Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

XXVII: Backfired

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Backfired: phản tác dụng

.

Hiểu lầm chất chồng, tư tưởng lỡ nhau muôn đời đã ăn sâu vào tâm trí của hai người, thật chẳng dễ gì khi tự dưng gặp lại người thương ngay giữa chiến trường như thế này. Jisoo nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn về phía mỏm đá nơi Chaeyoung ôm xác Lalisa nhảy xuống mất tăm mất dạng, có lẽ cơn sóng dữ dội đã đẩy hai người về phương trời hư vô nào đó, xa, xa khỏi bãi chiến trường họ để lại sau lưng như thế này.

Rặng mây đen dần kéo đến, loang lổ cả một vùng trời, lốm đốm như họa tiết trên bộ lông của báo tuyết. Có lẽ một cơn bão sắp kéo tới, Jisoo thầm cầu nguyện, chỉ mong là không có điều gì tồi tệ xảy ra với Chaeyoung.

Chị nhìn lên kính chiếu hậu, ánh mắt bi thương dán vào gương mặt say ngủ của người con gái nằm sau xe, đắp áo khoác của chị kín nửa người. Càng lúc chỉ càng thấy cơn giông kéo dài trong lòng.

Jennie đã chạy thẳng về phía mỏm đá hòng đuổi theo Chaeyoung và Lalisa, liên tục nã đạn xuống dưới hòng bắn trúng một trong hai người, triệt tiêu đường sống của họ. Jisoo đã nhanh như cắt chạy về phía xe và lấy ra khẩu súng gây mê, chị hiểu là lúc này chẳng còn có thể nói lí lẽ được với Jennie – một người đã mù quáng trong hận thù với Lalisa, cho nên chị chẳng còn cách nào khác ngoài sử dụng mưu hèn kế bẩn.

Jisoo nhớ lại toàn bộ những gì đã xảy ra năm năm, chính xác là sáu năm trước.

Chị mười bảy tuổi, gia nhập tổ chức tròn bảy năm kể từ cái ngày bị đá ra khỏi cô nhi viện vì ẩu đả với đám con trai trong đó. Đã thấy đủ thứ trên đời từ lúc được một trợ lí của tổ chức mang về huấn luyện, vậy mà cho đến tận năm mười bảy tuổi mới được gặp người con gái đẹp nhất cuộc đời.

Jennie, phó chủ tịch giấu mặt, nhỏ hơn chị một tuổi.

Jisoo gặp Jennie cùng mười đồng nghiệp khác trong phòng chủ tịch, tiếp nhận nhiệm vụ tiếp theo của mình. Cả hai đã dành ra ba tháng để chuẩn bị cho nhiệm vụ cùng nhau, Jennie tuy nhỏ tuổi nhưng nhờ trí tuệ hơn người mà đã tự mình leo lên cái ghế phó chủ tịch mà chẳng cần phải vấy máu hai tay. Cô là người đầu tiên tiếp cận chị, với một nụ cười trên môi và gương mặt trẻ hơn so với tuổi, thứ khiến Jisoo ngày càng bị cô cuốn hút không phải thứ gì khác mà chính là thái độ lạc quan của cô.

Một nhiệm vụ gia nhập tổ chức tội phạm lừng lẫy nhất lúc bấy giờ - Công Đoàn Hemera, qua đường buôn người vào nhà thổ. Jennie, Jisoo cùng mười người tuổi thanh thiếu niên, cả nam lẫn nữ sẽ thâm nhập và thu thập thông tin về các đường dây mại dâm, tuồn về cho tổ chức để cùng triệt phá.

Họ mất nguyên hai tuần để đi lang thang ở các khu phố đèn đỏ cho đến khi người của Hemera tới và tiếp cận. Jennie luôn là người tự mình đi kiếm ăn, nghe ngóng thông tin và đi tới các địa điểm quen thuộc của các thành viên Hemera để được họ để mắt tới. Cô luôn ra dáng thủ lĩnh cho dù là người kém tuổi nhất trong cả đoàn. Điều này khiến Jisoo cảm thấy xấu hổ về bản thân, cho nên chị mới ra sức giúp đỡ nhưng đều bị Jennie ngăn cản.

-Em là phó chủ tịch, em biết mình đang làm gì. –Là câu cửa miệng của cô mỗi khi Jisoo đòi tranh cãi.

