Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8 Yêu chung quy cũng chỉ làm người ta thống khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BẢY NĂM KẺ PHƯƠNG BẮC NGƯỜI PHƯƠNG NAM.

Chương 8

Dù gì thì....

Chung quy, mọi việc cũng nên kết thúc, bao năm lạnh lẽo nhìn thế cuộc đổi dời giờ nhìn lại, hắn nên làm cái gì đó ý nghĩa hơn là làm một đế vương băng lãnh như thế này.

Hắn xoay người nhìn vào trong, nơi ấy có người nữ nhi hắn từng yêu và mãi bao năm thì, tình cảm đó cũng không thay đổi dù biết, tình cảm đánh mất thì khó tìm lại được nhưng vẫn là cố chấp không muốn buông tay.

Xa ta nàng sống cũng không tốt gì, chi bằng...

Hạo Nam xoay người lại rời đi.

Bài Phong bước ra ngoài, căn nhà tranh vắng lặng lại trở nên vắng lặng hơn khi không còn bóng dáng ai hiện diện, nàng nhìn một lượt xung quanh rồi tự nói thầm, lần này lên kinh rồi bao giờ mới trở lại...

Có thể trở lại được không? Hắn sẽ giữ đúng lời hứa để nàng gặp lại mọi người không?

Mọi người... Mọi người vẫn còn sống sao? Hắn không gạt nàng chứ?

Phải mà, ở nàng, lòng tin của nàng ở hắn đã biết mất.

Xưa hắn hứa yêu nàng, dẫn nàng theo cùng nhưng cuối cùng thì sao?

Đêm đó, ở bãi tha ma, gặp lại hắn, khuôn mặt ấy, con người ấy, con người nàng từng yêu như thế, gặp lại nhau hắn lạnh lùng dửng dưng như vậy, hắn từng nói với nàng "Cám ơn nàng đã cho ta giấc mơ yêu đương ngọt ngào nhưng đây không phải là Thạch Thành Hoàng Cung, ta cũng không còn là Lưu Hạo Nam mà nàng yêu nữa, ta giờ biết mình cần gì, muốn gì, nàng quên ta đi"

Đêm khuya gió rét lạnh cắt qua bộ xiêm y mỏng manh của nàng, giọt nước mắt rơi lặng lẽ lạnh buốt, nàng đứng đó chết lặng nghe từng lời nói phũ phàng tuyệt tình từ hắn, nàng yêu hắn mang cả bầu trời hy vọng có ta và chàng, hắn giờ lạnh lùng nói tất cả, với hắn cũng chỉ là một giấc mơ.

Tim như ai vò ai xé, hắn như vậy xoay lưng về phía nàng, mặc trên người áo bào quốc sư đỏ sẫm, phải, đẹp, hắn mặc gì cũng rất đẹp, một nét đẹp lạnh lùng của dòng dõi đế vương, dòng máu hoàng tộc hắn mang trong người mà hắn lấy làm kiêu hãnh.

Còn nàng... Nàng chỉ là một nha đầu, một nha hoàn hầu bếp của Dương gia, sao hắn lại yêu nàng được chứ.

Bài Phong, chính là ngươi không biết thân phận, là ngươi trèo cao rồi.

Mộng...

Tất cả là mộng...

Mộng tỉnh rồi..

Hắn tỉnh rồi..

Còn nàng...

Sao vẫn chưa muốn tỉnh lại.

Không biết từ đâu lấy ra dũng khí bỏ hết tôn nghiêm của bản thân nàng tiến về phía hắn, hắn biết nàng đi về phía hắn nhưng hắn không phản ứng gì cho đến khi, hai tay bé nhỏ của nàng luồn vào eo hắn choàng ra phía trước siết chặt vào.

Nàng không thể nhìn thấy biểu cảm của hắn lúc này, hắn nhíu mày, tâm tình dao động, một khắc bên nàng, một cái ôm mềm mại, mùi hương hoa nhai trên tóc ấy, tất cả khiến trái tim lạnh lẽo khô cần ấy xao xuyến mãi không thôi.

Giá như...

Giá như ta không mang trên người trách nhiệm phục quốc.

Giá như ta và nàng không sanh ra ở hai chiến tuyến, có lẽ, ta sẽ không bao giờ buông tay nàng nhưng Bài Phong hỡi, vẫn là không được.

Không có giá như và ta không thể không trả thù.

