Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mộng

{...}



~~~~~~~~~~~~

{...}

Việt Nam không thấy được sau khi cậu rời đi, thế giới đó ngay lập tức sụp đổ.

Một người đàn ông tóc đỏ nằm trên giường chợt mở mắt, ngồi dậy, biểu tình có hơi mê man.
Người hầu thấy vậy ngay lập tức cầm khăn lại gần, gọi nhỏ: "Đế?"

Người đàn ông chợt mỉm cười, như nhớ tới một thứ gì đó vô cùng tốt đẹp, đôi mắt màu vàng uy nghiêm hiếm có mà dịu xuống, không thể giấu nổi vẻ say mê:
" Ta đã mơ thấy một giấc mơ thật đẹp." Vén lọn tóc nghịch ngợm rũ bên má, "Hoàn toàn không muốn thức dậy." Giọng ngài quá dịu dàng, cũng quá yêu thương.

" Thế nhưng người đó phải rời đi, ta cũng phải thức dậy."

Người đàn ông phì cười, hai tay đặt lên ngực mình, trái tim đập thình thịch bên dưới đã bị câu đi mất, giống như một mảnh hồn của hắn.
" Người đó thật sự quá đáng yêu."

" Hy vọng sẽ được gặp lại em, Việt Nam." Cái tên cuối cùng nói khẽ, thật khẽ, như được âu yếm trên đầu lưỡi, cuộn tròn rồi không cam lòng để lộ. Dư vị ngọt ngào đó khẽ khàng lan tràn cả đáy lòng.

" Được rồi." Người đàn ông gõ tay lên bàn, chất giọng trầm thấp uy nghiêm mang theo hàn khí rét lạnh khiến mọi dịu dàng lúc trước cứ như ảo ảnh không tồn tại. Người đàn ông đưa tay cho người hầu sửa soạn, một lần nữa trở về làm vị cầm quyền đáng sợ bậc nhất Trung Hoa.

~~~~~~~~~~~~

Giấc mơ của hắn luôn dài đằng đẵng và nhàm chán như vậy.

Cho đến khi em ấy xuất hiện.

Giá mà có thể dài hơn nữa. Hắn tự nhủ.

Có lẽ hắn đã dùng cạn vận may của mình. Từ đó về sau không còn mơ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top