Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7.1: Ngày thứ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua trời mưa nên thời tiết có chút lạnh, hai bạn nhỏ nào đó ôm nhau chen chúc trong một cái túi ngủ, vẫn còn đang say sưa chưa chịu dậy. Bỗng nhiên « Roẹt » một cái, cửa lều bị ai đó kéo mạnh ra, ánh nắng tràn vào bên trong cái lều nhỏ, sau đó là tiếng Lưu Chí Hoành ồn ào « Khải ca, Nguyên Nguyên, mau dậy đi, mặt trời chiếu đến tận mông rồi kìa ».

Vương Tuấn Khải chỉ khẽ hừ một tiếng, đầu dụi sâu hơn vào bên trong túi ngủ. Nguyên Nguyên cả người đều đang ở trong túi ngủ, không hề lộ ra bên ngoài chút nào, cậu nhóc khẽ dụi đầu vào ngực Vương Tuấn Khải, sau đó ngủ tiếp.

Lưu Chí Hoành sau khi hô hoán xong mới để ý trong lều có hai cái túi ngủ, nhưng một cái trống không, cái kia lại chỉ có đầu Khải ca nhô ra. Cậu nhóc giật mình nghĩ, Nguyên Nguyên đi đâu rồi, sáng giờ không thấy cậu ấy ra khỏi lều mà, chẳng lẽ bị bắt cóc rồi.

Sau đó hốt hoảng quay sang nói với Thiên Tỉ lúc này vừa mới ló đầu vào «Thiên Thiên, hình như Đại Nguyên bị người ngoài hành tinh bắt cóc rồi, cậu nhìn xem túi ngủ của cậu ấy trống không kìa ». Rồi cũng chẳng đợi Thiên Tỉ trả lời, lại quay sang lay lay Vương Tuấn Khải vẫn còn đang ngủ say sưa « Khải ca dậy mau, dậy mau, Nguyên Nguyên nhà anh bị bắt cóc rồi! ».

Vương Tuấn Khải bực mình, mới sáng sớm nha, có muốn đánh thức anh cũng đừng nói chuyện vô lý như thế, bánh trôi nhỏ anh vẫn đang ôm trong lòng, bị bắt cóc chẳng lẽ lại không biết. Túi ngủ bị lay dữ dội làm cho Nguyên Nguyên cũng chẳng ngủ được nữa, cậu nhóc ngọ nguậy chui ra khỏi vòng tay Vương Tuấn Khải, kéo khóa túi ngủ, sau đó ngồi dậy gãi đầu, ngáp ngáp.

Lưu Chí Hoành nhìn thấy Nguyên Nguyên chui ra, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may quá không phải bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Thiên Tỉ thì nghi hoặc hỏi Nguyên Nguyên vẫn còn chưa tỉnh ngủ « Sao có hai túi ngủ mà cậu lại phải chui vào nằm chung với Khải ca thế ? »

« Em ấy sợ sấm sét, với lại đêm qua cũng lạnh » Vương Tuấn Khải chẳng biết đã ngồi dậy từ bao giờ, nhanh miệng trả lời thay. Lưu Chí Hoành nghe thế liền thừa dịp khinh bỉ Đại Nguyên « Anh hai, không ngờ cậu từng này tuổi cũng sợ sấm sét nha ».

Thiên Thiên liếc mắt nhìn người nào đó đang đắc chí, rất muốn nói « Không phải tối qua cậu cũng chui vào túi ngủ của tôi sao ? », nhưng cậu sợ làm người ta mất mặt nên đành nhịn xuống.

« Không phải tối qua con cũng chui vào túi ngủ của tiểu Thiên sao ? », Thiên Thiên thì sợ nhưng mà papa của Lưu Chí Hoành vừa lúc đi tới lại không có sợ làm con mình mất mặt.

Bánh trôi nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lúc đang định lên tiếng thì Vương Tuấn Khải đã đứng dậy chào ba Lưu Chí Hoành rồi kéo cậu đi rửa mặt. Ba Lưu Chí Hoành đằng sau lớn tiếng nhắc hai cậu nhanh nhanh về ăn sáng.

