Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hoàng tử dành cho công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình chưa bao giờ là một đứa giỏi che giấu cảm xúc. Từ nhỏ đã không ít lần bị mắng vì tội đã mắng đúng rồi còn xưng xỉa mặt mày, nhưng thật ra, bị mắng có ai vui được đâu, đang chơi hớn hở bị nạt còn cười được nữa á? Hai mấy tuổi, vẫn nguyên bệnh cũ, vui buồn chỉ nhìn thoáng qua là có thể nhận ra. Và những ngày mình vui chộn rộn vì những cái ôm ấm áp đó, cũng không giấu được ai, và mình cũng chẳng muốn giấu. Nếu không vì thực sự khi ấy mình và anh chưa có gì với nhau ngoài những cái ôm rất vội, và hình như vẫn còn quá sớm để gọi tên tình cảm giữa hai đứa, mình đã muốn công khai với tất cả về người con trai có vòng tay ấm áp nhất hệ mặt trời ấy.

Cuộc sống cứ tự nhiên dịu dàng. Một ngày làm việc bất kể có chuyện gì cũng sẽ có một vòng tay ấm chờ đợi, rồi nếu gặp anh ở đâu đó thì dù kìm nén thế nào cũng sẽ bất giác cười toe toét, mỗi đêm đều có những câu chuyện linh tinh rất dài kết thúc khi đã sang ngày mới bằng mấy câu chúc ngủ ngon nghe đã thấy cưng... Lâu rồi, từ ngày người kia quyết định "hạn chế" mối quan hệ với mình để toàn tâm bên người yêu, mình mới lại có cảm giác ấy - được lắng nghe, được chia sẻ, và đâu đó, được chở che. Một đứa con gái, dù có mạnh mẽ cỡ nào, dù miệng đầy những lời hổ báo, ra ngoài không bao giờ biết kiềng nể ai, không nề hà chuyện chân tay... thì vẫn khao khát được chở che, mình nghĩ vậy. Thích mê cái cảm giác có một người chịu lắng nghe và chia sẻ với mình gần như mọi thứ trong đời, kiểu như một câu chuyện từ hai phía chứ không phải mỗi mình đang độc thoại. Tự dưng không rõ là mình tưởng tượng hay thực sự như thế, mình cảm thấy mình trở nên quan trọng với một người rất quan trọng với mình.

Tâm sự hú hí với bà chị, hẳn bả mừng ghê gớm lắm khi con em cuối cùng đã thoát khỏi chuỗi ngày u sầu man mác vì một cuộc tình không thể chạm tới. Mình nhắc đến anh mỗi ngày, trong từng câu chuyện, như kiểu cuộc sống của mình giờ chỉ đâu đó quanh anh thôi, may là bả cũng chả phiền. Chị em cứ nhắc nhỉ đoan chắc với nhau, cuối cùng, cái kẻ có thể đền cho mình mọi cóp nhặt vui buồn của những mối tình cũ đã xuất hiện rồi đấy, và mình hạ quyết tâm sẽ giữ anh trong đời. Nói vậy, không hẳn mình nghĩ đến một đám cưới, dù đúng, mình thực sự đã nghĩ đến một đám cưới sau khi quen anh không bao lâu. Mình chưa bao giờ là một đứa cuồng đám cưới, càng chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu thích việc trở thành một cô vợ chăm lo gia đình, sống cùng bố mẹ chồng bla bla và bla. 25 tuổi, mình biết nội tâm mình vẫn chỉ là một đứa trẻ, được gia đình bao bọc, mẹ chăm bẵm (cũng không hẳn cưng chiều như công chúa, nhưng về cơ bản, mọi thứ đều được bao dung). Mình rất sợ cái viễn cảnh đầu óc bù xù, quần áo đầy vết ố vàng sữa xẹt, một tay ôm một đứa trẻ khóc lóc mặt mũi tèm lem, tay kia nguấy cháo trên bếp, gào thét bực dọc gì đó vào chiếc điện thoại đang kẹp ở vai, với ông chồng đi làm về muộn hay sao đó... Hơi lạc đề chút, nhưng vậy để thấy, đột nhiên mình nghĩ đến chuyện bất chấp cái nỗi sợ kia để đến với anh, thì nghĩa là anh đối với mình khác biệt đến thế nào.

