Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1


- Ừm .... Nhăm nhăm ... Ừm... Ơ...

Cô nàng nào đó vẫn còn đang chìm trong mộng mị, mơ màng rằng mình đang ăn kem. Có nào ngờ cây kem đang trong tay cô lại của một người khác. Mà người này hiện giờ đang bày ra cái vẻ mặt khó ở đến cực độ. Mà khó ở thì ít khoái khoái thì nhiều.

Đấy mới khoái được tý lại khó ở ngay được. Mà vì sao khó ở, tại vì cái con người tự nhiên đang ăn kem của mình một cách ngon lành. Rồi cũng tự nhiên bỏ ra hít hít, ngửi ngửi còn bày cái vẻ mặt chê bôi , xa lánh.

Đã thế lại còn lảm nhà lảm nhảm trong miệng nữa chứ.

- Ủa , sao kem hôm nay vị lạ vậy ta. Mặn mặn lại ngai ngái. Chẳng lẽ vị mới, sao mình không biết ta. Kì cục kẹo ghê.

Mới sáng sớm ngày ra chưa được gì vào mồm đã phải trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc.

Khuôn mặt ngày một xám xịt báo hiệu một cái kết không mấy tốt đẹp cho cô gái đang còn đang mơ mộng không biết sự đời.

Dự là một cơn bão sắp đổ bộ vào vùng đất màu mỡ kia rồi :0

- Con m** em ... Bạch Mộng Nhiên tỉnh dậy ngay cho tôi.

Người chửi thì cứ chửi còn người mơ thì vẫn cứ mơ thôi. Nhưng giấc mơ này rồi cũng phải tỉnh. Trong giấc mơ Mộng Nhiên đang ăn kem ngon lành thì từ đâu một con chó ngao Tây Tạng chạy đến xồ xồ về phía người cô làm cô hoảng rơi luôn cây kem đang cầm trên tay xuống đất. Vì cay cú khi miếng ăn đến miệng rồi mà còn rơi cô buông lời chửi thề kèm hăm doạ không chút nể nang :

- M** nó con chó kia mày dám làm rơi kem của bà à. Bà mà không cho mày vào nồi làm cầy tơ 7 món thì bà không mang họ BẠCH... Con chó mất dậy đã to xác lại còn xấu kia..

Cứ ngỡ là mơ không ai biết ngoài bản thân nhưng ai mà ngờ bao nhiêu câu mắng chửi đều được người mà cô coi con chó ngao kia nghe rõ không xót chữ nào.

Khuôn mặt của ai kia ngày càng đen còn đen hơn cả đít nồi. Cơn bão đã chính thức ập đến.

- Bạch Mộng Nhiên con m* nó chứ. Ăn kem của ông đây giờ lại còn coi ông đây như chó, muốn đem ông làm cầy tơ 7 món đúng không? Được lắm hôm nay ông đây không hành chết em thì ông mang luôn họ Bạch...

Vừa nói dứt câu thì Hạ Tử Thu đã lật ngửa Bạch Mộng Nhiên lại điên cuồng xoa bóp hai con thỏ trắng ngần , bên trên thì ngấu nghiến bờ môi căng mọng như trái chery . Mộng Nhiên cảm nhận được môi mình đang dần sưng tấy lên lúc ấy mới sực tỉnh nhưng bão ập đến rồi thì có mà chạy đằng trời.

- Ừm... Ừm... buông em ra. Tử Thu... thả... em không thở ... được...

Vừa nói vừa lấy tay đẩy ngực người nào đó ra nhưng đẩy thế nào được khi con mãnh thú đã lên cơn. Trong đầu cô loé lên một ý thôi thay vì chống cự thì chi bằng thuận theo biết đâu lại thoát ra được.

Mộng Nhiên ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn như muốn ăn tươi nuốt sống mình chỉ với hy vọng làm con mãnh thú này lơ là để mình có thể tẩu thoát.

Tử Thu bỗng thấy cô không phản kháng lại mình nữa nên cũng nhẹ nhàng hơn không ngấu nghiến bờ môi cũng không mạnh mẽ bóp méo cặp thỏ trắng nữa. Biết thời cơ đã đến Mộng Nhiên dùng hết sức đẩy con mãnh thú ra rồi nhẩy tót xuống khỏi giường đứng chống tay vào hông chỉ thẳng mặt không chút nể nang.

- Con chó ngao kia sáng sớm ngày ra đã động đực à. Ăn tôi cả đêm hôm qua chưa đủ hay sao mà sáng sớm ra mồm hãn còn thối hoắc mà đã muốn ăn xôi ăn chè rồi. Tôi nhớ đêm qua tôi cũng cho anh ăn no chứ có để anh đói khát gì đâu mà sáng ra... con m* nó chứ. Anh nhìn xem hai con thỏ của tôi nó ra cái hình thù gì rồi tôi có trêu chọc gì anh đâu cơ chứ... bla bla...

Cảm giác như bao nhiêu uất ức từ hôm qua dồn nén bây giờ phát tiết hết cả thể. Mộng Nhiên bày ra vẻ mặt ấm ức như sắp khóc chủ đích để lấy lòng thương cảm từ Tử Thu. Mắt thấy kế hoạch có vẻ sắp thành công liền cố lặn ra thêm giọt nước mắt cho tròn vai diễn.

Tử Thu thấy mắt cô ngấn lệ cũng ngạc nhiên hoản hốt nhẩy vội xuống dỗ dành, vì từ trước đến giờ Mộng Nhiên luôn rất mạnh mẽ chưa bao giờ anh thấy cô bày vẻ mặt uất ức này khi bên cạnh anh cả.

- Ơ... Mộng Nhiên anh xin lỗi.. anh xin lỗi mà.. đừng khóc nữa có được không. Anh xin lỗi là tại anh.. tại anh cả. Đừng khóc nữa mà bé iuu.

Thấy ánh mắt anh hoảng hốt tiến lại gần ôm mình dỗ dành mình, Mộng Nhiên thấy thời cơ đã đến liền nhẩy bổ lên người anh vòng hai chân quanh eo tay quấn qua cổ tiện đà há miệng cắn vào cổ anh như kiểu Atula hút máu người.
———————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top