Suốt đường đi đánh răng rửa mặt, Nguyên Nguyên vẫn ngáp lên ngáp xuống, vừa đi vừa nghĩ đêm qua có chút chật chội ngủ không được ngon, eo đau hết cả rồi, bây giờ vẫn còn buồn ngủ. Kết quả rửa mặt xong rồi trông bánh trôi nhỏ vẫn y hệt mèo con nhúng nước, hai mắt tèm nhèm không chịu mở to.

Vương Tuấn Khải nhìn thấy bộ dạng cậu nhóc thì phì cười, chính mình giặt lại khăn mặt lau lau mặt mũi cho mèo nhỏ kia. Lúc lau còn không quên thừa dịp nhéo nhéo cái mũi. Nguyên Nguyên cuối cùng cũng bị Vương Tuấn Khải nhéo đến tỉnh, môi chu lên phụng phịu không vừa ý, nhưng rồi vẫn là cùng Vương Tuấn Khải bình yên về chỗ mọi người tập trung ăn cơm sáng.

Bạn nhỏ Tiểu Huy trông thấy Nguyên Nguyên bèn chạy lại hỏi thăm :

_Nguyên Nguyên lần đầu cắm trại dã ngoại, ngủ có ngon không ?

_Cám ơn cậu quan tâm, em ấy ngủ ngon lắm, sáng dậy còn lay mãi không tỉnh. – Nguyên Nguyên còn chưa kịp phản ứng, Vương Tuấn Khải đã nhanh miệng chen vào trước. Giọng điệu bình tĩnh, trong lòng lại đang nổi bão, Nguyên Nguyên là để cậu ta gọi sao.

_Ai bảo anh thế, đêm qua chật chội muốn chết, sáng ra dậy còn ê ẩm hết cả người. – Nguyên Nguyên liếc nhìn Vương Tuấn Khải không hài lòng.

_A, Có thể lần đầu cậu nằm trong túi ngủ nên thấy vậy, thực ra cái túi ngủ đó rất rộng rãi, thoái mái cho một người nằm. – bạn nhỏ Tiểu Huy vốn rất quan tâm bạn bè.

_Là em ấy sợ sấm sét nên đòi nằm chung túi ngủ với tôi! – Vương Tuấn Khải tự đắc trả lời.

_Em mới không sợ sấm sét, là...là...vì trời lạnh thôi! – Nguyên Tử giận rồi, có cần phải kể chuyện xấu của mình ra không.

_Vậy hả ? – Vương Tuấn Khải quay đầu chăm chú nhìn bánh trôi nào đó hai má đang phồng lên.

_Với lại hai người chen chúc vô cùng chật chội, sáng dậy eo vẫn còn đau, lần sau nhất định không làm thế nữa! – Nguyên Nguyên giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt Vương Tuấn Khải, lấp liếm nói.

_Khải ca làm gì mà giờ eo cậu vẫn còn đau vậy ? – Lưu Chí Hoành chẳng biết đi ngang từ lúc nào, đột ngột dừng lại hỏi.

_....

_À, sáng nay tôi thấy Khải ca ôm cậu chặt như vậy chắc là đau thật. – Bạn nhỏ Lưu Chí Hoành vô cùng thông minh, chẳng đợi ai trả lời đã tìm ra đáp án rồi.

_....

Thiên Tỉ đứng một bên trong lòng lặng lẽ thở dài, sáng nay cậu có nhìn thấy hai người họ ôm nhau à, tất cả đều bị túi ngủ che đi mà. Vương Tuấn Khải thì không nói gì, ánh mắt đắc chí nhìn bạn nhỏ Tiểu Huy. Bánh trôi Nguyên Nguyên còn đang suy nghĩ "Khải ca ôm" và "eo đau" thì có liên quan gì. Bạn nhỏ Tiểu Huy hết nhìn Nguyên Nguyên lại nhìn Vương Tuấn Khải, trong lòng chẳng hiểu tại sao lại thấy chột dạ, hình như mình vừa biết điều gì không nên biết thì phải.

Đang lúc các bạn nhỏ còn đang tập trung vào đề tài « Hôm qua Khải ca làm gì và tại sao sáng nay Nguyên Nguyên đau eo » thì các mama đã gọi mọi người đi ăn sáng rồi. Bữa sáng là cháo trắng có chút hành và nấm tươi, thơm nghi ngút.

