Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

XVII: No longer human

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

No longer human: thất lạc cõi người

Hoặc

Mất tư cách làm người

.

Chaeyoung thức dậy trên chiếc giường kingsize của Lalisa, tấm chăn lụa cuốn ngang người, nàng mặc độc một chiếc áo ngủ trắng mỏng tang. Hiển nhiên cổ họng và hai lỗ mũi khô rát, chiếc lưỡi phồng lên và gần như là tê liệt như một vật vô tri trong miệng. Mất một lúc nàng mới cảm nhận được cơn đau như búa bổ trong đầu, sự kết hợp tệ hại của kiệt sức và tỉnh thuốc. Nàng thấy bất ngờ vì mình vẫn còn sống.

Nàng lật chăn ra và ngồi dậy, cau mày nhăn mặt vì cảm giác tê nhức ở bụng dưới. Căn phòng rộng lớn được che lấp bởi tấm rèm trắng khiến cho nàng không ý thức được bây giờ là ban ngày hay đêm. Chân trần chạm xuống nền nhà, Chaeyoung bước vào phòng tắm đầu tiên. Nàng nhìn mình trong gương, giật mình vì tưởng trong gương là một ai đó khác chứ không phải nàng.

Từ lúc gia nhập Hemera đến giờ, không ngày nào là trông nàng không mệt mỏi, dường như chỉ cần một cái búng tay là nàng có thể đi vào giấc ngủ ngay tại chỗ. Park Chaeyoung trước đó không có quầng thâm mắt khổng lồ, hốc mắt trũng sâu, một bên lỗ mũi dính vệt máu khô do hít ma túy. Chaeyoung nhanh chóng vốc nước lên mặt, rửa sạch mũi và miệng. Nàng còn muốn tắm nữa nhưng do quá mệt mỏi nên chỉ có thể xả nước qua loa và kĩ càng giữa hai chân cho đến khi cảm giác dính dớp biến mất hoàn toàn.

Chaeyoung quay trở lại phòng mình và mặc bộ lại suit bị Lalisa quăng khắp nơi trên sàn nhà, gài lại khẩu súng bị ả nhét vào họng hôm qua và vuốt lại mái tóc trước khi bước ra phòng khách. Trên chiếc bàn kính có một cốc nước cam đè trên một phong bì đen. Chaeyoung ngồi xuống trước khi nhấc cốc nước lên uống và kiểm tra phong bì trên bàn. Bên trong có một tờ note và chiếc thẻ nhớ quen thuộc.

Hủy nó đi, Chaeyoung. – Lalisa.

Chaeyoung chớp mắt, nàng nghĩ là ả đã thu thập đủ thông tin cần thiết nên không còn cần đến thứ này nữa. Nàng uống hết cốc nước cam rồi vào bếp rửa cốc trước khi rời khỏi căn hộ. Bắt một chiếc taxi về nhà, nàng chỉ thay quần áo cho đỡ khó chịu rồi đi bộ ra một quán ăn cách chung cư ba tòa nhà để ăn sáng.

Pasta rẻ tiền và một tách cà phê khiến cho nàng hoài niệm về hồi còn ở tổ chức, ngày nào cũng ăn uống bừa bãi nhưng lại cảm thấy hạnh phúc và ổn định. Không như bây giờ thỉnh thoảng được theo Lalisa đi ăn ở nhà hàng nổi tiếng mà nàng vẫn thấy cái bụng mình rỗng vô đáy. Chaeyoung nhai đồ ăn trong miệng, vô vị, nhưng nàng phải ăn để sống. Từ lâu việc ăn uống không còn gây hứng thú với nàng nữa, nàng không ăn vì muốn, nàng chỉ ăn vì nó cần thiết.

Quán ăn vắng vẻ vì đã qua giờ ăn sáng bình thường, Chaeyoung nhìn quanh một lúc để dò xét hiện trường rồi mới hỏi dùng nhờ điện thoại của quán. Đây có thể sẽ là lần cuối nàng gọi, vì bây giờ Chaeyoung không còn là tên lính mới quèn Lalisa để mặc cho bay nhảy tùy thích nữa. Hẳn là sau này nàng sẽ còn bị theo đuôi 24/7.

-Vật chất. –Chaeyoung đọc mật khẩu trước khi vào chuyện chính với Kim Jisoo.

"Vật chất" có nghĩa là lần này nàng đã lấy được bằng chứng là chiếc thẻ nhớ chứ không chỉ là thông tin truyền miệng thông thường nữa.