Họ cứ tưởng Jennie thật sự đáng tin và cứ để cho cô gồng gánh hết phần lớn nhiệm vụ, chỉ có một mình Jisoo là quan ngại về sự cố chấp của Jennie. Gần như là cô đang cố gắng chứng tỏ bản thân đáng tin hơn là thực sự biết mình đang làm gì. Chị cảm nhận được cái chức phó chủ tịch đặt lên vai cô gánh nặng ngàn cân, và cô chẳng thể làm gì khác ngoài chứng minh bản thân mình xứng đáng với chức vụ đó.

Jisoo luôn là người hiểu được điều này là vô vọng hơn bao giờ hết, chị không biết trong quá khứ Jennie đã trải qua những gì mà tới nay có thể trở thành phó chủ tịch của cả một tổ chức, nhưng chị biết chắc là không một ai, kể cả Jennie, trong cái độ tuổi mười sáu có thể một mình chịu đựng được áp lực từ nó.

Thế giới ngoài kia to lớn hơn họ tưởng rất nhiều, họ nghĩ họ biết hết tất cả, nhưng thật ra họ chẳng hề biết gì. Bây giờ, và sau này cũng thế.

Jennie trở về vào một buổi chiều với gương mặt cắt không còn giọt máu, thông báo rằng đã tìm ra được một tên ma cô để đưa cả mười hai người vào nhà thổ của Hemera.

Tất cả mọi người, chẳng hiểu vì cái quái gì mà lại hò reo mừng rỡ, trước sự ngỡ ngàng của Jennie và Jisoo, hẳn là họ mừng vì bước đầu nhiệm vụ đã thành công. Nhưng thực sự nó có đáng để mừng tới vậy không?

Đêm hôm đó, Jennie đã nằm thu lại trong một góc phòng, khóc rấm rứt suốt đêm mà chẳng ai hay biết.

Mười hai người được đưa lên thùng của một chiếc xe tải xấu xí, Jisoo ngồi cạnh Jennie, cả chiếc xe bốc ra một thứ mùi hăng hắc khó tả. Một quãng đường từ thị trấn tới thành phố, phải men theo đường đèo ngoằn ngoèo khiến chiếc xe rung lắc tới mức chẳng thể chợp mắt nổi. Giữa chặng đường, chiếc xe có dừng lại nghỉ chân, đám cống nhân bọn họ chỉ được phép đi loanh quanh chiếc xe tải và nhận đồ ăn được phân phát sẵn. Jennie là đứa duy nhất được xuống xe và nhận đồ ăn về cho mọi người.

Tầm ba mươi phút sau khi chiếc xe tiếp tục khởi hành, tất cả mọi người, trừ Jennie, rơi thẳng vào giấc ngủ.

Cô bịt miệng tên ma cô lái xe bằng miếng giẻ tẩm thuốc, nhanh chóng cướp lái và rẽ chiếc xe vào một ngôi làng nhỏ.

Người duy nhất được cô đưa xuống xe là Jisoo, Jennie cõng chị ra đằng sau một nhà thờ rồi đặt ngồi đó. Jisoo có chút mơ màng, nhận thức được chỉ mười phần trăm thực tại. Jennie cởi áo khoác ra đắp nửa người chị, đưa tay vuốt mái tóc của chị ra sau tai.

Mi mắt nặng nề hé mở, Jisoo mơ màng nhìn luồng sáng mờ mờ phía trước. Jennie chẳng để ý chị đã tỉnh táo hơn một chút.

-Xin lỗi vì đã không thể lo cho chị đến cuối cùng... em... –Jisoo nghe chữ được chữ mất. –Thật ra tên đầy đủ của em... họ Kim...

Cho tới những chữ cuối cùng.

-Hãy quên em đi...

Jennie đứng dậy và chạy xuống đồi, cô bắt gặp một bà sơ và đã báo cho bà về Jisoo nằm ở sau nhà thờ, sau đó chạy khỏi làng, leo lên chiếc xe tải và lái đi.

Từ đó không một ai còn nhìn thấy cô nữa.

-Nếu chị muốn hỏi thì... –Jennie đã tỉnh dậy sau khi được Jisoo mang về phòng riêng. –Đúng, em đã giết mười người kia.