Nguyên Nguyên ăn hưng phấn đến mức hai bên mép dính đầy cháo trắng. Hoành Hoành bĩu môi còn chưa kịp khinh bỉ tướng ăn của anh hai nào đó thì Vương Tuấn Khải đã nhanh tay lấy giấy ăn chùi đi vệt cháo trắng rồi.

Bạn nhỏ Lưu Chí Hoành ngớ người quên cả thìa cháo đang cầm trong tay, Khải ca anh đừng có nhanh tay như vậy, em còn chưa kịp khinh bỉ cậu ta. Đúng lúc đó Thiên Thiên quay sang cầm thìa cháo trên tay Lưu Chí Hoành, chính xác là cầm tay Lưu Chí Hoành, nhét thìa cháo vào miệng cậu nhóc, « Cháo sắp rớt ra bàn rồi kìa, còn không mau ăn đi ».

Bữa sáng miêu tả dài như vậy, nhưng thực sự diễn ra rất nhanh. Buổi sáng mọi người sẽ dỡ lều trại sau đó đi chơi bắn súng sơn. Bình thường đi cắm trại dã ngoại ít nhất đều là hai ngày, nhưng vì Thiên Thiên hôm nay phải về Bắc Kinh, bạn nhỏ Tiểu Huy cũng phải đi học năng khiếu nữa nên mọi người chỉ ở một ngày thôi.

Dựng lều thì lâu, dỡ lều thì nhanh hơn hẳn. Chẳng bao lâu mọi thứ đã gọn gàng lại rồi. Nguyên Nguyên vẫn không có quên bài tiếp thị lều cắm trại của mình, không ngừng lải nhải bên tai Vương Tuấn Khải :

_Vương Tuấn Khải à, cái lều này thực sự tốt lắm đó, vải là vải dù, khung là thép không rỉ, còn bán kèm túi ngủ....

_Anh nghe đến 100 lần rồi.

_Em mới nói lần thứ hai mà. – Anh điêu, làm gì có ai nói 100 lần.

_Thì... anh biết nó tốt rồi, em định mua một chiếc hả ?

_Ý hay đó, lúc nào em sẽ mua một chiếc.

_Mua xong rồi cắm trại ở đâu ? trong phòng em à ?

_Làm sao dựng lều trong phòng được, mua xong em sẽ rủ Tiểu Huy đi cắm trại. Cậu ấy đi nhiều như vậy, rất có kinh nghiệm, sẽ chơi rất vui.

_Thế à? Vậy thì đừng mua lều nữa – Giọng của Vương Tuấn Khải sặc mùi giấm chua.

_Tại sao? tốt như vậy mà! – Nguyên Nguyên bĩu môi, sao tự nhiên lại phản đối rồi.

_Công việc nhiều như vậy, không có thời gian cắm trại dã ngoại đâu, chỉ có thể cắm trại trong phòng em hoặc phòng anh thôi. Mà lều không dựng trong phòng được, lúc đó chúng ta mắc màn dựng lều là được rồi.

_.... – Ý tưởng kiểu gì vậy.

Sau khi dỡ đồ xong, cả đoàn sẽ đi bắn súng sơn hết buổi sáng. Đến buổi trưa sẽ ăn cơm ngoài trời rồi ba Lưu Chí Hoành sẽ đưa Thiên Tỉ và các bạn nhỏ ra thẳng sân bay.

Đội bắn súng sơn chia làm hai phe có cả người lớn và trẻ con. Vương Tuấn Khải, Nguyên Nguyên và Tiểu Huy ở cùng một phe, phe kia có Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ và hai chị em nhà nọ. Tất cả mọi người đều được mượn một bộ rằn ri kiểu quân đội, cuối cùng bên nào còn người không dính sơn sẽ thắng.

Nguyên Nguyên rất hào hứng nói với Tiểu Huy rằng hồi trước mình đã chơi trò này rồi, mặc đồ quân đội rất oai phong, sau đó còn bắn chết rất nhiều quân địch. Bạn nhỏ Tiểu Huy cũng vô cùng hưởng ứng nói mình cũng hay đi chơi với các bạn ở trường. Kết quả chí lớn gặp nhau, cùng hứa hẹn hôm nào sẽ rủ các bạn của mình ở trường đi chơi bắn súng sơn.

