Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-''Đừng có liều lĩnh Tsuna! cậu không nghe những lời dặn dò của Shouichi sao!'' 

-''Tớ biết là nguy hiểm nhưng tớ phải tới đó!'' 

-''Cậu tới đó liệu có làm mọi chuyện tốt hơn không hả!!! Ngồi yên đó cho tôi!'' 

-''Nhưng...Reborn!'' 

-''Tôi cấm cậu bỏ đi khi chưa được sự cho phép của tôi! Còn cố chấp cứng đầu như vậy thì đừng trách!''

Tôi bỏ đi, sau một hồi cãi vã tôi đã đóng sầm cánh cửa lại và để cậu ta một mình trong đó. Tại sao cậu ta lại cố chấp đến như vậy. Tôi thừa nhận là bây giờ cậu ta đã không vòn vô dụng như trước nhưng tại sao cái quyết định của cậu ta lại ngu ngốc đến thế chứ. 

Bỏ mạng để đưa một tên trọng tội về! thật đáng để tôi căm phẫn. Tại sao lần nào cũng vậy chứ. 

Tôi bước vào phòng làm việc của cậu ta đúng như tôi nghĩ 6 người bảo vệ đã ở đó sẵn 

-''Reborn-san chúng ta phải làm gì đây?'' 

-''Bây giờ tôi sẽ phụ trách vụ này! Mấy tên phạm trọng tội đó đúng là ngu ngốc, bây giờ cấm để cho Tsuna ra khỏi phòng, cậu ta sẽ chạy tới đó để cứu mấy tên đó đấy!'' 

-''Hibari, Mukuro nhờ hai người đi chuyến này vậy!'' 

-''Lại làm như mọi lần à?'' 

''Đúng! cho dù Tsuna có bảo vệ bọn họ như thế nào thì cũng phải làm vậy, hết cách rồi chúng ta phải bảo vệ gia đình'' 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và tất cả đều xong xuôi, tôi lại bước vào căn phòng màu trắng đó, với bộ sơ mi trắng trên người suýt chút nữa tôi không còn nhận ra cậu ta nữa. 

Kéo chiếc mũ che ánh mắt ngỡ ngàng của mình tôi bước lại...

-''Cậu đến rồi à Reborn! Tại sao?'' 

Câu hỏi của cậu ta làm tôi tức điên lên

-''Cậu còn hỏi câu này với tôi à! Không phải mọi chuyện rõ rồi à, bọn chúng đã phản bội cậu đấy, cấu kết với người ngoài để giết cậu và gia đình cậu đấy! Thế mà cậu vẫn còn do dự ư?'' 

-''Xin lỗi Reborn... tớ chỉ là..sau bao nhiêu thời gian ấy tớ vẫn không nỡ!'' 

Không kìm được cảm xúc, tôi nhẹ nhàng bước tới, cũng không hiểu tại sao trong tôi như bừng lửa nhưng những cử động lại có thể nhẹ nhàng đến thế. Tôi ôm chầm lấy cậu ta

-''Hình như gầy hơn rồi đấy tên đại cứng đầu!''

Hai cánh tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên lưng tôi rồi lại nhẹ nhàng siết chặt lại.. 

-''Tớ sẽ chăm sóc bản thân mà! làm phiền cậu lo lắng rồi!'' 

Không hiểu sao mới lúc nãy tôi còn đang lo sợ bất an, thậm chí bực tức muốn chém muốn giết hết tất cả. nhưng lại nhờ một nụ cười và một cái ôm đã có thể làm tan biến hết tất cả. 

Tôi đưa tay xoa đầu cậu ta

-''Anh sẽ chăm sóc em, lo mà béo tốt đấy, anh không muốn những gì mình làm lại không đưa lại hiệu quả gì đâu!'' 

Cậu ta lại nở một nụ cười thật tươi rồi úp mặt vào lồng ngực tôi

-''Biết rồi mà!'' 

-''Làm cái gì cũng đừng có cố chấp quá!'' 

-''Tại sao?'' 

-''Vì anh sợ khi anh phản bác, sẽ làm em thất vọng và buồn!'' 

-''Hai hai~ em sẽ suy nghĩ kĩ mà! Cảm ơn anh nhé Reborn!'' 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top