-Nhanh vậy? –Kim Jisoo bất ngờ, chị đang ngủ gà ngủ gật ở phòng làm việc riêng, cuối cùng Chaeyoung cũng chủ động liên lạc để có thể nói cho nàng về sự thay đổi của nhiệm vụ.

-Nhưng làm cách nào để nhận được? –Chaeyoung hỏi, nàng không thể ra bưu điện gửi chiếc thẻ nhớ cho tổ chức được, như thế là quá liều lĩnh.

Kim Jisoo im lặng suy nghĩ một lúc, chị đã nghĩ ra hàng trăm kế để Chaeyoung tuồn được bằng chứng bằng vật phẩm ra ngoài, nhưng không nghĩ là nàng sẽ thực sự lấy được một thứ gì đó.

-Cảm tử. –Chị đáp, không đắn đo mà chọn luôn cách liều lĩnh nhất.

-Chị điên à? – Chaeyoung phải hỏi lại một lần nữa, nàng thừa biết chị định làm gì.

-Chấp nhận đi. –Kim Jisoo nói, chị trầm ngâm vài giây trước khi tiếp tục. –Có thay đổi.

-Hửm? –Chaeyoung kê điện thoại vào giữa tai và vai, nàng đút tay túi quần, chạm vào chiếc thẻ nhớ bên trong.

-Lựa chọn thứ hai. –Kim Jisoo đọc mật mã của tổ chức, chị cắn môi, cảm thấy thương hại người kia. –Xin lỗi.

"Lựa chọn thứ hai" hay còn gọi là "Option B" là mật mã tổ chức đặt ra, dựa theo câu "Dead or alive" trên mỗi tờ truy nã tội phạm. Lựa chọn thứ nhất là giết chết mục tiêu, còn lựa chọn thứ hai là bắt sống. Chiếc điện thoại của Chaeyoung rơi xuống khỏi vai, chưa kịp chạm đất thì chiếc dây xoắn đã kéo giật nó trở lại.

-Tại sao? –Chaeyoung cố gắng giữ bình tĩnh, nhặt điện thoại lên, đanh giọng hỏi lại, để chắc chắn mình không nghe nhầm.

-Bị chó đánh hơi được rồi. –Kim Jisoo ẩn ý tới đám cảnh sát. –Thế nhé.

Chaeyoung im lặng, đầu dây bên kia cũng im lìm, một lúc sau thì Kim Jisoo chủ động ngắt máy trước. Nàng chưa bao giờ thấy rối bời trong việc trao đổi thông tin với Kim Jisoo, nhưng giờ đây những gì chị nói chỉ càng khiến nàng cảm thấy khó hiểu. Chung quy lại, rốt cuộc Kim Jisoo sẽ chọn cách liều lĩnh nhất để lấy được chiếc thẻ nhớ từ nàng. Và họ buộc phải để cho Lalisa sống.

Để cho Lalisa sống, Chaeyoung chưa bao giờ bị đẩy vào tình huống nực cười như thế này. Họ bắt một kẻ giết người tiềm năng ở bên cạnh con mồi chỉ để giữ cho ả được sống và vào tù hưởng mấy năm nghỉ dưỡng thôi ư? Chaeyoung biết thừa, với gia thế của Lalisa, ả sẽ được xếp cho phòng tù đẹp và sang trọng nhất, sống tầm vài năm sung sướng trong đó cho đến khi được thả ra, lúc đó Lalisa sẽ hai lăm tuổi gì đó, vẫn ở cái tuổi kế nghiệp Hemera.

Vậy là mọi công sức và những chấn thương về tinh thần và thể xác của nàng sẽ thành công cốc. Nàng tự hỏi rốt cuộc mình đã phải chịu đựng những điều này vì cái gì cơ chứ? Tiền ư? Danh tiếng? Hay thăng cấp bậc? Suy cho cùng, những điều đó có thật sự quan trọng với nàng hay không?

Chaeyoung quay trở lại vị trí ngồi của mình, nàng phải mất một lúc mới có thể đứng dậy trở lại, thanh toán tiền đồ ăn kèm tiền điện thoại và ra khỏi quán được.

Chaeyoung đã cố tỏ ra thấu hiểu và tiếp cận Lalisa nhiều hơn, cốt vì biết là sau này ả sẽ chết, chi bằng làm thân một chút cũng không gây hại gì. Đằng nào ả cũng sẽ chết dưới tay mình mà. Nhưng giờ đây, nàng sẽ phải chịu đựng cho đến khi ả sơ suất và bị lôi cổ ra trước pháp luật, có Chúa mới biết bao giờ cho đến lúc đó. Cuối cùng người chịu thiệt hại nhiều nhất vẫn là nàng, con tốt thí tội nghiệp ngu ngốc.

