Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận khi Văn Thành đặt tôi lên giường, tôi vẫn quyết tâm hoá bạch tuộc quấn chặt lấy nó, dùng tâm lý trừ phi thiên thạch rơi xuống, nếu không thề chết không buông tay thể hiện ý chí kiên cường của mình, khiến Văn Thành cũng ngã xuống giường theo tôi.

Tôi cảm thấy không uổng công cos Bạch Tuộc lâu như vậy, liền chớp lấy thời cơ hôn chụt lên môi Văn Thành. Ngoài ý muốn vậy mà nó không buông tôi ra, chỉ chăm chú hôn lên trán, hai mắt, rồi dọc theo sóng mũi tìm đến môi tôi. Đôi mắt lại vẫn khóa chặt vào mắt tôi.

Thằng nhóc này vậy mà khả năng học tập thật cao, lúc nãy hôn còn trúc trắc như vậy, còn cắn linh tinh vào môi vào lưỡi của tôi, vậy mà bây giờ đã trở nên trơn tru có bài bản, khiến cho tôi có chút ý loạn tình mê mà buông lỏng tay chân, đến khi thấy Văn Thành ngồi thẳng lên mới khiến tôi hốt hoảng.

Nhưng Văn Thành không rời đi như tôi nghĩ, nó chỉ nhìn tôi, đôi mắt bình tĩnh tối đen không nhìn ra cảm xúc, giọng Văn Thành trầm đục gợi cảm một cách kỳ lạ khiến tôi chỉ nghe thôi đã cảm thấy toàn thân ngứa ngáy:

- Nghĩ kỹ?

- Cái gì? - Tôi mơ hồ.

- Không hối hận?

Tôi nghiêm túc gật đầu.

Chỉ thấy Văn Thành bật cười khẽ, nụ cười khiến tôi có chút mê mang lại có chút xa lạ.

Tôi từng thấy Văn Thành cười đáng yêu, cười ngại ngùng, cười vui vẻ... Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nó cười như thế này, vừa có chút trầm tĩnh lại mang theo chút tính chiếm hữu.

Trước ánh mắt chăm chú của tôi, Văn Thành bắt đầu tự tháo bỏ áo của mình, nhưng nó làm thật sự quá chậm, tôi nhịn không được cũng tự cởi áo của chính mình, nhìn đi, kéo một cái liền ra, lại ngại Văn Thành quá lâu liền duỗi tay giúp Văn Thành một chút. Nhìn động tác của tôi, nó lại cười tươi thêm một chút, tôi liếc nó, cười cái gì mà cười, thật sự quá chậm!

Văn Thành cũng mặc kệ tôi tự tìm cách tháo áo quần của nó, cơ thể liền áp sát lên cơ thể tôi, da thịt hai người không chút trở ngại liền kề nhau khắn khít không chút kẽ hở, tay Văn Thành cũng bắt đầu chu du chơi đùa trên cơ thể tôi, từng tấc từng tấc đốt lên ngọn lửa không tên khiến tôi ý loạn tình mê trong dục vọng, nắm chắc cuối cùng đã có thể có tiếng có cả miếng trong bụng, cảm thấy thật mỹ mãn...

Cho đến khi Văn Thành bắt đầu đi vào bên trong tôi.

Cảm giác xẻ núi xé biển khiến tôi đau đến toát mồ hôi lạnh.

Cái cảm giác này… một chút cũng không khoái lạc.

Tôi thấy bản thân là sắp đi miền Cực Lạc mới đúng!

Tôi đau đến chảy nước mắt chống vào ngực Văn Thành mếu máo.

"Đi, ra..."

"Ngoan, chịu một chút…"

"Đi… ra, …đi ra!"

Tôi thật sự đau đến nấc thành tiếng, liền bất chấp vừa đẩy vừa đấm:

"Đi ra đi! Đau quá!"

"Đừng nháo… anh cũng đau.. "

"Đau CM anh đừng có động! Mẹ nó rút ra cho tôi!!!"

"Anh đã nói… không thể hối hận…"

"Không biết! Mặc kệ! Cứ hối hận đấy! Đi ra!!!"

Tên khốn Văn Thành vậy mà còn giả chết ghim chặt trong cơ thể tôi, sau đó còn dám bắt đầu ấn vào sâu hơn mặc kệ tôi phản đối!

Trong lúc Văn Thành bắt đầu nhanh chậm luật động, tôi không biết Văn Thành cảm giác thế nào, tôi không biết người khác tiêu hồn ra sao… tôi chỉ thấy tôi sắp tiêu đời thôi...

Bên tai vẫn còn tiếng Văn Thành liên tục xin lỗi, còn bảo cái gì đợi nó năm năm rồi ba năm gì đó…

Nhưng tôi thật sự đau đến không còn khí lực để trả lời rồi…

_________

Sau khi xong việc, Văn Thành thoải mái về cơ thể, sảng khoái về tinh thần, còn vui vẻ huýt sáo khe khẽ cẩn thận lau sạch sẽ cơ thể giúp tôi, lại dọn dẹp chăn nệm, sau đó mới đi sửa soạn lại bản thân.

