Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19 Việc gì hắn cũng biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BẢY NĂM KẺ PHƯƠNG BẮC NGƯỜI PHƯƠNG NAM

Chương 19.

Việc gì hắn cũng biết.

Bài Phong đưa mắt nhìn Lưu thái y vội vã rời như sợ gì đó.

Sợ, tất nhiên ông sợ nhưng ông không thể đứng nhìn Lưu gia không người kế thừa.

Buổi chiều gió lộng, Bài Phong đang đứng thơ thẩn nhìn hoa sen dưới hồ thì một làn gió bay đến và mùi hương ấy, Bài Phong nhanh nhẹn lùi về sau tránh đi đường kiếm ấy, một tiếng hô "Dương cô nương tiếp kiếm"

Bài Phong nhìn lên thì thanh kiếm đã bay đến bên mình, người nam nhi ấy liền xoay người bay lên nóc của lương đình ngã người nằm hóng chuyện, sẵn lôi trong người túi lạc luộc ra bóc vỏ cho vào miệng, hắn không nên gọi là Bạch Hạ mà gọi là Bạch Lạc thì hợp hơn.

Vạn Phong không quan tâm ai tiếp ứng cho Bài Phong, cô chỉ quan tâm việc mình tấn công mà thôi.

Cả hai một đỏ một trắng vờn nhau trên cầu.

Bài Phong nhiều năm không sử dụng võ công, cộng thêm xiêm y vướng víu làm nàng di chuyển thật khó khăn, nhưng dù có yếu thế hơn Vạn Phong thì hơn mười chiêu rồi Vạn Phong cũng không hạ được nàng, bởi, hễ Vạn Phong sắp chiếm thế thượng phong thì ở đâu đó một hạt lạc bay đến đánh trúng vào kiếm cô, có khi đánh trúng vào huyệt đạo khiến cô không động được rồi một hạt tiếp theo giải huyệt cho cô, cứ như thế lặp đi lặp lại Vạn Phong không còn nhẫn nại để tấn công nữa đành thu kiếm lại không đánh tiếp nữa.

"Không đánh nữa, đánh thế nào cũng không thắng được cô"

Bài Phong nhìn về mái đình, người áo trắng lúc nãy đã biến mất, Vạn Phong nhìn về góc nghiêng của Bài Phong mới nhận ra nàng quả là một giai nhân, có yếu đuối mong manh nhưng trong sự mong manh lại có sự cứng rắn như tường thép.

Một búi tóc với hai trâm bạc tua dài phủ xuống, chiếc hoa tai đung đưa theo gió, xiêm y trắng muốt mềm mại thanh nhã.

Bài Phong xoay lại nhìn Vạn Phong nói "Cô biết hắn?"

"Không biết, nhưng chắc chắn là người bảo vệ cô do Ngạo đế phái đến mà thôi"

Hai người như chưa từng có hiềm khích gì với nhau, tánh tình Bài Phong lương thiện, Vạn Phong sảng khoái, đậm chất một nữ nhi giang hồ.

Vạn Phong ngồi trên thành cầu dáng ngồi ngạo nghễ, vẫn khăn che mắt đầy ma mi, Bài Phong nhìn về Vạn Phong nói "Hắn xuất cung rồi cô nương không biết?"

Bài Phong nói ra ý này là nhắc nhở hay là trêu đùa người đây?

Vạn Phong nhìn về Bài Phong nhếch nhẹ môi cười như thể...

Gương mặt xinh đẹp khuất sau chiếc khăn sa mỏng.

Cô nói "Ta cũng không phải cái đuôi của Ngạo đế mà cứ bám theo người"

Bài Phong như cười mà không cười, hai tay đặt lên thành cầu nhìn ra ngoài sóng nước của mặt hồ.

Nàng ta giờ con tâm tình để yêu đương, nàng thì.... Tất cả đã trống không...

Bài Phong nói "Vì sao lại yêu hắn?"

"Vậy cô vì sao yêu hắn? Ta nghĩ Ngạo đế của bây giờ còn tốt hơn Ngạo đế năm xưa chưa xưng đế"

"Ta à..."

Như hồi tưởng về những gì đã qua, chỉ bảy năm thôi mà những tưởng đã qua lâu lắm rồi thì phải...

Tình yêu của nàng từng dành cho hắn đã bám rong rêu lưu mờ đi tất cả những mộng mị hy vọng một đời có nhau.

Nàng nói "Năm xưa ta trẻ người non dạ, không biết gì, chỉ biết rung động đầu đời là cứ lao theo để rồi... "

"Giờ cô không còn yêu Ngạo đế nữa ta...."

Vẫn muốn nói cô nghe được cuộc nói chuyện của Lưu thái y và Bài Phong.

