Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6 Một đêm phu thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BẢY NĂM KẺ PHƯƠNG BẮC NGƯỜI PHƯƠNG NAM

Chương 6

Buổi sáng tỉnh giấc là sự kinh hoàng của nàng, tối hôm qua sau một cuộc ái ân, hắn mặc lại xiêm y rồi cứ như vậy ở cạnh nàng mặc cho chất độc cứ hoành hành khó chịu, mãi đến gần sáng mới ngủ thiếp đi, giờ Bài Phong tỉnh giấc mà hắn vẫn còn ngủ, đầu nàng gối lên tay hắn, tay hắn ôm lấy vai nàng, Bài Phong mở ra ,mắt nhìn lên là hắn, gương mặt này...

Định thần sau sự hoảng hốt nàng vội vàng ngồi dậy, một cái ngồi dậy để nhìn thấy xiêm y không chỉnh tề của mình, kéo vội áo yếm, khoác vội xiêm y nàng lùi về một góc giường như không thể tin được nhìn hắn, nàng như không tin được hắn có thể... Sao hắn có thể làm như thế với nàng, sao có thể.

Bài Phong ôm lấy thân người run lên, cơ thể mệt mỏi rã rời, tóc dài buông xỏa rối bời.

Nàng có nằm mơ cũng không ngờ hắn và nàng, tại sao lại...

Cơn tức giận lên nàng quơ lấy chiếc trâm rơi trên giường lao tới hai tay đâm xuống ngực hắn, trong lúc ngủ mê một cuộc chấn động mạnh làm hắn tỉnh giấc, mở mắt ra, cảm giác đau đớn truyền lại, hắn nhìn nàng, nàng mắt đỏ hoe nhìn hắn, hai tay vẫn còn nắm chặt cây trâm như muốn trút hết tức giận vào đó, nàng nước mắt rơi lã chã nhìn hắn, hắn ngoài sự bất ngờ lúc đầu thì giờ chỉ là lặng yên như vậy, tay hắn đưa lên lau đi giọt nước mắt cho nàng, nàng tức tưởi nói "Sao lại làm thế với ta? Sao lại làm thế với ta?"

Hắn im lặng, một lúc lại ho lên, Bài Phong lúc này mới buông cây trâm trên tay mình ra, cây trâm rơi ra, cho dù nàng dùng hai tay để đâm nhưng lực vẫn là không mạnh, vẫn là không đành lòng với hắn, hắn từng muốn giết nàng, nhưng nàng thì không thể ra tay với hắn, vẫn là không thể.

Nàng vội vã muốn bỏ chạy khỏi căn phòng này thì hắn níu tay lại nói "Bài Phong, đừng đi"

Hắn ho lên, một ngụm máu phun ra, hắn vội ngồi dậy lau đi vết máu ấy, lúc này Bài Phong nhìn thấy trên lòng bàn tay của hắn có vết đen tròn, nhìn bộ dạng này...

Nàng kéo tay hắn lật lên xem rồi hỏi "Ngươi làm sao thế? Ngươi trúng độc phải không?"

Vừa hỏi câu đó, ánh mắt lo lắng nhìn hắn, tự nhiên trong lòng hắn cảm thấy ngọt ngào, hắn nhếch môi cười, Bài Phong nói "Ngươi còn cười"

"Không chết được, yên tâm đi"

"Ta nói rồi, đừng cứu, ta không cần, sao ngươi lại..."

Bài Phong cảm thấy tâm trạng hỗn độn trong lúc này, cảm giác yêu hận đan xen.

Hắn đưa tay sang nắm lấy tay nàng nói "Ta làm sao có thể trơ mắt đứng nhìn nàng chết"

Bài Phong nhìn hắn nói "Ngươi dồn ta vào việc khó xử như vậy ngươi biết không? Ta nên làm gì đối mặt với ngươi? Bao nhiêu oán hận giữa ta và ngươi, giữa ngươi và người thân của ta, vì sao cứ phải khó dễ ta khiến ta thành kẻ bất nhân bất nghĩa như thế này"

Hắn kéo nàng té lên người mình định ôm vào, định xoa dịu nỗi đau của nàng, định nói vài bí mật cho nàng biết nhưng bức xúc Bài Phong vụt người đứng dậy lao ra ngoài, nàng chỉ biết rời đi chứ không biết phải đi đâu.

Hắn từng tệ bạc với nàng, nàng từng yêu qua hận qua nhưng hắn...

Hắn dám hủy đi sự trong trắng của nàng nhưng lại vì cứu nàng mà tự mình trúng độc, mọi việc cứ rối tung lên như thế này nàng làm sao đối mặt với hắn và bản thân mình, nàng yếu hèn nên chọn cách lẫn trốn.