Mình nói thích anh trước - chỉ là thích thôi nhưng cũng khiến mình mất kha khá thời gian để chuẩn bị tinh thần, anh chỉ cười, chẳng hề bất ngờ. Mình cũng là người nói anh hãy làm người yêu mình trước, anh không đồng ý, cũng chẳng từ chối, chỉ nói tình yêu là sống bên nhau thế nào, chứ không phải nói với nhau những gì. Những lời ấy khi đó sao mà chân thành và ngọt ngào đến thế. Vậy là dù chưa một tiếng yêu, mình đã trọn vẹn tin tưởng ấy là người đàn ông duy nhất mình cần trong đời này. Và mình chọn cách yêu thương anh bằng tất cả những mối tình trước ấy. Không giận dỗi nhau quá một ngày, dù cả ngày hờn dỗi cũng phải kết thúc trong buổi tối, để đêm ngủ ngon và sáng hôm sau lại có thể nhìn nhau cười hớn hở. Không trở  thành áp lực, không hỏi anh những điều anh không nói, không nhắc những thứ làm anh bực. Cố gắng để mỗi ngày, là một đốm vui nhộn nho nhỏ có thể khiến anh cười mỗi ngày. 

Phải nói, mình không tự tin về cái ngoại hình khá "nổi bật" theo nghĩa hơi ngược của mình. Và cái điều an ủi vô cùng dịu dàng là anh "quen thuộc" với tất cả những điều ấy, không biết là để làm mình vui hay thực tình là anh không ghét những điều ấy. Anh thích những điều tự nhiên: không son môi đậm vì thế sẽ làm thâm môi, sẽ bị tái; không kẻ mắt chuốt mi vì sẽ rụng lông mi, và anh nói mắt đã đủ đẹp rồi; lùn béo đáng yêu, và bất chấp thế nào cũng không được nhịn ăn (bữa nào cũng nhắc "ăn ngoan" với "ăn nhiều"), rồi mình ăn nhanh quá (chứ không phải ăn ít nhé), thì tỏ vẻ bực dọc không thích lắm... Chung, tự dưng thấy được cưng như công chúa, và anh thì hẳn là hoàng tử rồi - hoàng tử ấm áp hài hước, biết quan tâm, chơi thể thao điệu nghệ, to lớn và hơn nữa, dường như biết về mọi thứ. Mình không phải một đứa thông minh, nhưng mình thích chán ghét cái cảm giác lúc nào cũng là người dẫn dắt những câu chuyện chỉ vì đối phương hình như chẳng biết gì về những điều mình đang nói. Anh thì khác, anh biết về mọi thứ, từ kĩ thuật đến kinh tế, từ âm nhạc đến thể thao, những câu chuyện thường xuyên khiến mình cảm thấy như được mở rộng tầm mắt vậy, và mình yêu thích cái cảm giác ấy đến nhường nào.

Nhưng mình đã nói từ đầu ấy, mình là đứa con gái rất bình thường. Mình không phải công chúa, mà hoàng tử là dành cho công chúa cơ.

  Công chúa phải xinh đẹp, công chúa phải đáng yêu dịu dàng, công chúa chí ít, phải được coi là công chúa từ trong chính gia đình. Mình thì không.

Mình có nghe mọi người nói láng máng về mối tình cũ của anh, người rời bỏ anh sau 6 năm bên nhau hạnh phúc và dự định cho một đám cưới sau khi anh đã vào làm ổn định tại công ty, nhưng đã quyết định dừng lại khi anh bắt đầu đi làm không ít lâu. Hình như đã từng hỏi anh về người ấy, và những điều kia cũng là anh kể. Facebook cũ của anh vẫn đầy rẫy hình ảnh hai người hạnh phúc - 6 năm đầy ắp những điều ngọt ngào, những kỉ niệm, những bức ảnh cô ấy cười xinh đẹp mà người đứng sau ống kính chắc chắn là anh... Đã tìm đến tận facebook cô gái ấy, không khó khăn chút nào, vì hai người thường tag nhau trên những bức ảnh hàng ngày. Cô ấy dịu dàng, cuộc sống có vẻ cũng êm đềm, và cô ấy từng có anh. Đúng, chỉ là từng có, và mình đã tự hứa sẽ không bao giờ khiến buồn khổ bằng cách rời bỏ anh như thế.

Rồi có người nói hai người quay lại với nhau. Anh không nói gì, mình cũng không hỏi. Mình tin anh. Có người nói anh đi xem đồ cưới, mình cũng không hỏi. Mình thấy anh lên hội ảnh hỏi chuyện chụp ảnh cưới, kèm theo ảnh một cô gái, anh nói anh hỏi hộ bạn. Mình cũng tin.

Và một ngày, anh đi chụp ảnh cưới. Hoàng tử với công chúa. Chụp ảnh cưới.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#dairy