Bài Phong mỉm cười không trả lời mà nói "Nếu chưa sâu đậm thì đừng trao tình cảm cho hắn, phải, hắn ... Với thân phận địa vị...."

"Ta không phải vì những thứ đó"

Bài Phong xoay người hoàn toàn lại nhìn Vạn Phong nói "Ta biết, nhưng vì sao cô nương lại đem lòng yêu hắn?"

"Ta không biết, ta là sát thủ do Bàng Thuận Phi huấn luyện ra, nhiệm vụ của ta là thích khách Ngạo đế... "

"Cô nương không giết hắn được, Bàng Thuận Phi mưu mô xảo trá như vậy mà lại dùng đến thích khách thì quá thất bại rồi"

"Không hổ danh là hồng nhan tri kỉ của Ngạo đế, không ai hiểu hắn bằng cô"

Bài Phong định phủ nhận nhưng...

Vạn Phong không cho cô cơ hội, Vạn Phong nói tiếp "Ta thất bại..."

Vạn Phong dừng lại như hồi tưởng, hồi tưởng ngày ấy cô xinh đẹp quyến rũ như thế nào khiêu vũ, như thế nào khí thế lao kiếm đến hắn nhưng hắn, một chút lo sợ cũng không, hầu như hắn không để tâm đến đường kiếm xé gió và tốc độ lao đến như xoáy ấy của cô, và chỉ một động tác của hắn mũi kiếm của cô đã nằm gọn giữa hai ngón tay của hắn, đôi mắt to sắt lạnh mang cả đại dương mênh mông sóng nước ấy lại tĩnh lặng đến vô thường, trong lúc nghĩ cuộc sống của mình kết thúc tại đây, cô giương mắt nhìn hắn thì... Ánh mắt tĩnh lặng ấy bỗng lóe sáng lên và hắn hỏi cô tên gì, không biết sao Vạn Phong lại phun ra tên mình và một cái phất tay của hắn khiến khăn che mặt rơi xuống, cô nhìn thấy ánh mắt ấy như chờ mong điều gì đó và rồi...

Cô như vậy mà không quên được hắn, khi được thả đi, cô liên tục bị truy sát bởi Bàng Thuận Phi nghi ngờ cô cấu kết với Ngạo đế và cuối cùng nơi an toàn nhất của cô lại là cung nội.

Hạo Nam biết cô lẩn quẩn trong cung cũng không đoái hoài gì tới.

Vạn Phong nhìn Bài Phong nói "Rồi sao đó ta phát hiện thì ra, ta và cô có đôi mắt giống nhau, ta cùng cô có một cái tên giống nhau, vì vậy mà Ngạo đế ấy không giết ta"

"Chỉ có thế mà cô yêu hắn sao? Cô không thấy như vậy uất ức cho cô?"

Vạn Phong cười, cô là nữ tử giang hồ cần gì người nuông chiều.

Vạn Phong đứng lên định rời đi, lướt ngang Bài Phong, nàng nói "Nếu cô không buông tay được ta giúp cô thăm dò ý hắn"

Vạn Phong bước đi nói "Cho là cô thật lòng nhưng việc ngốc nghếch như vậy thì đừng làm, Vạn Phong ta không cần sự thương hại của cô"

Vạn Phong vận công bay đi, thân người nhẹ nhàng như cánh én đạp nước hồ rời đi và mất dạng, bỏ lại một mình Bài Phong đứa mắt nhìn theo.

Tự hỏi vì sao Vạn Phong lại mua dây buột mình như vậy, tự do tự tại một đời thong dong không tốt hay sao, lưu luyến làm chi một chữ tình.

Vốn dĩ hồng trần cuồn cuộn phong ba, yêu hận đan xen làm tim người thống khổ nhưng đã vướng vào rồi sao dễ vượt qua, một chữ tình khiến còn người ta khốn khổ, một chữ luyến để tim thắt nghẹn khi nghĩ về nhau.

Giữa nàng và hắn, giờ cũng chỉ là một chữ Tiệt mà thôi.

Rồi Ngạo đế hồi cung lên triều xử lí chính sự, bãi triều xem tấu chương, hắn cũng không có đến tìm nàng.

Tính ra nàng nhập cung cũng nửa tuần trăng rồi, bệnh tình cũng tốt lên rất nhiều.

Đêm tối về...

Đêm nay hơi khó ngủ, tự nhiên nàng lại muốn ra ngoài dạo, lấy vội tấm áo choàng khoác lên người rồi rời đi, một mình tản bộ lang thang giữa hoa viên đêm về.

Cái nơi mà trước đây thật không thật sự được đến ngoài những lần nghịch ngợm nàng và Cửu tỷ vào đây thì đường đường chính chính có mấy khi.

