Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Các ý tưởng nhỏ (1)

Lách tách.

.

Lách tách..

.

.

Lách tách...

.

.

.

Máu... Không biết thứ đó có thể gọi là máu không... liên tục từ những vết thương bị xích sắt, kim loại, siết lấy đâm xuyên qua nhỏ xuống màn đêm bên dưới không đọng lại tiếng vọng.

Dây xích dày đặc kéo dài đến vô định giữ chặt người kia giữa không trung nhưng người kia như không cảm thấy gì vẫn yên ổn ngủ.

Tại nơi giam giữ và trừng phạt những phạm nhân phạm tội kinh khủng nhất của thế giới, không ai biết trong tám trụ cột chống đỡ 'trời đất' đều chôn một đoạn xích nhỏ bên trong.




Đau. Đau! Đau!!

Cảm giác bị xé xác đến chết còn chưa nguôi ngoai đã bị lôi vào một kiếp chết khác.

Đói cồn cào, đói cào ruột đến mức phải ăn cả chân tay mình. Không chết. Không chết. Cho đến khi tự mình moi tim máu chảy cạn.

Đói quá.

Lách tách. Lách tách. Có khóc và rên la đến cỡ nào đi nữa cũng chẳng ai nghe thấy. Bị một ngọn lửa bao trùm, cậu như một cây đuốc sống, vặn vẹo phát sáng, từ từ tận hưởng cảm giác lửa thiêu cháy vào tận trong lòng đúng nghĩa của nó. Từ miệng không thể nếm ra mùi máu, chỉ có mùi thịt chín và mùi khét vờn quanh, ám ảnh đến tận linh hồn. Thế mà không thể chết đi, không thể tự sát. Chỉ có thể chậm rãi bị thiêu đốt, giãy dụa, gào thét cho đến khi ý thức vụt tắt.

Người ta nói đúng. Chết vì bị thiêu là vô cùng đau đớn.

Là tuyệt vọng kẹt cứng trong kẽ nứt giữa băng, bên trên đã bị phủ một lớp tuyết tan hòa thành băng mỏng nhưng vẫn đủ trong để nhìn thấy được bóng người đang đi qua lại tìm kiếm. Phần lớn cơ thể bị kẹt lại, đông cứng ngắc không còn cảm thấy gì, chỉ còn một cánh tay vẫn còn tự do đập, cào lên lớp băng để lại từng vết cào nhuốm máu. Môi run rẩy, không thể phát ra tiếng: "..C-cứu..t..ôi.."

Đương nhiên là chẳng ai nghe thấy cả. Mắt vẫn mở to, tay vẫn hướng lên, đầu ngón tay bị mất cả móng, cả một mảng da thịt bị đóng băng vẫn còn cách một khoảng với mặt băng bên trên.

Lạnh đến chết, đói đến chết, tuyệt vọng đến chết hay chờ đợi đến chết. Đều như nhau cả.

Một bàn tay mạnh mẽ nắm đầu cậu dậy khiến cổ họng bị đâm xuyên qua trượt lên lưỡi dao sắc. Tay chân, ngực đều chịu chung một loại tra tấn. Máu chảy liên tục nhưng cậu không chết, tại sao chẳng thấy kêu đau?

Đôi mắt hoàng kim đã bị nhuộm bởi máu đỏ đục ngầu mờ mịt nhìn người bên trên. Ánh hào quang rạng rỡ từ người đó phát ra sáng đến mức chẳng thể nhìn thấy rõ hình dáng của người đó. Chỉ có thể thấy lớp áo trắng và bộ dáng hoàn toàn không thuộc về con người.

Cổ họng run run, máu càng trào ra từ lỗ hổng trên cổ, trào lên miệng, một giọng nói thật nhỏ như đã rất lâu sau mới nhớ ra cách nói chuyện: "..Tạ..i..sao-o."
Giọng nói ồm ồm vang dội mang theo uy nghiêm cùng thần thánh không thể xâm phạm: "Vì đó là hình phạt cho tội lỗi của ngươi."
Những kí ức và cảm giác, cảm xúc về cái chết chưa từng rời đi tâm trí Việt Nam ép cậu phát điên. Các lưỡi dao phát sáng giữ lấy cơ thể đang giãy dụa của cậu, khuôn mặt Việt Nam vặn vẹo nở nụ cười, giọng nói bén nhọn mang theo âm điệu không thể tin: "..Tội lỗi? Tội lỗi của ta?"
" Đúng vậy." Người kia giơ cao cây liềm kết hợp với lưỡi hái mang sắc vàng và trắng của thần thánh trên trời cao.
Việt Nam ngước đầu lên cố gắng nhìn vào mắt người đó: "Tội lỗi của ta là gì?"
Cây liềm vung xuống: "Tội lỗi của ngươi là...."

"Tồn tại."

Lưỡi liềm chém từ trên xuống theo hướng chéo, vậy nên nó phải đi qua một phần hàm trước rồi mới xuống đến cổ. Việt Nam vẫn cảm nhận được hết tất cả cho đến khi đầu cậu hoàn toàn đứt rời ra.

Không cam lòng. Hận thù. Phẫn nộ.


Là cội nguồn của tội ác. Ngươi chỉ xuất hiện trên đời đã là một tội lỗi.


Tiếng dây xích va chạm vào nhau leng keng leng keng. Mái tóc dài màu đen thuần khiết bay bay. Đôi mắt chợt mở ra để lộ con ngươi màu máu đỏ tươi tắn nhất thâm sâu như vực không đáy để rồi lại nhắm lại, yên ổn ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top