Jisoo ngồi cách chiếc giường hai bước chân, để đảm bảo, chị cất hết mọi đồ vật có khả năng dùng làm vũ khí trong phạm vi xung quanh Jennie, chỉ để lại cho cô một cốc nước đầy ở đầu giường. Gương mặt của Jennie đã giãn ra, không còn tím tái lại vì sự căm hận dành cho Lalisa và Chaeyoung.

Jisoo đặt một viên an thần cạnh cốc nước cho Jennie, vào bếp múc một bát cháo cho cô. Trong lòng như rỉ máu mỗi giây trôi qua nhìn thấy người mình yêu thầm khổ sở như thế này. Suốt bao năm qua chuyện gì đã xảy ra, sao cô không liên lạc với tổ chức? Sao cô lại chọn hành động một mình? Có quá nhiều câu hỏi nhưng Jisoo quyết định sẽ không dồn Jennie vào thế bị động, điều đầu tiên cô cần là sự an toàn.

Tất cả mọi người trong tổ chức đều tưởng Jennie đã chết, bằng một cách kì diệu nào đó, cô lại trở thành trợ lí kiêm bảo mẫu của ả thủ lĩnh Hemera. Điều này có chết Jisoo cũng không tưởng tượng nổi.

Jisoo đã bám theo xe của Lalisa từ lúc sáng sớm, thực chất là chị đã có nhiệm vụ riêng không liên quan đến tổ chức, cho nên chị mới ám sát Lalisa tối hôm đó bằng hai viên đạn cảnh cáo, đi theo ả sáng nay. Và cho dù Jisoo cảm thấy thật hổ thẹn với hành động của mình thì chị vẫn thấy may mắn vì đã bám đuôi Lalisa, ai biết được chuyện quái gì sẽ xảy ra nếu như chị không đi theo và vô tình phá hỏng mọi chuyện?

Jennie sẽ nổ tung cùng chiếc xe? Jennie sẽ bắn chết Chaeyoung ư? Hay là Chaeyoung sẽ bắn chết Lalisa vì ham muốn tự vệ?

Mọi chuyện sẽ vỡ lở.

Jisoo thở dài, làm như giờ đây mọi chuyện đã không bị phá tanh bành bởi chị, Jennie và Chaeyoung. Nhiệm vụ đã thất bại rồi. Lalisa có thể đã chết sau viên đạn sượt qua đầu của Jennie. Chaeyoung cũng vậy.

Jisoo nghiến răng, tất cả chỉ tại sự bất cẩn của bản thân mình.

Ai mà biết được chiếc thẻ nhớ Chaeyoung lấy về từ nhà Carter lại đính kèm GPS cơ chứ? Jisoo đã bị lão Victor nắm thóp từ năm tháng trước, chị bị ép phải tuồn thông tin mật của phe Lalisa cho chúng, đỉnh điểm là lần ám sát hôm trước. Jisoo đã phải chọn lọc thông tin để giao nộp, tất nhiên chị sẽ không để bản thân rơi vào tròng, Jisoo lợi dụng tình hình để tạo ra thông tin giả nữa.

Vì suy cho cùng, Chaeyoung vẫn đang là người của Lalisa, làm hại phe ả ta đồng nghĩa với việc làm hại Chaeyoung. Dù thế nào đi chăng nữa Jisoo sẽ không vì sự bất cẩn của bản thân mà rước tai ương về cho đồng đội nói riêng và tổ chức nói chung.

Với lại, Jisoo nhìn xuống Jennie, giờ đây chị đã hết giá trị sử dụng với bọn chúng rồi. Jennie đã trở về, giờ thì mục tiêu của Jisoo đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Chị biết mình sẽ phải về phe nào rồi.

Không phải tổ chức, không phải Lalisa, hay Carter. Chị đếch quan tâm đến những thứ đó.

Jennie đã trở về, và giờ đây thế giới của Jisoo một lần nữa quay quanh quỹ đạo mang tên cô.

-

Một viên thuốc an thần là thứ duy nhất Jennie bỏ vào bụng trong cả ngày hôm nay, cô nằm trên giường, giương mắt nhìn Jisoo đi loanh quanh phòng. Trong phòng có một chiếc bảng gắn kín những bức ảnh, vài mẩu tin của các nhiệm vụ cần điều tra, trong góc phòng chất đầy ba chồng giấy, trên bàn có máy tính và hai khẩu súng chị vừa bỏ ra từ trong xe.

-Chị vẫn vậy. –Jennie buông lời nhận xét sau khi tự thú hết sạch mọi tội lỗi của mình cho Jisoo.