Hắn nắm chặt tay lại rồi bắt đầu hành động, hắn muốn gỡ tay nàng ra dùng lời phũ phàng hơn để xua đuổi nàng nhưng nàng nói "Cho ta một chút thời gian có được không Hạo Nam"

Chỉ hai tiếng Hạo Nam nàng gọi một cách dịu nhẹ như vậy khiến bao quyết tâm của hắn đều dừng lại, hắn để nàng ôm mình, có lẽ, giây phút này, hai chúng ta kề nhau cũng là lần cuối cùng.

Với nàng, là mộng, thì để nàng mộng thêm chút nữa.

Hắn đứng đó, nàng nhỏ bé đứng phía sau ôm choàng lấy hắn.

Nàng mới mười bảy tuổi thôi, một tuổi xuân phơi phới như thế mà, sao hắn nở lòng nào gieo thương nhớ đau khổ cho nàng, sao nỡ.

Ôm nhau thật chặt, hít thật sâu mùi trầm hương trên người hắn, tham lam chiếm lấy hơi ấm trên cơ thể hắn một lần...

Có lẽ là lần sau cuối ta gần nhau như thế này.

Có lẽ, hắn quyết định rồi.

Hắn bỏ rơi nàng.

Giây phút này, sao ấm áp quá, sao lưu luyến quá, sao thương tâm quá đỗi.

Hạnh phúc.

Tình yêu.

Một mái ấm gia đình.

Có ta, có chàng.

Phải chăng... Là quá khó, quá khó.

Giữa chiến tranh loạn lạc, mưu cầu hạnh phúc là không thể được.

Giữa hai con người ở hai chiến tuyến là không thể buông bỏ hết để về bên nhau?

Nàng có thể.

Nhưng hắn không thể.

Những giọt nước mắt cay đắng tiếc nuối như vậy rơi dài, hắn biết nàng đang khóc, dù không có tiếng nấc, nhưng hắn cảm thấy được cơ thể nàng run lên, có lẽ nàng đang cố nén tiếng khóc của mình.

Đừng đau lòng nữa Bài Phong, xa ta, có lẽ nàng sẽ không đau khổ như bây giờ, có lẽ, định mệnh cho hai ta gặp nhau là một định mệnh ngang trái.

Rồi thời gian cũng qua đi, hắn không đủ nhẫn nại để nàng giữ lấy con tim yếu đuối của mình nữa, hắn quyết định gỡ tay nàng ra, xoay lại nhìn nàng, nhìn bờ môi không còn sắc đỏ nữa, hắn biết nàng lạnh, rất muốn sưởi ấm cho nàng nhưng...

Nàng giương mắt ướt át nhìn hắn, như cố tìm lấy một tia hy vọng nhưng, ở hắn, ngoài sự vô cảm ra thì không còn gì nữa hết, hắn buông tay nàng ra và nói "Đừng để ta nhìn thấy nàng, lần sau, nàng xuất hiện trước mắt ta, ta sẽ giết nàng"

Bài Phong không sợ hãi trước lời cảnh cáo ấy của hắn chỉ là, cảm giác đau không thể nói.

Hắn rời đi, hắn bỏ lại tiếng cười, là cười đùa nàng khờ khạo bị hắn trêu đùa hay cười bản thân hắn vô dụng, yêu mà không dám giữ, yêu mà không dám nói, yêu mà quay lưng trốn chạy.

Tiếng cười vang lãnh giữa núi rừng và nàng, nàng đứng đó để sương đêm ướt lạnh thân mình và tâm hồn đang tê tái.

Bài Phong nhìn theo dáng lưng ấy cho đến khi bóng lưng ấy khuất dần trong đêm, tiếng cười ngạo mạn ấy cũng tắt lịm.

Hắn đi để làm một quốc sư cao lãnh lạnh lùng, nắm trong tay quyền lực dưới một ngày trên vạn người.

Hắn đi để thực hiện hoài bão của hắn.

Hắn đi bỏ lại nàng, còn nàng.

Bài Phong khóc thét lên rồi kiệt quệ ngồi sụp xuống, tất cả đã sụp đổ, đã hết thật rồi.

Nàng ngồi đó giữa bóng tối quay quanh, tự mình ôm lấy thân mình đang lạnh, đang đau, đang tuyệt vọng khôn cùng.

Hết thật rồi, nàng mất hắn thật rồi.

Tiếng thét của nàng lọt đến tai hắn, đang bước đi chân bỗng dừng lại, như có cái gì đó không đành lòng, không nỡ, hắn đứng đó không quay lưng lại cũng không bước đi tiếp, hắn đứng đó để bóng tối cắn nuốt linh hồn của hắn từng chút một.

Yêu, chung quy cũng chỉ làm người ta thống khổ khi không thể có nhau mà thôi.

Sau này, trên đường đời vạn lối, rồi nàng sẽ có phu quân nhưng người đó không phải là ta, ta thì sẽ... Có thể không??.

