ngồi bên, nắm tay... hay đại loại thế). Công việc mệt mỏi, nhiều lúc ấm ức, tự dưng thèm được an ủi theo một cách khác, không phải là những tin nhắn. Bình thường bị một đứa ở đâu đòi ôm, lẽ ra anh nên từ chối. Đằng này, anh còn dang tay kéo mình lại gần, rồi vỗ vỗ nhẹ vào lưng, thì thầm rất khẽ "mệt lắm à?". Xin thề bằng cả danh dự rằng mình không hề nói ngoa, nhưng cảm giác áp má vào một lồng ngực vững chãi ấm áp, thoang thoảng mùi cơ thể thơm nhè nhè, nghe giọng nói an ủi vỗ về, và được một vòng tay siết chặt... không phải điều mình mong chờ từ "một người bạn bình thường". Nói cách khác, từ cái giây phút ấy, mình đã mong có điều gì ấy hơn nữa giữa anh và mình, đừng coi em như em gái nữa, đừng quan tâm em như đồng nghiệp nữa, đừng nói chuyện với em như bạn thân nữa. 

Chỉ là mình không nói, anh cũng không nói, chỉ có những cái ôm cứ nhiều hơn, kéo dài hơn. Trước là chỉ khi mệt mỏi ấm ức lắm mới dám đòi hỏi, sau là mỗi ngày một cái ôm trước khi tan làm. Có những ngày cả ngày bận rộn chẳng thấy mặt nhau, chỉ gặp nhau rồi trao nhau một cái ôm rất vội rồi thôi. Một phần vì ở công ty, không muốn bị nhiều người bắt gặp, phần vì ngày ấy công việc đặc thù của mình thời gian khá phụ thuộc vào sếp, nên cũng có những ngày một cái ôm cũng không thể cho nhau được, còn bày đặt "ghi sổ"... Nếu nói mỗi tình yêu đều có một thứ ngôn ngữ riêng, thì với mình khi ấy, mình tin những cái ôm là ngôn ngữ của tình cảm mình với anh.

Chỉ tiếc là cái ôm có kéo dài cũng không thể dài mãi, vòng tay nào cũng phải có lúc buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#dairy