Jisoo không trả lời, chị chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Nhận thấy sự im lặng của đối phương, Jennie tiếp tục câu chuyện của mình như một cuộn băng cát sét.

-Em chính là người xúi giục cô gái tên Amy dùng dao đâm Lalisa. Mục đích ban đầu của cô ta chỉ là ăn trộm một chiếc đồng hồ đắt tiền, nhưng em đã nắm thóp được thân phận thực sự và dùng nó để thúc ép cô ta phạm tội. Nhiệm vụ không thành công vì sự bảo vệ của Chaeyoung, tất nhiên rồi...

-Sao em lại làm chuyện này? –Jisoo ngắt lời, bắt đầu cảm thấy khó chịu.

-Vì em muốn Lalisa chết bằng mọi cách. –Jennie thản nhiên trả lời. –Em muốn cho con ả thấy nó sẽ không bao giờ có nổi một giây tự do.

-Ý chị không phải vậy. –Jisoo kéo ghế ngồi xuống đối diện Jennie. –Sao em cứ tiếp tục kể sạch mọi chuyện ra? Không phải điều đó luôn khiến em đau khổ hay sao? Vậy thì sao lại nhắc lại mãi làm gì?

-Em tưởng chuyện đó sẽ giúp ích cho tổ chức? Chẳng phải chị đang hỏi cung em sao? –Jennie nhìn thẳng vào Jisoo bằng đôi mắt mỏi mệt. –Không thì còn lí do nào khác để chị cứu em sao? Em đã giết người của tổ chức, phục vụ Lalisa suốt sáu năm, về lí thì em chính là người của Hemera rồi...

-Em nghĩ về chị như vậy sao, Jennie? –Jisoo đau lòng hỏi.

-Em chỉ đang cung cấp thông tin thôi, em là tội phạm còn chị... –Jennie nhìn sang bộ cảnh phục đặt trên bàn Jisoo. –Nhiệm vụ này mà thành công, hẳn là chị sẽ có một chân trong đội ngũ cảnh sát nhỉ?

Jisoo im bặt, né tránh ánh mắt của Jennie, chỉ cần nằm một chỗ thôi mà cô đã thành công nhìn thấu chị như nhìn qua một tấm vải voan.

-Sau tất cả, chị là người được lợi nhất còn gì? –Jennie tiếp tục, không khoan nhượng với người đồng đội cũ của mình.

Chaeyoung giờ đây đã bị mắc kẹt với Lalisa, Jennie thì trạng thái tinh thần chẳng còn được bình thường nữa, Jisoo sẽ là kẻ duy nhất bước chân ra khỏi vũng bùn mà được hưởng vinh quang sau khi nhiệm vụ dai dẳng này kết thúc. Chị sẽ là người duy nhất được cứu sống.

Sau khi đẩy hết trách nhiệm cho Chaeyoung và trân trân nhìn nàng ôm xác kẻ thù lao xuống biển, liệu chị có còn muốn một mình tận hưởng thành công như thế này nữa không?

Jennie nói đúng, rốt cuộc sau tất cả, chị lại là kẻ phản diện đáng sợ nhất.

-Chị chỉ muốn tất cả mọi người được hạnh phúc. –Jisoo cau mày, cúi gằm mặt để không phải chạm ánh mắt của Jennie. –Chaeyoung, em, tất cả mọi người, chị chỉ muốn tất cả được giải thoát mà thôi... nhưng mọi chuyện cứ dần tồi tệ hơn... chị trở thành một kẻ tham lam, độc tài, ép Chaeyoung phải làm những điều em ấy không muốn. Rồi đến cuối cùng, tức nước vỡ bờ, em ấy đã làm theo cảm xúc mách bảo lần đầu tiên trong đời.

Jennie im lặng nhìn Jisoo trải qua tầng tầng lớp lớp của mặc cảm tội lỗi, trong lòng bằng phẳng không một gợn mây, có lẽ là do tác dụng của thuốc an thần, hoặc là cô thật sự không cảm thấy tiếc thương cho bất kì ai nữa.

-Sẽ chẳng có một kết cục tốt đẹp đâu... cho tất cả chúng ta. –Jennie thì thầm, trước khi nhắm mắt lại và đi vào giấc ngủ. 

.

Tới đây thì lộ ra nhiều chuyện thì ra là âm mưu của Jennie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top