-

Ba ngày sau cuộc điện thoại với Kim Jisoo, Chaeyoung ngồi trên xe cùng với Lalisa tới địa điểm họp, nàng đã cố tỏ ra bình thường sau cái ngày phê thuốc, và tất nhiên, cái ngày nàng nhận thông báo về sự thay đổi của nhiệm vụ. Sau cùng thì đó vẫn là biệt tài của nàng, giả vờ như mọi chuyện vẫn bình thường.

-Chiếc xe màu đen kia đã đi theo chúng ta được hai mươi phút rồi. –Lalisa đột ngột lên tiếng, ánh mắt đánh về phía gương chiếu hậu.

Tài xế Lee nghiêng đầu, nhìn vào trong gương và gật đầu.

-Có vẻ là như vậy.

Vì địa điểm họp lần này là ở một tòa biệt thự trên núi vùng ngoại ô nên phải đi đường xa, sự chú ý của Chaeyoung chuyển sang gương chiếu hậu để thấy một chiếc ô tô đen, theo sát nút chiếc xe của mình và cùng bật xi nhan rẽ vào chung một tuyến đường.

-Tôi nghĩ đó là cớm. –Lalisa chống cằm. –Có thể vụ Vanessa đã đến tai bọn nó rồi, suy cho cùng thì trong đám cớm cũng có tay chân của lão Victor.

Chaeyoung dần nhận ra sự quen thuộc của chiếc xe, đúng hơn thì, nàng đã từng ngồi trên chiếc xe đó vài lần rồi.

-Đã bốn ngày sau đám tang rồi, mà giờ chúng ta mới bị theo đuôi sao ạ? –Chaeyoung hỏi một câu vu vơ, cố giấu đi sự hoảng loạn đang dấy lên trong lòng. Nàng đang nặn ra từng chữ theo đúng nghĩa đen, tự hỏi không biết Lalisa có cảm nhận được bụng nàng đang thắt lại không.

Chiếc xe cuối cùng cũng đỗ ở trước cổng địa điểm họp, Chaeyoung bước ra khỏi xe trước, tay đưa vào trong vạt áo và chạm vào khẩu súng, nàng mở cửa xe cho Lalisa. Chiếc xe màu đen cũng đỗ xịch lại trước một ngôi đền bỏ hoang cách đó một quãng đường, vì đường xá vắng vẻ nên chỉ riêng sự tồn tại của nó là đã quá nổi bật rồi.

-Hạ nó đi, Chaeyoung. –Lalisa nói khi đang chỉnh lại vạt áo, ả đút tay túi quần và quay sang nhìn tài xế Lee nhập mật mã mở cổng.

-Dạ? –Chaeyoung giật mình quay ngoắt sang, ngón tay đè trên báng súng căng cứng lại. –Cô chủ muốn em giết một tên cớm sao ạ?

-Đả thương nó thôi, làm gương cho mấy tên khác. –Lalisa giải thích gọn ghẽ, bước theo tài xế Lee lên những bậc thang dẫn lên căn biệt thự.

Chaeyoung toát mồ hôi lạnh, đứng đực ra nhìn bóng lưng Lalisa xa dần trên các bậc thang. Sức nặng của khẩu súng trong tay như kéo nàng đổ rạp xuống đất. Một lúc sau cũng chỉ còn một mình nàng đứng ở cổng, nhìn trân trân về phía chiếc xe màu đen đỗ im lìm. Lalisa có thể đã đi, nhưng ả vẫn có thể đứng từ trên nhìn xuống theo dõi nhất cử nhất động của nàng như xem một đoàn làm phim quay ngoại cảnh.

Cho nên, Chaeyoung không thể hành động sơ hở được. Tức là, nàng sẽ thật sự phải tuân theo mệnh lệnh của Kim Jisoo. "Cảm tử".

Chaeyoung cắn môi, tự nguyền rủa vì Kim Jisoo một lần nữa lại đặt nàng vào tình thế khó khăn, thậm chí là khó nhất trong suốt quãng thời gian làm việc cho tổ chức. Bọn họ cứ liên tục ném vào mặt nàng những điều bất khả thi nhất và bắt nàng phải thực hiện chúng bằng được. Đến mức này thì Chaeyoung cảm thấy mình nên căm hận tổ chức nhiều hơn là Lalisa, kẻ đã và đang biến cuộc sống của nàng thành địa ngục trần gian.

Nhưng suy cho cùng, nàng không thể chĩa mũi giáo vào nơi đã cưu mang và nuôi nấng mình được.