Vương Tuấn Khải đứng một bên, mặt đen, thỉnh thoảng cố chen vào một câu như lớp anh cũng chơi trò này rồi, anh mặc đồ rằn ri cũng oai phong lắm chứ, anh còn bắn chết được nhiều hơn em...Nhưng hoàn toàn bị bánh trôi ngu ngốc nào đó ngó lơ, không thèm để ý.

Nghe đến đoạn hai người kia rủ nhau hôm nào sẽ cùng đi chơi bắn súng sơn, rốt cuộc bạn nhỏ Vương Tuấn Khải cũng không chịu nổi nữa. Một tay ôm, một tay bịt miệng bánh trôi nhà mình lôi đi, miệng thì càu nhàu « Em còn đứng đấy nói nữa, người đầu tiên bị bắn chết là em đấy ».

Nguyên Nguyên đáng thương chẳng hiểu tại sao tự nhiên mình bị tên xã hội đen này bịt miệng lôi đi. Cái miệng nhỏ ra sức cắn cắn lòng bàn tay Vương Tuấn Khải nhưng chẳng có hiệu quả gì. Chỉ thấy Vương Tuấn Khải ôm chặt mình, lôi đi nhanh hơn.

Lúc sau mọi người đều tản ra bắt đầu trò chơi, chỉ có Vương Tuấn Khải vẫn đang lững thững đi theo đằng sau Nguyên Nguyên không rời nửa bước. Nguyên Tử bực mình quay đầu chất vấn :

_Sao anh cứ đi theo em hoài vậy ? Phải tách ra thì mới chơi được chứ.

_Chúng ta là đồng đội mà, đi cùng mới giúp đỡ nhau giết địch được chứ.

_Nhưng mà ít người như vậy cần gì phải giúp đỡ.

_Em hậu đậu lắm, anh mà không đi theo kiểu gì cũng chết đầu tiên. – Miệng nói vậy, trong lòng Vương Tuấn Khải lại nghĩ khác. Không trông chừng em, kiểu gì chút nữa cũng bị Tiểu Huy đó lừa đi cho xem.

_...

Nguyên Nguyên không cãi lại được, đành mặc kệ cái đuôi nào đó lững thững đi theo mình. Một lúc sau quả thực chứng minh Vương Tuấn Khải chính là miệng quạ đen. Hai người một trước một sau đang đi trong rừng, bỗng nghe thấy tiếng bóp cò, Vương Tuấn Khải nhanh chóng đẩy Nguyên Nguyên ra đằng sau, chính mình hứng chọn đạn sơn màu đỏ.

Vương Tuấn Khải anh dũng ngã xuống, thở hổn hển, ánh mắt nhìn Nguyên Nguyên đắm đuối, thâm tình nói :

_Anh nói rồi, không có anh em kiểu gì cũng chết đầu tiên.

_Vương Tuấn Khải, đừng chết mà! – Nguyên Nguyên cảm động, rưng rưng nước mắt, hoàn toàn phối hợp.

_Yên tâm, anh nhất định sẽ không chết, vì em anh sẽ cố gắng sống sót. Bây giờ em phải đi đi, anh bị thương rồi chỉ làm vướng chân em thôi. – Bạn nhỏ Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục diễn.

_Không! em không thể bỏ anh lại đây được, có chết chúng ta cùng chết! – Có phải Nguyên Nguyên quên mất đây chỉ là trò bắn súng sơn không???.

Đúng lúc hai người còn đang diễn màn đồng đội lâm li bi đát, cùng sống cùng chết, thì « Bụp » , Nguyên Nguyên cũng dính đạn ngã xuống. Lưu Chí Hoành ở gần đó đi tới, đáp tỉnh queo « Tôi tác hợp cho hai người cùng chết đó. Đường xuống Hoàng Tuyền đi vui vẻ », nói xong còn làm động tác vẫy vẫy chào tạm biệt.

