Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Xuyên nữa! Có cần vậy hông???

Lại nói về đề tài xuyên bất chấp không gian và thời gian của các cô....những tiểu thiếu niên đáng thương bị trò đùa số phận à không nói đúng hơn là cái hệ thống chết tiệt. Sau khi giúp koro-sensei được sống thì các cô lại bị cuốn sang một thế giới khác.
Tại đây các cô phát hiện mình là những nhân tố ăn chơi hiện ở một tụ điểm quán bar chính xác là một tụ điểm khét tiếng nhất thành phố này... và cái hệ thống quái quỷ chỉ để lại một lời nhắn
«Phải hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi giúp nam chính Từ Lục và nữ phụ . Bây giờ không phải là lúc Nam Cung Cẩm thành một đôi. Nếu nhiệm vụ thất bại thì sẽ không có từ nếu như nữa....»
Wtf ? Làm đếch gì có chuyện đó ? Nam chính với nữ phụ ? Cái hệ thống chết tiệt này rõ là đang muốn dồn các cô vào đường cùng trách móc. Điều quan trọng là : Từ Lục là ai ? Nam Cung Cẩm là mụ nào ?. Nan giải quá nan giải chẳng khác nào sai bọn cô đi mò kim đáy biển. Trong lúc cô đang vò đầu bức tóc suy nghĩ thì bọn người Thẩm Cát Cát( Quyên) đang rất thích thú với bộ tóc màu mè ấy. Cô đỡ trán một hồi lâu ngó sang bọn Hàn Minh Triết ( thái) thấy Tuyết Y( Xuyến) đang khóc tức tưởi còn Triết thì cứ bảo kiểu này nó đẹp -.-. Trời đựu đang là trong tình huống nào rồi? Cô hét lên " Làm ơn dừng lại nghỉ cách đi kìa" mọi người hầu như điều khác ngạc nhiên với câu nói đó..... nhưng chỉ được một phút sau. Kỷ Nại( Việt), Tư Vũ( Thiện) cười chảy cả nước mắt khi nhìn thấy bộ tóc của cô. Trời ơi cái thằng âm binh này nếu như không trong tình thế cấp bách bà đã cho mày cái cán chổi rồi. Hi Vân( Quế Anh) nãy giờ vẫn là người điềm tĩnh nhất cô khoang tay lại dựa vào một bức tường ánh mắt đăm đăm một nỗi buồn có lẽ cô vẫn còn hối tiếc điều gì đó ở thế giới trước. Tự nhiên cô thấy Tiểu Lộc ( Uyên) khóc. Cô cứ tưởng nó nhớ Koro-sensei nhưng đếch phải vậy thì ra là nó đòi bộ tóc màu xanh giống của Tiêu Nguyệt( Ý) dkm.
Máu dồn lên não cô tán con nhỏ một cái beep.
Nhưng trong cái rủi có cái may nhờ cú tán trời giáng của cô mà Tiểu Lộc phát hiện được một người đàn ông khả nghi sắp bước vào căn phòng cả bọn đang ở. Người đàn ông đó lặng lẽ mở cửa. Cửa hé mở cả bọn đang ngạc nhiên.... " mấy con ranh này có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả ? Còn không mau về nhà ?" Thì ra đây là một phòng bar nhỏ của cửa hàng này và bọn cô đang thuê phòng theo tiếng..... Ngạc nhiên ghê !
Tạm gác lại chuyện đó cả bọn dắt nhau thâm thú thế giới mới. Vân Thanh là cô cùng Tiểu Lộc thấy đói, định đi ăn thì...hết tiền. Moi móc trong một chút chéo trí nhớ của mình về tiền bạc, các cô biết được tiền để ở kí túc xá của trường các cô đang học. Tiễn mọi người đi trước . Thằng ất ơ Hàn Minh Triết( thái) vẫn không quên ga lăng chở người đẹp đi chơi. Sau khi mọi người hoàn toàn rời khỏi. Vân Thanh và Tiểu Lộc chạy xe về với vận tốc ánh sáng nhưng... Má! Đường gì quằn quèo phết. 