Tôi như cái giẻ lau mặc kệ Văn Thành.

Chỉ bất động suy nghĩ, không phải nói chỉ có lần đầu tiên mới đau sao? Tại sao tôi lần hai rồi còn đau như vậy chứ? Là do cơ địa? Do cách quá lâu mới làm? Tuy lúc sau cũng có chút vui thích, nhưng mà vẫn không át nổi cơn đau kia...

Còn có, lỡ như tôi là dạng người dù lần bao nhiêu cũng đau như vậy thì phải làm sao đây?!

Có phải vì biết như vậy nên Văn Thành mới luôn né tránh tôi?

Hay là phải như lần đầu say đến không cảm nhận được gì mới được?

Đột nhiên tôi thấy nhân sinh của bản thân thật sự…

QUÁ! THÊ! THẢM!

______

Sáng hôm sau chị gái đã lâu không thấy đột nhiên xuất hiện dùng gương mặt vô cùng đặc sắc nhìn tôi.

Tôi thật sự rất muốn hỏi chị gái mỗi ngày đều làm với anh rể làm sao có thể còn sống sót? Nhưng nghĩ đến không muốn bị bà chị hung dữ cười nhạo liền nhịn lại nhịn.

Sau khi tôi cùng Văn Thành phát sinh quan hệ, cơ bản sinh hoạt của hai người vẫn không có gì thay đổi trừ hai việc:

Trước kia tôi muốn dỗ Văn Thành cùng phòng với mình nhưng nó không đồng ý, thì bây giờ trước ánh mắt phản đối của tôi, Văn Thành lại dùng gương mặt ủy khuất thành công chiếm một nửa cái giường của tôi.

Việc còn lại chính là ngày xưa tôi luôn muốn thịt, Văn Thành luôn thủ thân như ngọc, thì bây giờ đôi khi Văn Thành cũng muốn thịt… nhưng tôi liều chết không theo!

_____________________

Dạo này chị gái càng ngày càng thường xuyên xuất hiện, Văn Thành lại suốt ngày mất tích.

Tôi lại bắt đầu rơi về thời kỳ khủng hoảng có nguy cơ muộn học vào buổi sáng.

Nhưng rất nhanh sau đó, tôi liền biết tôi nghĩ quá nhiều...

Dù không có Văn Thành gọi dậy, Văn Thành vẫn trang bị cho tôi 20 cái đồng hồ rãi khắp trong nhà.

Dù tôi có thể xem 20 cái báo thức kia thành một dàn đồng ca thì cái kẻng siêu to do chính Văn Thành lắp ráp đặt ngay cạnh giường vô cùng chuẩn xác muôn ngày như một cũng không thể xem như không có gì được.

Dạo này không được nhìn thấy gương mặt mềm mại của Văn Thành, tôi chỉ còn cách tìm các em gái thơm thơm mềm mềm để cân bằng cảm xúc.

Không thể trách tôi được, dù sao yêu cái đẹp là bản năng con người rồi.

Cho nên tôi tuyệt đối không phải là có cơm còn đi dòm phở gì đâu!

Cứ như vậy một năm rồi lại một năm trôi qua. Tôi cũng đã tốt nghiệp, bắt đầu đi tìm việc làm.

Sau khi bị n lần trả hồ sơ.

Tôi liền một khóc hai nháo ba thắt cổ cuối cùng cũng thành công dựa vào mối quan hệ của anh rể vào làm cho một ngân hàng.

Đối với những người bóng gió tôi đi cửa sau… có tài nguyên tội gì không dùng?

Sau này dùng năng lực bản thân vả mặt lại là được.

Dù sao với nhan sắc và năng lực của bản thân. Tôi vẫn tương đối có tự tin.

Vì thế khi được chính sếp của mình tỏ tình, tôi một chút cũng không ngoài ý muốn, chỉ ngoài ý muốn là tại sao vị sếp tỏ tình với tôi lại là một anh trai phong độ chứ không phải chị gái gợi cảm phòng nhân sự thôi.

Thật ra vấn đề cũng không có gì to tát, nhưng vị sếp đẹp không bằng tôi nhưng tiền thì nhiều hơn tôi này lại tỏ tình với tôi ngay trước cổng ngân hàng, còn đúng giờ tan ca... Mà ở bên kia đường Văn Thành còn đang dùng đôi mắt ủy khuất nhìn tôi.

Đột nhiên tôi có chút cảm giác như bị bắt gian tại trận, dù tôi thật sự vẫn chưa sơ múi được tí gì đâu.

Tôi có chút khó xử, chỉ đành chân thành nhìn anh trai đang cầm một bó hồng đỏ thắm trước mặt:

- Thật ngại quá, tôi có vợ rồi.

- Vợ? Hồ sơ của em điền vẫn đang độc thân mà?