Lưu Chí Hoành còn đang tự đắc, thì « Bụp », cậu cũng dính đạn ngã xuống. Vương Tuấn Khải ôm Nguyên Nguyên đứng lên, thâm tình nói « Nguyên Nguyên, anh đã trả thù cho em rồi, chúng ta đi thôi ». Sau đó hai người quay đầu đi thẳng, chẳng buồn để ý Lưu Chí Hoành còn đang nằm dưới đất gào thét « Khải ca, anh dính đạn chết rồi, không được bắn người nữa, này không tính ».

Vương Tuấn Khải đầu cũng không quay lại, nói với ra đằng sau « Dính sơn trên người đều là chết, dính một lần chết một lần, dính hai lần chết hai lần. Ai quan tâm người bắn chứ ». Nguyên Tử đi bên cạnh gật đầu phụ họa, vô cùng phối hợp nói lớn « Đúng vậy, đúng vậy ».

Lưu Chí Hoành bò dậy, hậm hực nhìn hai người kia bỏ đi, đang lúc cậu nghĩ làm sao trả thù thì Thiên Thiên từ đâu bước tới. Thiên Thiên còn đang nhìn vết sơn trên người Lưu Chí Hoành thì cậu nhóc đã ấm ức nói :

_Là Khải ca bắn đó.

_...Xin lỗi...là tôi không bảo vệ cậu cho tốt – bạn nhỏ Thiên Thiên, thực ra cậu chẳng có lỗi gì cả.

_Không sao, tôi cũng bắn họ trước.

_...

_Nhưng tôi muốn bắn chết họ 100 lần lại 100 lần! – bạn nhỏ Lưu Chí Hoành, bạo lực không tốt đâu.

_...

_Cậu phải giúp tôi bắn chết họ 100 lần lại 100 lần!

_...Được rồi...tôi giúp cậu! – Thiên Thiên nhìn gương mặt cương quyết của Lưu Chí Hoành, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Ai bảo cậu không theo bảo vệ người ta đâu.

_Kết quả hết một buổi sáng, không biết là Vương Tuấn Khải và Nguyên Nguyên có bị bắn 100 lần lại 100 lần hay không, nhưng chẳng có thành viên nào trong đoàn không dính sơn cả. Như vậy là hòa, mọi người đều được chơi đùa vui vẻ.

Bữa trưa ngoài trời cuối cùng này còn có thịt nướng, cá nướng. Nguyên Nguyên rất vui vẻ xung phong đi nướng cá, kết quả nướng không được, mặt còn bị dính mấy vệt than đen nhẻm. Vương Tuấn Khải còn cố tình lấy tay bôi than lên mặt cậu nhóc cho đen thêm, sau đó tìm khăn ướt lau đến hai má bánh trôi đều đỏ lừ mới sạch.

Bánh trôi nhỏ thử vẫn chưa đủ, vẫn muốn tự mình nướng chín cá. Cuối cùng Vương Tuấn Khải đành đầu hàng, ngồi nướng cá cùng Nguyên Nguyên. Bên này Thiên Thiên vô cùng tháo vát, thịt nướng làm đâu ra đấy. Lưu Chí Hoành thỉnh thoảng chạy tới nhúp một miếng luông miệng khen ngon, còn không quên bỏ vảo miệng Thiên Thiên một miếng.

Cuối cùng cũng xong bữa trưa, thịt nướng thì không cần nói, có Thiên Thiên xung phong đảm nhiệm, ăn ngon vô cùng. Còn cá nướng của hai bạn nhỏ kia, tốt nhất đừng ăn, đều thành cục than rồi. Rất may bạn nhỏ Tiểu Huy vào phút cuối đã kịp đến giải nguy mấy con cá giúp mọi người vẫn có cá nướng ăn.

Bánh trôi Nguyên Nguyên lại được dịp hâm mộ, khen ngợi người ta hết lời. Vương Tuấn Khải âm thầm nắm chặt tay, quyết tâm cả buổi sẽ không thèm ăn miếng cá nướng nào. Mãi cho đến khi Nguyên Nguyên bỏ vào bát cậu miếng cá, Vương Tuấn Khải lừ miếng cá trước mặt, lại liếc nhìn Nguyên Nguyên, cuối cùng vẫn ăn. Trong lòng lặng lẽ đưa ra quyết định, về nhà phải học nấu ăn.

Vậy là cuối cùng cũng hết buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top