Gió đêm lạnh buốt, Bài Phong ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm với trăng non mờ ảo, nàng lại bước tiếp những bước chân thật sự chậm.

Từ lúc vào cung cuộc sống của nàng cũng chỉ là ăn nghỉ và giết thời gian cho những việc tản bộ như vầy, đã không còn thức khuya dậy sớm để chuẩn bị bán hàng buổi sáng, đã không còn mưa gió phủ kín tấm thân gầy và trong căn nhà tranh vách lá một mình ngồi bên khung cửa sổ nhìn mưa rơi mà nhớ về ai đó.

Tiếng đàn trong đêm vọng đến dẫn lối nàng tìm đến lương đình và người mặc áo bào ấy lại là...

Tiếng đàn thanh thoát dẫn dụ bước chân ai và dừng hẳn tay gảy đàn, hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng, nàng khác lúc hắn gặp ở thôn nghèo ấy trong manh áo nâu đậm mùi thôn dã, giờ nàng trước mắt hắn vẫn mong manh như thuở nào nhưng lại có nhiều hơn dáng vẻ của một tiểu thư nhà đài các.

Phải, xuất thân của nàng cũng là con quan viên kia mà, chỉ có điều, thay triều đổi vị, vì lòng tham của con người mà hủy đi tất cả của nàng và một lần nữa thay triều đổi vị giờ nàng, dưới con mắt của người trong cung nội nàng là hoàng hậu tương lai kia mà.

Hạo Nam nghĩ nàng sẽ rời đi nhưng nàng bước đến, tay kéo váy áo bước từng bước chân rất chậm lên bậc thềm rồi đi vào trong lương đình, xung quanh lương đình treo rất nhiều đèn lòng khiến xung quanh ánh sáng tràn ngập.

Hạo Nam rót một ly trà nói "Nàng muốn uống một chút"

Bài Phong không ngồi cùng hắn mà đứng cạnh ở thân cột lương đình nhìn ra ngoài, nàng không quay lại mà nói "Ta không thích uống rượu"

Hạo Nam cười rồi nói "Rượu, nàng muốn uống ta cũng không cho, là trà an thần, tới đây đi, nàng nhất định có chuyện muốn nói với ta đúng không?"

Phải, nàng có chuyện muốn nói với hắn kia mà.

Bài Phong xoay người lại đi đến rồi ngồi xuống, nhìn thấy gương mặt hắn ửng đỏ, xem ra hắn cũng uống rất nhiều rượu rồi.

Muốn nói gì nhưng...

Định hỏi nhưng...

"Ta nghe Vạn Phong nói độc đó cả Bàng Thuận Phi cũng không có thuốc giải"

Hạo Nam nhìn nàng, nhìn gương nhỏ nhắn ngũ quan xinh xắn ấy bỗng thấy lòng như ngọt ngào, cuối cùng thì chấp niệm của hắn cũng chỉ là nàng bởi, nhìn thấy nàng, con tim lạnh lùng, đau đớn khô cằn ấy được chữa lành.

Hắn nói "Nàng và cô ta từ khi nào đã có thể nói chuyện rồi?"

"Ngươi cái gì cũng biết còn hỏi ta, ta bị ngươi nhốt trong cung này không đủ sao ngươi vẫn cho người theo dõi ta?"

"Theo dõi, ta là lo cho nàng thôi"

"Bao nhiêu năm nay..."

"Nàng đừng nói bao nhiêu năm nay nàng sống thế nào, ta biết nàng sống như thế..."

Hắn vẫn là không trả lời nàng.

Bài Phong vào thẳng vấn đề chính mà cô hứa với Lưu thái y.

Nàng nói "Ngươi vì phụ vương của mình bất chấp tất cả để phục quốc, vì sao có rồi không giữ nó cho Lưu gia?"

"Ta có chỗ nào làm không tốt?"

Vừa lơ đễnh đáp vừa nhếch môi cười nâng ly rượu lên uống cạn.

Cái bộ dạng lơ đễnh bất cần nhưng phong thái ngút trời ấy cũng chỉ có hắn mới có.

Bài Phong nói "Ngươi đăng cơ bảy năm rồi, không muốn sanh con nối dõi sao?"

"Nàng đừng quan tâm chuyện đó trừ phi..."

Hắn nghiêng người về phía nàng nhoẻn miệng cười, ánh mắt gian xảo ấy nói cho nàng biết.

Ý nàng muốn nói gì hắn hiểu và câu trả lời của hắn là nàng mơ đi.

Đừng tưởng hắn không biết nàng đến là do ai nhờ cậy.

Xem ra bị phạt vài đại bản Lưu thái y phải tịnh dưỡng vài ngày, nếu không phải ông phụ trách việc trị liệu cho Bài Phong thì e phải nằm trên giường mấy tháng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top