Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10 Chấp niệm duy nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BẢY NĂM KẺ PHƯƠNG BẮC NGƯỜI PHƯƠNG NAM

Chương 10

Chấp niệm duy nhất.

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, hắn vốn là người tánh tình như thế, nàng không hiểu hắn sao mà thích đấu với hắn.

Nhìn nàng mím môi tức giận mà hắn thấy buồn cười.

Bài Phong à Bài Phong, ta biết là nàng lo cho ta, nàng giấu không được ta.

Bài Phong lại mím môi dứt khoát nằm xuống, nhanh nhẹn xoay người vào trong, bảo nàng ăn, nàng không ăn đó xem hắn làm gì được nàng.

Hạo Nam vẫn cái nhếch môi cười lạnh, hắn ngồi thu chân lại, tựa người vào thành giường không nhanh không chậm phun ra mấy từ mà khiến nàng phải bật dậy.

Hắn nói "Ta nghe đâu, dùng miệng bón cháo cho đói phương đang là một phong trào, hay nàng cũng nghe, muốn ta thử?"

Bài Phong bật người ngồi dậy muốn mắng hắn thì hắn cướp lời "Không muốn ta bón thì sau này ta bảo nàng ăn thì nàng ăn, bảo nàng uống thì nàng uống, nếu không... Ta đúng là không ngại"

Hắn vừa nói vừa nhìn cái bộ dạng của nàng, phải, nàng luôn có cái bộ dạng tức phùng mang đỏ mặt như thế, xưa hắn cũng từng nhiều lần như thế trêu tức nàng, dù gì nàng miệng lưỡi cũng bén lắm nhưng gặp hắn còn độc miệng hơn nên nàng đành chịu thiệt thôi.

Bài Phong tức không nói được gì, lấy cháo ra ăn, đúng là mùi vị thật ngon, có lẽ do mệt do đói hay đã lâu rồi, từ khi rời khỏi Thiên Ba phủ nàng không được ăn cháo bào ngư nữa.

Cháo thì rất ngon, nhưng ăn xong lại buồn ngủ vô cùng, Bài Phong uống tí trà rồi lăn ra ngủ, ngủ đến say sưa.

Thấy nàng ngủ mê rồi hắn mới nhích lại gần nàng, nhìn ngắm dung mạo này, dung nhan này đã bao năm rồi dày vò tâm trí hắn.

Hắn chạm tay lướt lên bờ má nhỏ nhắn ấy, đã bao lần bờ má này đẫm nước mắt vì hắn.

Nếu năm xưa hắn cứng rắn thêm một chút nữa, có lẽ nàng sẽ không đau khổ như bây giờ, thà cả đời này không để nàng biết hắn yêu nàng, thà cả đời dõi theo bước chân nàng, bảo vệ nàng còn hơn hứa rồi không thực hiện được.

"Bài Phong"

Hắn thì thào gọi tên nàng.

Bảy năm nay, hắn chôn vùi cái tên ấy xuống tặng đáy lòng, đem toàn bộ sự băng lãnh đóng băng cái tên ấy, bảy năm, bảy năm rồi, ta và nàng xa nhau đã bảy năm.

Từ cái ngày ta đuổi nàng đi, từ cái ngày ta giết chết trái tim của nàng thì ta và nàng đã không còn gặp lại nhau nữa.

Thà đừng gặp, thà đừng yêu thà cả đời không nếm được vị ngọt của bờ môi, sự ấm áp khi ôm lấy nàng mềm mại trong lòng, thà không có gì hết còn hơn tham lam muốn nếm thử rồi đem người mình yêu thương dày vò như thế này. Không nghĩ thì thôi, nghĩ tới tim hắn đau hơn là bị chất độc hành hạ.

Yêu một người là như thế, tình cảm như một lưỡi gươm bén, để đó ngắm thì rất đẹp nhưng khi rút ra, không thương người cũng thương mình quả không sai.

Tay ấy nhẹ đặt lên đôi môi đầy đặn ấy khẽ lướt, song, không biết nghĩ gì hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi ấy.

Hắn xưa nay chưa từng nghĩ mình là quân tử cái chi chi nhưng với hắn cũng không cần làm những việc lén lút như thế này, nhưng với nàng thì lại khác, chỉ có lúc nàng ngủ say như này hắn mới dám càn rỡ với nàng.

Bài Phong ngủ một giấc thật sâu sau bữa ăn thật no, đến tỉnh giấc xe ngựa đã dừng hẳn, nàng xoay người nhìn ra ngoài không thấy hắn đâu cả, Bài Phong ngồi dậy vén rèm cửa sổ thứ hai ở giường ngủ nhìn ra ngoài, trời đã về chiều rồi, nàng thấy Phượng Vũ đang nướng gà, bên ngoài có chuẩn bị thức ăn, nàng tự hỏi, sao hắn lại nghỉ ngơi ở giữa rừng hoang thế này.

Đưa mắt nhìn phong cảnh xung quanh và nàng cũng quyết định đi ra ngoài, vừa vén rèm bước xuống xe, Phượng Vũ đã đi lại phía nàng hướng nàng nói "Dương cô nương"

"Tối nay nghỉ chân ở đây sao?"