Hai tiếng trôi qua.
Trên chiếc xe đạp cà tàng nọ, ở trước cổng trường THCS-PT Vân Vũ có hai con ngáo đầu tóc bù xù,  mồ hôi ngược dòng thành sông. 
Vâng! Hai con đó chính là cô và Tiểu Lộc. Nhịp độ xô bồ của cuộc sống vốn không muốn để bọn cô yên, vừa nhấc mông khỏi yên xe,  chỉ chừng 1s thì.... Một giọng nói nhỏ vang lên, mang đậm chất chị google.  Các cô nhận ra ngay là hệ thống mắc dịch.
«Thông báo! Nhân vật nam chính đang ở trên chiếc xe mẹt sơ đét đó »
Quay đi quay lại chỉ thấy mỗi chiếc xe cà tàng.  Mặt hai đứa...

Nhưng thôi kệ, bây giờ không phải lúc lựa chọn xe. Lộc và Thanh lập tức nhanh như cắt vớ lấy chiếc xe đạp cà tàng đó, ĐUỔI THEO :)) hơi hoang đường tí nhưng đó là sự thật. Với sức khoẻ trâu bò Vân Thanh thì Tiểu Lộc yên tâm để cô chở, nhưng Tiểu Lộc quên bén một điều Vân Thanh có tiền sử tiền án là chở Tiêu Nguyệt( ý) bay thẳng vào thùng rác. Vừa chạy Vân Thanh vừa thở hồng hộc hồng hộc. Còn Tiểu Lộc cứ luôn miệng " Lục ca ca, Mẹt ca ca... đợi em với" .
Hai đứa à không là một đứa chạy với tốc độ ánh sáng chở một đứa nặng 44 cân. Quả nhiên Vân Thanh trâu bò  nhất! Yeah!  Thầm gật dầu với ý kiến vừa rồi mấy cái Vân Thanh gia tăng tốc độ.
Trong phút chốc con xe Mec kia đã chạy đến trung tâm thành phố,  phía sau hai con ngáo đầu bù tốc rối còn thêm cái màu mè hoa lá hẹ gia tăng cảm giác hai con điên trốn trại rược theo. Ban đầu mặc dù chạy với vận tốc ánh sáng nhưng hai người từ Trung tâm thành phố về trường mất hai tiếng mà giờ chạy từ trường về lại trung tâm thành phố chỉ vỏn vẹn 20 p minh chứng Vân Thanh trâu bò cấp độ nào.
Lúc này,  Từ Lục đại nam thần đậu xe lại chỗ quán bar kia. Cô và Tiểu Lộc cũng đậu lại thầm oán.  Má!  Cái hệ thống tào lao gì vậy chứ ? Cứ nói trước cốt truyện đại thần sẽ đến đây thì bọn cô đâu phải mệt vầy. À là cô đâu phải mệt vầy!  Cái con mẹ đằng sau mệt cái chó má gì chứ.
Rồi Vân Thanh liếc xéo Tiểu Lộc vài cái.
..........
Một tiếng sau.
Hai con ngáo vẫn ngồi trên chiếc xe đạp cà tàng ấy, thân thể run run. Lúc hai cô xuyên đến, nơi này đang mùa đông.  Hai đứa hì hục chạy xe mồ hôi chảy thành sông , trời lạnh , mồ hôi đóng thành băng. Hai cô lạnh đến  phát khóc.
Dưới ánh mắt dân chúng.
Thiên a! Ai gọi bệnh viện tâm thần tới rước hai con này đi. Ghê quá!  Có khi nào tấn công mình không nhỉ?  Chuồn lẹ.
Cuối cùng,  hai cô đã chờ được giờ mà nam chánh bước ra khỏi bar. Haha!  Mọi người không biết chứ hai cô cười gượng tới sắp méo mặt.