Tôi cười ngại ngùng:

- À chưa chính thức đăng ký thôi.

- Không sao, tôi có tự tin có thể bẻ thẳng em, còn nếu chưa đăng ký càng đơn giản...

- À _tôi yếu ớt ngắt lời _ hết giờ làm rồi, vợ tôi đang đợi…

- Chỉ cần em cho tôi một cơ hội...

Có vẻ anh trai trước mặt không muốn nghe tôi nói, Văn Thành bên kia thật muốn khóc tới nơi rồi, tôi thật sự đợi không kịp bước nhanh qua đường, anh trai nhiều tiền lại vội chụp tay tôi lại. Theo phản xạ bản năng, tôi liền nắm ngược lại cổ tay anh trai, vặn ngược lại khóa chặt phía sau.

Phản ứng cơ thể quá nhanh, lý trí chỉ kịp kêu lên một tiếng "sếp nha" thì người đã bị khoá quỳ trước mặt tôi.

Đến khi nhận ra, tôi chỉ đành giả vờ không có việc gì buông tay, phủi nếp quần, vừa định tiếp tục bước qua đường thì đã thấy Văn Thành đứng bên cạnh, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa nuông chiều nhìn tôi.

- Hôm nay cưng về sớm à?

- Hôm nay là sinh nhật của em.

Tôi suýt thì quên mất. Văn Thành rất tự nhiên nắm lấy tay tôi, anh trai nhiều tiền lúc này lại muốn kéo tay tôi một lần nữa, nhưng Văn Thành đã nhanh tay cản lại, còn thuận tiện chen lên che trước mặt tôi.

- Em ở cùng một chỗ với gã này nhưng lại không muốn cho tôi một cơ hội? Không phải em còn có vợ sao?

Tôi muốn giải thích, nhưng Văn Thành đã lên tiếng trước:

- Ngại quá, tôi chính là "vợ" trong miệng cô ấy. Hơn nữa, sẽ lập tức có giấy hôn thú.

Không đợi tôi phản ứng, Văn Thành liền kéo tay tôi đi.

Đến tận sáng ngày hôm sau, khi tôi đã cầm trong tay giấy chứng nhận kết hôn, tôi vẫn thấy vô cùng mơ hồ.

- Anh chưa nói sẽ lấy cưng mà?

- Em không muốn chịu trách nhiệm nữa?

- Này _ nhìn gương mặt như muốn khóc tới nơi của Văn Thành, tôi chỉ đành kiễng chân ôm anh vào lòng _không có mà.

Văn Thành cũng vòng tay ôm lại tôi. Không biết là ảo giác hay tưởng tượng của tôi, tôi như nghe giọng Văn Thành thật nhỏ bên tai: "Em chạy không thoát đâu."

__________________

Tôi nhìn Văn Thành đáng thương thu lu ôm gối trong một góc giường:

- Xin lỗi, hiện tại chưa thể cho em một đám cưới hoàn mỹ nhất.

- Không sao đâu.

- Chúng ta bây giờ là vợ chồng hợp pháp rồi đúng không?

- Ừ.

- Em có đói không?

Tôi nghĩ một chút, hình như cũng hơi đói. Liền gật đầu:

- Có.

- Muốn ăn phở không?

- Được.

- Hay cơm rang?

- Cũng được.

- Vậy sườn xào chua ngọt?

- Cũng được.

- Em thích cái nào?

- Nào cũng được.

- Hay ăn anh nha?

- Được...

Tôi bịt miệng không kịp, chỉ trợn mắt nhìn Văn Thành, sao cảm thấy tên này càng ngày càng không đúng vậy?

Nhưng nhìn ánh mắt vui vẻ như trẻ con được cho kẹo của Văn Thành, thật sự có chút không nhẫn tâm từ chối...

Không phải chỉ đau một chút thôi sao!

Được rồi, là rất nhiều chút...

Nhưng tôi nghĩ vẫn có thể chịu được, vì vậy cắn răng tiến tới ôm lấy Văn Thành. Có lẽ Văn Thành cảm nhận được sự căng thẳng của tôi, vì vậy cũng rất cẩn thận đáp lại. Cẩn thận như thể tôi là thứ trân bảo nhất trên đời này.

Sau khi thắp lửa giúp tôi, Văn Thành nói khẽ:

"Ngoan, thả lỏng, sẽ không đau"

Tôi liếc Văn Thành, một chút tin tưởng cũng không có.

"Thả lỏng, nếu đau sẽ không bao giờ làm nữa, được chứ?"

Lần này, Văn Thành nói thật, ngoại trừ ban đầu có chút khó khăn, sau đó Văn Thành liền đưa tôi đến một thế giới mới, cảm giác như trôi trên mây… lại như dập dìu trên sóng… không thể miêu tả thành lời.

Nếu bắt buộc phải miêu tả, chỉ có thể gói gọn trong bốn từ:

Tấc tấc tiêu hồn...

_______hoàn___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top