Mắt thấy nàng lao ra ngoài Hạo Nam vội chạy theo, hắn kịp kéo lấy tay nàng, trong lúc đang giằng co với nàng thì hai bóng đen xuất hiện và tiếng cười khoái chí vang lên.

"Ngươi thấy không, ta nói hắn nhất định cứu cô ta ha ha, Dương Bài Phong giờ vẫn yên ổn đứng ở đây thì cũng đủ biết hôm qua hai ngươi đã làm gì rồi"

Bài Phong giương mắt căm phẫn nhìn hai người đối diện hỏi "Ngươi là ai? Tại sao hại ta?"

"Hỏi ta, sao không hỏi Gia Luật Hạo Nam kia, Dương Bài Phong, ngươi được lắm, Dương gia ngươi cả nhà phải chết vì rượu độc do hắn ban cho, Dương Lục Lang và Dương Tôn Bảo chết thảm ngoài chiến trường, ngươi, lấy danh nghĩa của dưỡng nữ Dương gia tằn tiện với hắn ta, kẻ thù của Tống quốc"

Nghe đến đó, Bài Phong nhíu mày, cảm giác nỗi đau ấy sống lại, tuy miệng hắn cay nghiệt nhưng những lời hắn nói là không sai"

Tay nàng muốn rút về nhưng bị Hạo Nam giữ chặt kéo về phía mình nói "Đừng nghe lời khích bác của hắn"

"Gia Luật Hạo Nam, hắn không nói sai, là ta không ra gì"

"Bài Phong"

Hắn trợn mắt nhìn nàng, ánh mắt ấy ánh lên một sự nghiêm khắc như bảo nàng phải bình tĩnh, nhất là trong lúc này"

Hắn kéo Bài Phong đẩy ra phía sau mình hướng người trước mặt nói "Đúng là thủ đoạn như vậy ngươi cũng nghĩ ra, đáng khen cho ngươi nhưng... "

"Đừng ở đó tỏ thái độ lợi hại với ta, giờ công lực ngươi đã không còn, ta xem ngươi làm sao thoát khỏi đây"

"Bàng Thuận Quý, mở mặt nạ ra đi, ngươi tưởng ta nhận không ra ngươi?"

"Ngươi... "

"Xưa ngươi như thế nào bán nước cầu vinh hãm hại cha con Lục Lang, giờ lại lên giọng phục quốc, ngươi tưởng mình là ai mà ở đây múa mép"

"Láo toét"

"Ta thấy cái đầu của ngươi mang tế vong hồn của phụ tử họ, chắc họ rất vui"

Hạo Nam tuy bị trúng độc nhưng thần thái vẫn là chiếm thế thượng phong, đừng nghĩ hắn trúng độc không vận được nội công thì sẽ thua hắn ta, dễ dàng thua như vậy có lẽ, hắn ngày hôm nay không đủ tư cách ngồi trên chiếc ngai vàng ấy.

"Cứng miệng lắm, hôm nay ta nhất định lấy đầu của ngươi"

Hắn ta cảm thấy mất mặt vì Hạo Nam có thể nói ra tất cả những việc làm của hắn, thân thế của hắn, hắn nghĩ trong triều hắn giữ chức vụ quan trọng, quan lại đều kính trọng hắn nhưng hắn không biết, những thứ hắn có được là Hạo Nam cho người sắp đặt, và hôm nay là ngày hắn phải trả giá, cho dù sơ suất của Hạo Nam là vì chuyện tình cảm của mình và Bài Phong mà khiến nàng rơi vào nguy hiểm, đó là tính toán sai của hắn.

Hắn ta phất tay và những người mai phục xuất hiện, Hạo Nam nhếch môi cười, Bài Phong thì lo lắng nhìn hắn, liệu hắn sẽ thoát thân như thế nào, sao hắn có thể tự mãn cao ngạo như vậy, hắn là đế vương sao lại ra ngoài không có một người hộ giá như thế.

Hạo Nam nhìn lại Bài Phong nói "Nếu hôm nay ta chết tại đây xem như trả mạng lại cho nàng"

Tay hắn siết chặt tay nàng nhưng nàng cảm giác được tay hắn không có công lực, hắn bị mất công lực thật rồi sao?

Bài Phong đứng cạnh hắn, trên người màu áo tím âu sầu và mái tóc dài đen huyền buông xõa, dù nàng có héo gầy vì năm tháng nắng dãi mưa dầm thì dung nhan thanh tú ánh mắt biết nói ấy vẫn làm tim hắn rung động mỗi khi nhìn.

Hắn bị trúng độc, ngực bị nàng tặng thêm một vết thương, gương mặt tuấn lãng lạnh lùng giờ thêm mấy phần nhợt nhạt, cả hai cứ như vậy nhìn nhau.

Bài Phong nói "Ngươi là vua một nước, ngươi phải có trách nhiệm với con dân của mình, ngươi chết, ngươi muốn nước non lâm vào loạn lạc một lần nữa?"