Qua đêm nay, tất cả yêu hận rồi cũng kết thúc.

Đúng như hắn nói, gặp lại nàng hắn sẽ giết nàng, bao hồi ức sống lại cuồn cuộn và một vết cắt làm nàng rùng rợn sờ tay lên cổ mình.

Vết sẹo vẫn còn đây mà Bài Phong, ngươi quên rồi sao?

Nàng hít một hơi thở thật sâu vào tự nhắc nhở, dù xảy ra bất cứ việc gì, đừng quên năm xưa ngươi đã từng buông bỏ tất cả sĩ diện tôn nghiêm của bản thân mà theo đuổi hắn, đừng quên những đau đớn nhục nhã mà hắn gieo cho mình.

Tổn thương vẫn là tổn thương.

Còn yêu thì cũng không cho phép bản thân mình xa ngã một lần nữa.

Dù lần này, hắn tìm đến nàng với mục đích gì thì mục đích của nàng là gặp lại Thái Quân và mọi người.

Còn hắn, tất cả đã là quá khứ.

Hạo Nam vốn dĩ là con người trầm lặng ít nói, dạng người có khí tức bứt người, khiến người đến gần không rét mà rung, từ khi gặp nàng, rời khỏi căn nhà tranh ấy hắn càng trầm lặng hơn.

Một tiếng "phải" sau câu hỏi của hắn làm tim hắn vẫn nhớ mãi, nàng yêu hắn như vậy lại sợ hãi trở về bên cạnh hắn.

Nàng còn yêu hắn, hắn rõ, nhưng hắn rõ hơn hận ở nàng càng nhiều.

Hắn chậm rãi uống từng ly rượu đắng, uống đến cảm giác ngà ngà say hắn mới đến giường nằm xuống.

Dung mạo ấy, ánh mắt ấy, một người đã từng như vậy đuổi theo hắn, hắn đã từng như vậy trốn chạy nàng, giờ... Nàng lại sợ hãi hắn.

Hắn cười lạnh sau tiếng ho dồn dập rồi nhắm mắt lại.

Bài Phong ở nhà tranh, thu dọn những thứ cần thiết, nàng đi xuống núi treo bản nghỉ bán lên rồi mới quay về, nàng không muốn những người khách quen của nàng phải chờ đợi, nói chung là có chút không đành, nàng đã quen với những người bày hàng như thế này.

Những ẩn dụ thì cứ dõi theo từng bước chân của nàng, họ tinh tế đến Bài Phong không hề phát hiện ra sự có mặt của họ.

Đêm cuối nằm trên chiếc giường cũ kỹ ấy mà nàng khó ngủ, cứ xoay ra lại xoay vào, mãi cho đến trời sáng nàng mới ngủ được một chút.

Sáng sớm, xe ngựa của hắn đã đến, Phượng Vũ bước vội giúp nàng xách túi đồ, Hạo Nam vén màn ra nhìn, Phượng Vũ nói với nàng ngồi cùng xe với hắn, Bài Phong có ý định ngồi xe khác nhưng có lẽ, hắn hiểu nàng nên chỉ chuẩn bị một cổ xe thật to mà thôi.

Bài Phong bước đến, hắn đưa tay đón nàng lên nhưng nàng không đưa tay ra mà tự mình bước lên, xe ngựa quá cao, ghế bước lên khấp khểnh khiến nàng chao đảo và cuối cùng, một cái xoay người đỡ lưng của Phượng Vũ tránh cho nàng đo ván và một cái nắm tay kéo nàng về phía mình, nàng té gọn trong lòng hắn.

Cuối cùng, người mất mặt nhất vẫn là nàng.

Hạo Nam thì vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm nhìn nàng, nhưng, nàng nhìn ra được trong ánh mắt ấy là một sự đắc ý cười.

Bài Phong vội ngồi dậy đẩy hắn ra bước sang một bên ghế ngồi xuống.

Hạo Nam nhìn nàng nói "Tối qua nàng ngủ không an?"

"Ta... Ta không có, người lòng dạ ngay thẳng, nửa đêm ma quỷ đến gõ cửa cũng không sợ, ta không giống ai kia"

Hạo Nam nhếch môi cười lạnh rồi nói "Mắt nàng có quần thâm"

Bài Phong xoay ngang không nói với hắn nữa, hắn nói phía sau có giường ngủ, nàng mệt thì sang đó nằm, đường lên kinh còn xa xôi.

Mặc hắn nói, nàng không trả lời cũng không nhìn hắn, tốt nhất là đừng ai nói động đến ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top