Chaeyoung dứt khoát rút khẩu súng ra khỏi vạt áo, mở chốt đạn và lên nòng, cương quyết chĩa về phía chiếc ô tô đen và bắn một phát cảnh cáo vào gương chiếu hậu bên ghế lái. Như dự tính, cửa xe bật mở, Kim Jisoo bước ra và chĩa súng về phía nàng. Đã lâu lắm rồi nàng không được nhìn thấy ánh mắt này của chị, thậm chí nàng còn suýt quên mất mái tóc của chị màu gì. Tất tần tật về Kim Jisoo giờ đây chỉ là một kí ức mờ nhạt trong nàng.

Nàng cũng không thể tin được, cảnh mình đả thương chị sẽ là kí ức đáng nhớ cuối cùng của mình về chị.

Chaeyoung trốn sau gốc cây, một viên đạn sượt qua vỏ cây, vỏ đạn rơi leng keng ngay dưới chân nàng. Chaeyoung nghiến răng, đặt hết mọi cảm xúc căm phẫn suốt mấy ngày qua vào màn kịch vô vị này. Nàng vừa nấp sau gốc cây, vừa chĩa súng về phía Kim Jisoo và xả ba lần đạn. Một viên bắn vỡ đèn pha ô tô của chị. Kim Jisoo rút ngắn khoảng cách với nàng và liều mình tiến về phía trước, nhanh nhẹn né tiếp hai lần đạn nữa từ nàng.

Chị ấy nghiêm túc, đã luôn là như thế, Kim Jisoo luôn nghiêm túc với công việc của mình.

Chaeyoung ngồi im thin thít sau gốc cây mà chỉ muốn nhét súng vào họng mình ngay lập tức để kết thúc nỗi dằn vặt này, nàng vẫn không thể tin chị vì công việc mà đặt nàng vào tình cảnh tồi tệ này. Kim Jisoo liên tục xả đạn, chị luôn mang theo nhiều hơn một khẩu súng bên mình và chẳng ngại dùng cả hai khẩu khác loại cùng một lúc. Chaeyoung cố gắng xoay xở với khẩu Beretta trên tay, cách vài giây lại phải lau hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình vào vạt áo khoác.

Nàng xả tiếp đạn về phía đồng đội cũ của mình, vừa mong chị ấy trúng đạn, vừa không. Trúng đạn để nàng có thể kết thúc được màn tra tấn tâm lí đầy cam chịu này. Nhưng tất nhiên bản năng chiến đấu của Kim Jisoo không cho phép chuyện đó xảy ra dễ dàng như vậy, kể cả là đang làm nhiệm vụ cảm tử đi chăng nữa.

Chờ cho tiếng tháo bỏ băng đạn vang lên, Chaeyoung mới lợi dụng được vài giây ngắn ngủi để chuyển từ gốc cây này sang gốc cây khác và xả đạn về phía mục tiêu. Kim Jisoo nghiến răng vì không chừa nổi ra thời gian để tiếp đạn, chị vội vã trốn vào sau một gốc cây gần đó và chờ cho cơn bão đạn tạm thời ngưng đọng, chị mới tiếp tục tấn công Chaeyoung.

Chaeyoung ước lượng khoảng cách còn lại, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng không chỉ Kim Jisoo mà có cả một cặp mắt khác cũng đang dõi theo mình. Tuy không đằng đằng sát khí như chị, ngược lại lại mang đầy thích thú và mong chờ hơn.

Mái tóc đen của Kim Jisoo lướt qua giữa hai hàng cây, Chaeyoung không do dự xả đạn liên tiếp, những viên đạn ngắm thẳng xuống đất như một trò hề. Nàng cắn răng và chờ cho lần tiếp theo chị bước ra khỏi nơi trú ẩn và tấn công trực diện.

Kiểm tra lại số đạn trong băng xong xuôi, Chaeyoung tập trung cao độ nhìn vào cửa kính xe trước mặt để theo dõi chuyển động của Kim Jisoo đằng sau lưng mình. Chị dù có giỏi đến mức nào thì chắc chắn cũng có sơ hở, dù sao kĩ năng chiến đấu của Chaeyoung cũng đúc từ một khuôn với chị mà ra. Nàng ngưng thở, nhanh như cắt khi thấy Kim Jisoo bước ra khỏi nơi trú, nàng xoay người và nã đạn về phía chị.

Viên đạn sượt qua gò má Kim Jisoo khiến chị ngã về phía sau, Chaeyoung gài súng vào cạp quần và rút ra con dao bấm. Ánh mắt lóe lên tia đau đớn, Kim Jisoo phản xạ nhanh nhạy xoay người né đường dao bổ xuống của Chaeyoung. Nàng chống một tay xuống đất và tung một cú đá thấp, sút văng hai khẩu súng của chị ra xa. Không để cho chị có thêm một giây để suy xét tình hình, Chaeyoung dùng tay không khống chế Kim Jisoo, ấn mạnh vào bả vai để chị không né được nữa.