Cuộc sống mà,  chả có gì là công bằng,  nhưng không công bằng nhất vẫn là cách ông trời đối đãi hai cô. Khi khoé môi hai đứa vừa kéo lên một nụ cười mãn nguyện thì... Con chó điên nam chủ kia bước lên xe.  Phóng cái vèo đi ra đường.
Quả thật,  nếu không phải hắn là nam chủ thì có lẽ con dao phai trong tiệm vịt nướng kế bên đang kề cổ hắn.
Nhưng tình thế quá cấp bách. Cô nhanh chóng đẩy con nai( tiểu lộc á)  ra yên trước, còn cô vòng ra yên sau,  an toạ. Rồi giục tiểu nai chạy nhanh lên. Do thời gian gấp rút Tiểu Nai vẫn ngoan ngoãn  chạy,  cũng với vận tốc đó, con đường khác nhưng ... Tiểu Lộc vẫn có thể quay ra nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn.

Thì cô cũng đâu còn cách nào,  đời sống bon chen mà ai trách ai được.  Rồi cô mạnh mẽ nhúng vai cho Tiểu Lộc nhìn. Cười gian một cái rồi cô tiếp tục công việc lúc nãy của Nai nhưng thay đổi xưng hô một chút " Lục tra nam! Mẹc lập trình lỗi!  Đứng lại đó! "
Người đi đường đều nghĩ bọn cô đi đánh ghen. Haha!  Chả buồn cười tẹo nào.
Vấn đề của các cô bây giờ là Nai đang chở một con 46 cân, nặng hơn nhỏ tận 2 cân mà vẫn phải rượt theo chiếc mẹc.
Nai nghĩ mà nai tức á!
Nếu không phải chiếc Mẹc lập trình lỗi kia chạy nhanh quá thì Nai hẳn đã đá cho con mẹ đang ngồi yên sau mấy mươi cái cho đã tức. Hu! Nai có cảm xúc muốn khóc.
Lúc các cô cùng Từ Lục chạy ngang qua đồng hồ thành phố thì một âm thanh muốn điếc tai vang lên
" Bây giờ là 20:00pm"
Điều đó khẳng định cái gì?
Theo tính toán:
Ta có:
Lúc hai cô chạy về tới trường mất 2 h
Hai cô quành ngược lại TTTP( trung tâm TP) mất 20p
Hai cô chờ Lục tra nam 1 tiếng.
Bây giờ là 20 giờ
=> Hai cô đã chạy đôn chạy đáo từ 5h 40 pm.
......
Má!  Cay đắng chưa?  Bọn kia ăn chơi nãy giờ còn hai cô...
Quay về hiện thực,  chiếc Mẹc khó ưa kia đang chạy chậm lại.  Hai cô mừng húm, nhanh chóng kéo ngắn khoảng cách ai ngờ... Má! Con mẹc khốn kia quẹo ngang vào một căn biệt thự, hai cô vốn đang chạy tốc độ chiếc Mẹc mà thắng chiếc mec thì đương nhiên dễ thắng hơn còn hai cô... Bóp thắng thấy ông cố nội xe vẫn không dừng.
Quá bất lực trước cuộc sống lại sợ tông làm xước Mẹc khốn nạn thì tiêu đời. Hai cô lập tức thắng chân nhưng... Trời đựu! Bánh xe vẫn lăn.  Hai cô dùng thêm lực.  May mắn không đụng,  Nai thở phù một tiếng.
Nhưng dép hai cô bị ma sát với mặt đường làm lủng mấy lỗ. Không quan tâm mấy đến việc này bởi vì ...
Haha!  Hai cô cuối cùng cũng biết nhà nam chính.
................
TIẾT MỤC SUY TƯ
Vân Thanh: Uyên êi( con Nai á)
Tiểu Lộc: hử
Vân Thanh: Sao t với m phải mệt nhọc vậy nhỉ?
Tiểu Lộc: ...... T cũng hổng biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top