Nghe nàng nói như vậy hắn ngạo mạn hỏi "Ý nàng ta hôm nay không được chết?"

"Ngươi... "

Bài Phong có cảm giác hắn đang trêu đùa mình nhưng trêu cũng được, không trêu cũng được, hắn không thể chết, hắn chết, Hán quốc sẽ loạn lạc một lần nữa, máu nhuộm chốn triều ca thêm một lần nữa.

Bài Phong nhìn Hạo Nam rồi nhìn về hai người bịt mặt và đám thủ hạ hung hăng vây kín sân nhà của nàng rồi mím môi nhìn lại Hạo Nam nói "Ngươi không được thua trước hắn"

Hạo Nam nhìn nàng nói "Được, chỉ cần nang nói là được"

Không biết sao Bài Phong lại tin tưởng lời hứa của hắn vô cùng, chỉ cần hắn bảo được thì nhất định là được.

Kẻ bịt mắt lại quát lên "Gia Luật Hạo Nam, ngươi đừng ở trước mặt giai nhân mà ra vẻ anh hùng nữa, ta toại nguyện cho ngươi để cô ta xuống tuyền đài hầu hạ cho ngươi"

"Giai nhân?"

Hắn ánh mắt tỏ ý cười rồi nhìn Bài Phong, Bài Phong nhíu mày, hắn nâng cằm nàng lên nói "Nàng cũng tính là giai nhân?"

"Gia Luật Hạo Nam, ngươi còn đùa cái gì chứ?"

"Xem xem nàng xinh đẹp ở chỗ nào, đủ tư cách đi cùng ta xuống hoàng tuyền không?... À không đủ"

Thấy bộ dạng cợt nhả của hắn kẻ bịt miệng tức tối quát, xông lên, giết chết cả hai cho ta"

Vừa hét, tên thủ liền bay ra loạn xạ, trong mai phục có mai phục, Phượng Vũ đã mang rất nhiều ẩn vệ tinh binh bao vây mấy lớp để phục kích bọn chúng.

Hạo Nam sợ tên bay trúng phải Bài Phong liền đẩy nàng ra phía sau lưng mình làm lá chắn, nàng không cảm giác được sự ấm áp từ hắn, thân thể hắn lạnh dần, nàng lo lắng nói "Đừng giết kẻ chủ mưu, ngươi phải lấy thuốc giải từ hắn"

"Yên tâm, hắn không có thuốc giải"

Hắn hướng Phượng Vũ bảo "Giữ lại mạng hắn mang về triều luận tội"

Hắn ta dù có chống cự thế nào thì cũng không địch nổi số ẩn vệ tinh nhuệ của Hạo Nam, muốn đối phó Hạo Nam hắn còn non lắm, cái hắn thắng lần này là thành công làm Hạo Nam trúng độc mà thôi.

Hạo Nam đi vào trong, Bài Phong cũng đi theo, hắn ngồi lên giường của Bài Phong bắt đầu vận công, Bài Phong đứng bên cạnh định hỏi mà không dám quấy rầy hắn, một lúc sau bên ngoài ồn ào đã dứt hẳn, Phượng Vũ đi vào và trao cho Hạo Nam một lọ thuốc, hắn nói "Nó chỉ trợ người hồi phục lại công lực, nhưng độc tố thì... "

"Im miệng"

Nghe đến đó Bài Phong hiểu ra chuyện, Phượng Vũ ra ngoài, Bài Phong bước lại trước mặt Hạo Nam, nhìn sắc mặt của hắn không tốt lắm, nàng hỏi "Không có thuốc giải sao? Ngươi... "

"Yên tâm, không sao"

Hắn kéo tay Bài Phong lại, nàng định vụt ra, hắn nói "Ta cần hai canh giờ thời gian để vận công, ta mượn chỗ này của nàng"

"Tùy ngươi"

"Nàng cũng nghỉ ngơi đi"

Hắn muốn đưa tay lên vuốt ve tóc nàng thì nàng tránh đi nói "Ngươi trị thương xong thì xin rời chỗ này"

Bài Phong vụt tay ra xoay người bước ra ngoài, Hạo Nam nói "Chúng ta đã như thế, nàng vẫn không chịu về bên cạnh ta?"

Bài Phong dừng lại một chút, nàng không quay lại mà nói "Ta chỉ hận là không đủ dũng khí để giết ngươi, ngươi nói xem, ta sẽ theo ngươi? Ta không muốn ngươi chết vì không muốn nước non lại một lần nữa loạn lạc, ngươi nghĩ ta quan tâm ngươi?"

Nói xong nàng vén màn bước ra ngoài.

Hạo Nam nhếch môi khẽ cười nhìn bóng lưng thon gầy của nàng rời đi.

Rõ ràng trong lòng luôn có hắn mà vẫn cứng miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top