Nàng cắn răng, con dao bấm bổ mạnh xuống, cắm thẳng vào eo Kim Jisoo.

-...! –Chị đau đớn quặn người lại, khổ sở chống trả nhưng không dám cử động nhiều vì sợ máu sẽ tuôn ra nhiều hơn.

Chaeyoung nhắm mắt lại và ngắm thêm một đường dao nữa nông hơn, lần này là đẩy chiếc thẻ nhớ theo lưỡi dao đâm vào vết thương trước đó.

Nàng ước là Kim Jisoo sẽ phản ứng khác đi, nàng biết chị còn đủ sức để cho nàng một cú đá chí mạng vào bụng, hoặc là nã thẳng đạn vào đầu nàng đi, thì nàng sẽ không phải chịu đựng thêm nữa. Nàng muốn giải thích rằng nàng không cố tình, hoặc là trách móc như một đứa trẻ con, hoặc tuôn ra những lời xin lỗi muộn màng. Nhưng nàng không thể, hai cánh môi của nàng dính chặt vào nhau, trắng bệch giữa hàm răng nghiến chặt.

Cảm giác như đâm chính chị gái ruột của mình vậy. Chaeyoung cảm nhận được vị đắng lan tỏa trong họng.

Nhanh và gọn gàng, Chaeyoung rút dao trở lại, đứng lên khỏi Kim Jisoo và nhìn chị ôm lấy vết thương mới toanh trên bụng, chật vật cố cầm máu lại, màu trắng của chiếc áo sơ mi dần bị thay thế bởi sắc đỏ tang tóc. Nàng rút khẩu súng của mình ra và chĩa về phía chị.

Như thế này đã đủ chưa? Nàng thật sự muốn hỏi. Chị chưa từng dạy cho em phải làm thế nào, chị chỉ im lặng làm theo mọi lời sai khiến của tổ chức như một con rối vô vọng mà thôi. Vậy mà em lại chẳng trách móc được, vì giờ đây em cũng chính là một con rối, chỉ khác chủ mà thôi.

Hãy cho em một dấu hiệu đi, cầu xin em dừng lại đi.

Kim Jisoo hé miệng ra để thở, mái tóc đen dính chặt trên thái dương đẫm mồ hôi, chị khó nhọc chớp mắt, như một con thỏ nằm chờ chết. Chị nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung, mặc cho nòng súng của nàng vẫn đang chĩa thẳng vào chị.

-Hãy làm cho Lalisa yêu em. –Kim Jisoo thì thầm, rõ ràng rành mạch từng chữ một, găm sâu vào tâm trí vốn đã là một mớ hỗn độn của Chaeyoung.

Nàng cắn răng bóp cò, viên đạn sượt qua tai Kim Jisoo và lao thẳng xuống đất.

Cho đến cuối cùng, khi mạng sống bị đặt vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chị vẫn chỉ nhìn em như một con rối tội nghiệp.

Mãi đến sau này em vẫn muốn hỏi.

Cả đời này, chị đã bao giờ nhìn em như một con người chưa?

Em đã tưởng trên đời này chỉ có Lalisa Manoban là kẻ làm tổn thương em đến cùng cực, nhưng thì ra những nỗi đau trong em còn có thể tồn tại với một cái tên khác được nữa. Và em thề bằng cả tính mạng, sẽ không ai làm tổn thương em như cách của Kim Jisoo, một lần và là lần cuối cùng.

Những người phụ nữ đi qua cuộc đời em, rốt cuộc chưa bao giờ nhìn em vì chính bản thân em cả.

Tệ hơn, họ chưa bao giờ nhìn em như một con người.


End part 1.

.

Kết thúc phần Thượng, như kết cấu của truyện Trung Quốc, nửa sau sẽ được gọi là phần Hạ.

Tớ sẽ nghỉ ngơi tầm một tuần để sắp xếp và chuẩn bị viết phần sau nha. Và tớ đã chốt đơn ending rồi :)) spoiler: không phải là BE.

Ở chap này các cậu có thể thảo luận về phần sau hoặc là xào lại những gì đã xảy ra nhó uwu cảm ơn các cậu nhiều lắm vì sự ủng hộ suốt thời gian qua.

Phần Hạ sẽ là một rổ plot twist khùng điên nên là hãy chuẩn bị mũ bảo hiểm đi nhá huhu :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top