"Vâng, chủ nhân đi dạo rồi, không ngại Dương cô nương cũng đi dạo, cảnh hoàng hôn ở đây rất đẹp"

Hắn chỉ tay về phía thác nước nói, Bài Phong nhìn theo hướng tay hắn và gật đầu cám ơn.

Nàng không muốn đụng mặt Hạo Nam nhưng...

Vẫn muốn đi dạo một chút xem xem, bảy năm nay hầu như nàng cũng không có bao nhiêu cơ hội ra ngoài.

Nàng hướng phía thác đổ mà đi, hoàng hôn xuống, Mặt Trời khuất sau núi, chỉ còn lại vài tía nắng sót lại, thác đổ ba bề tung nước trắng xóa thật hùng vĩ, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ tươi đẹp là thế, nàng quyết định đi xuống phía dưới, muốn được ngắm mình dưới dòng nước suối trong xanh ấy.

Vừa đi xuống đã thấy Hạo Nam đứng xoay lưng về phía nàng, hắn đứa mắt nhìn về lòng nước mà thác đổ tựu về rồi bất ngờ tung người vận công bay đến chính giữa hòn đá giữa dòng thác mà đáp xuống, khinh công nhẹ như một sợi lông ngỗng mà rơi xuống vậy.

Bài Phong quả là cảm thán, khinh công của hắn vẫn lợi hại như ngày nào.

Không muốn nán lại đó lâu nàng xoay người định rời đi, một cái xoay người để gió hung hăng thổi bay tóc nàng, sợi vải buột tóc bung ra bị gió cuốn bay rơi xuống trước mắt hắn, hắn đưa tay bắt lấy, để xoay người lại nhìn cả hai đã đối diện nhau.

Hắn im lặng nhìn nàng với mái tóc đen dài buông xõa, nàng lặng lẽ nhìn hắn trong lòng bao nỗi niềm.

Nếu cho ta chọn lựa một lần nữa, ta sẽ chọn chưa từng gặp, chưa từng quen biết, chưa từng yêu qua chàng, phải, chưa từng, thà đừng có gì hết thì tim không đau đớn mỗi khi nhìn thấy nhau.

Thà cứ ghét bỏ nàng đi để nàng thêm nhẹ lòng, đã bỏ qua nàng bảy năm rồi vì sao lại quan tâm lại tìm nàng.

Bài Phong vừa xoay người định đi, chân bước sai một bước liền lọt vào hố đá liêu xiêu sắp ngã về sau và hắn thấy nàng sắp té liền tung người phi thân bay đến, một cái ngã người liền có hắn đỡ phía sau.

Một cái ngã làm Bài Phong nhớ lại năm xưa, nàng cũng trượt chân và như vậy rơi xuống, cảm giác ấy như một lần nữa sống lại, nàng run rẩy trong vòng tay của hắn, hắn vội hỏi "Nàng sao vậy?"

Trấn tĩnh lại, Bài Phong rút chân lên muốn đẩy tay hắn ra nhưng hắn vẫn còn giữ lấy nàng "Từ từ, xem chân nàng có bị trẹo không?"

Hắn không nói nàng cũng không biết, giờ mới cảm giác đau đau.

Bài Phong ngồi xuống sờ vào cổ chân của mình, trẹo thì không nhưng chắc bị cấn vào đá nên trầy xước rồi.

Hạo Nam hỏi "Nàng đi được không, hay ta..."

"Đừng quan tâm ta"

Nghe nàng nói thế hắn ngồi xuống, đối diện nàng, nhìn vào sóng mắt giận hờn ấy, hắn nói "Hà tất gì phải khó chịu với bản thân mình như vậy?"

"Nếu không phải ngươi thì ta...'

"Là lỗi của ta"

"Lỗi của ta, giá như..."

Không biết vì sao nàng buột miệng nói câu đó, Hạo Nam nói "Giá như năm xưa... Nhưng ta không có chọn lựa khác Bài Phong"

"Đừng gọi tên ta, Gia Luật Hạo Nam, thật ra ngươi muốn gì chứ? Năm xưa đã thế, đã từng dứt khoát tuyệt tình như thế, sao không giữ đến bây giờ, sao lại quay lại tìm ta, quan tâm ta? Thật ra ngươi muốn gì ở ta?"

"Muốn nàng sống tốt thôi"

"Sống tốt?"

Bài Phong không trốn tránh mà nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng muốn khẳng định điều gì, nàng nói "Hai chữ đó kể từ lúc ta ngu ngốc đi yêu ngươi, tin tưởng ngươi sẽ vì ta mà thay đổi, hai chữ đó đã không còn, Gia Luật Hạo Nam, nếu có chọn lựa ta thà năm xưa một mình rơi xuống Thạch Thành chết rũ ở đó cũng không muốn được ngươi cứu"

"Nếu có chọn lựa, ta thà năm xưa đừng hứa yêu nàng Bài Phong"

Câu nói thật lòng ấy làm tim nàng nghẹn lại, năm xưa, trái tim bé nhỏ ấy vì hắn mà biết yêu mà rung động, một cái gật đầu, một lời hứa của hắn làm nàng hạnh phúc ngập lòng nhưng nay hắn...

Hạo Nam nhìn làn tóc đen nhanh tung bay theo gió, nhìn khuôn mặt khả ái ấy vì đâu mà héo gầy, trong lòng vẫn là không thể buông xuống được.

Hạo Nam nói "Nếu năm xưa ta không hứa sẽ không khiến nàng đau khổ như vậy Bài Phong"

"Là ta ngu ngốc"

"Ta không hối hận điều gì ngoài nàng"

Bài Phong đứng lên, cảm giác những việc như thế này nói để làm gì, nàng muốn đi về thì hắn liền đưa tay ra dìu, Bài Phong vụt tay hắn ra kéo váy rời đi, Hạo Nam cũng nhanh chân bước theo nàng.

Con người sống ở thế gian này, ai nặng tình hơn sẽ là người đau khổ nhiều hơn, ở nàng có quyết tâm để buông bỏ.

Ở hắn thì... Cho nên, trong chuyện này, hắn vẫn là người đau khổ hơn nàng.

Về đến xe ngựa, Phượng Vũ đã hướng Bài Phong mời, gà đã nướng xong, nàng sợ vào xe ngựa ngồi không khí lại ngột ngạt nên thuận thế ngồi xuống phiến đá mà Phượng Vũ chuẩn bị sẵn, Hạo Nam cũng ngồi xuống, Bài Phong cầm con gà lên mỉa mai nói "Cứ tưởng chủ nhân của ngươi không thể sống trong hoàng cảnh này chứ, đế vương mà, ngồi phiến đá, qua đêm ở rừng vắng như vậy, ta còn nghĩ sẽ được nghỉ tại khách điếm sang trọng nữa chứ"

Phượng Vũ ho lên không dám trả lời lại.

Hạo Nam chỉ cười trừ, song hắn nói "Hôm nay buổi tối trăng lên rất đẹp, bên suối kia thưởng thức rất hay"

"Ồ"

Ý hắn là muốn ngắm trăng à, nhưng giờ đang vào mùa mưa mà, Bài Phong nhìn lên trời rồi cười mỉa mai nói "Thiếu phu nhân hay nói ngươi rất tinh thông thiên văn địa lý, ta nghĩ không phải, ngươi nghĩ đêm nay sẽ không mưa?"

"Yên tâm, nếu không mưa nàng nhất định đi ngắm trăng cùng ta?"

"Ta mới không đi"

"Chưa gì nàng sợ thua?"

"Ta..."

Bài Phong không nói nữa xé thịt gà tự ăn, ăn xong nàng đi ngủ, mới không cái gì, nàng làm gì mà đi làm những việc đó cùng hắn.

Hạo Nam thì mỉm cười, cảm giác hôm nay ở nơi này, như nhớ về lúc trước, hắn mang nàng theo, cũng qua đêm ở rừng vắng như vậy, cảm giác thấy nàng nhiều lúc buồn cười, người nhỏ tí như thế mà cứ dùng ánh mắt hùng hổ như muốn ăn tươi nuốt sống Lau Thiện Hành khiến hắn không thể không ra tay với nàng, với hắn, người hắn cần dùng tới thì không được chết.

Với hắn, mạng của ông ta không bằng một con chó, vì con chó còn biết trung thành với chủ, còn ông ta...

Đêm đó nói gì nàng cũng bị hắn dẫn đến bên thác ấy, hắn ôm lấy eo nàng mang đến phiến đá ấy nhẹ đáp xuống, Bài Phong có phần lo lắng, sợ trượt chân xuống, muốn đứng xa hắn một chút nhưng...

Hạo Nam nói "Nàng nghe xem, buổi tối tiếng thác đổ và tiếng gió hòa vào nhau có phải như một khúc nhạc?

Lúc này Bài Phong mới thu lại tâm tư mà lóng tai nghe, thì ra là vậy.

Hạo Nam nói "Ta nhớ lần đó, ta đến đây, nàng có biết là ngày gì không?"

Bài Phong tìm chỗ đứng cho vững rồi ngẩng đầu nhìn trăng nói "Ta làm sao biết"

Hắn nhìn nàng rồi đưa tay chạm lên vết sẹo trên cổ nàng, tự nhiên hắn chạm vào làm nàng giật mình suýt ngã ra sau, tay nàng liền níu lấy đai áo của hắn, Hạo Nam không rút tay lại mà vẫn chạm lên nói "Là ngày cuối ta nhìn thấy nàng"

Bài Phong ngỡ ngàng nhìn hắn...

Ngày....

Nàng rõ là không còn nhớ ngày hôm ấy là ngày gì nữa, hắn nhớ sao?

Dưới ánh trăng, trên phiến đá, hai người ngỡ ngàng nhìn nhau, có lẽ, lợi dụng đêm nay hắn sẽ nói hết với nàng, xưa có nhiều điều không thể nói, nay có nhiều điều muốn nói cho rõ vì hắn không muốn mất nàng một lần nữa.

Cứ cho là hắn tham lam ích kỷ đi nhưng đây là chấp niệm cuối cùng của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top