Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Đại Mỹ Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng năm, nắng chói chang cho dù chỉ mới là bảy tám giờ sáng. Những gia đình yêu thích dã ngoại chắc hẳn rất yêu thích cái kiểu thời tiết nắng cháy da bỏng trán này. Còn tôi thì khác, cho dù hôm nay là chủ nhật và tôi không cần phải đi học thì tôi cũng không muốn ra ngoài đi chơi với đám bạn một chút nào.

Tôi lười biếng nằm trên ghế salon ở trong phòng khách, tay hí hoáy cầm điều khiển tay cầm chơi nốt ván fifa đang tới hồi gay cấn.

"Seungwan ah~" Tiếng mẹ gọi từ trong bếp nhưng tôi lại quá chú tâm vào ván chơi nên không hề nghe thấy. Tôi chỉ chăm chăm nhìn vào mà hình LCD cỡ lớn, miệng thì liên tục nói thầm mấy câu thường nghe từ những tay nghiệm game.

"Qua nào, qua! Yeah! Mày hả con! Không ai cản được Messi của tao đâu!"

Cầu thủ được tôi điều khiển lọt qua hàng hậu vệ một cách dễ dàng và chạy nhanh chóng tới cầu môn. Phía bên kia, thủ môn cũng đã lao ra, hai cầu thủ mặt đối mặt, sự gây cấn dâng lên đến đỉnh điểm. Ở bên ngoài tôi vì sự gây cấn trên kia mà khá cao hứng nên không hề chú ý việc mẫu hậu đại nhân đang hầm hầm đi đến sau lưng.

"Cầu thủ đang đối mặt với thủ môn, anh có thể vào hay không, vào hay không?" Tiếng bình luận viên bồi thêm vào, càng làm cho trận đấu trở nên hấp dẫn.

"Vào đương nhiên là vào rồi!" Tôi hét. Dùng hết những kĩ thuật chơi game mà mình có lừa một cú ngoạn mục và sút thẳng vào khung thành.

"VÀO!!!" Tiếng bình luận viên hét lên.

"VÀO NÀY!" Đây là tiếng mẹ tôi.

"BỐP!" Tiếng quyển sách đập lên đầu tồi.

"AAAAA!" Và tiếng của tôi.

Tôi vứt ngay điều khiển tay cầm xuống dưới đất rồi dùng hai tay xoa đầu. Quay lại nhìn mẹ, mặt mếu máo.
"Sao mẹ lúc nào cũng lựa đầu con đánh thế? Đau lắm đấy!"

"Mẹ không làm vậy thì mày có tỉnh ra không? Con gái con lứa, suốt ngày chơi game, học hành không lo, truyện tranh hoạt hình chơi game thì giỏi lắm." Mẹ trợn mắt nhìn tôi. Mỗi lần mẹ như vậy thì tôi lại sợ đống truyện tranh của mình bị mẹ đem đốt hết. Nhớ tháng trước bà đem đốt hết đống Kindaichi tôi khổ công dành dụm được. Không những vậy còn bẻ gãy vô số mấy cái đĩa anime tôi thương yêu nhất làm tôi khóc ngập luôn cả nhà.

"Con bị mẹ đánh đầu suốt như vậy nên mới học ngu đó." Tôi đổ vỏ. Bà nghe xong liền cầm sách đập lên đầu thêm một phát nữa.

"Đập một lần ngu, đập hai lần chính là phản tác dụng, sẽ thông minh hơn." Mẹ nói và mặc kệ tôi đang trợn mắt không tin, đưa cho tôi túi nilon toàn rác và rác.

"Đi đổ rác cho mẹ đi." Mẹ tôi bảo.

"Sao mẹ không đổ đi?" Tôi cãi. Tôi đang chơi game mà, mẹ thật không hiểu tâm lý con gái gì hết.

"Thế mày cọ nhà cầu nhé?" Mẹ chống nạnh hỏi lại. Tôi nghe xong liền cầm túi rác đi thẳng một mạch ra ngoài.

Mở cửa ra ngoài, liền bị nắng dọa cho giật cả mình. Bởi vì là mùa hè cho nên chỉ cần trời sáng ra thì liền có thể nắng, đến trưa thì còn nắng hơn nữa. Lúc này chỉ mới tám giờ sáng nhưng nắng nhìn thôi là đã muốn bốc cháy rồi. Tôi nheo mắt nhìn nhìn, thùng rác nằm ngoài đường, từ đây ra đó chắc không tới nước cháy da đâu nhỉ.

Cầm túi rác chạy thật nhanh ra ngoài, vừa nặng, vừa hôi, chỉ muốn mau mau đem vứt chúng rồi chạy vào trong nhà. Tôi thở hì hục khi vứt được túi ra vào trong thùng, lấy tay quệt mồ hôi trên trán, tôi quay người lại định cong đít chạy bắn vào nhà thì từ nhà bên cạnh nhà tôi đi ra một người phụ nữ và người phụ-nữ-này-đẹp-không-thể-chấp-nhận-được!

Ôi mẹ ơi, gái đẹp không phải là chưa từng thấy qua nhưng đẹp cái kiểu như tiên nữ giáng trần, không, không phải là tiên nữ giáng trần mà chính là kiểu đẹp giống như một ác nữ như thế này thì chính là lần đầu thấy qua. Vẻ đẹp của cô ấy rất sắc sảo cho dù cô ấy không hề trang điểm, đơn giản mặc trên người mình một cái áo thun cùng quần đùi jean bó sát nhưng tôi tin chắc là nếu đem người phụ nữ này đặt ở giữa đám đông thì chỉ cần liếc một cái cũng đủ để tìm ra cô ấy.

Bởi vì cô ấy quá đẹp, nét đẹp thành thị, tôi nhìn khuôn mặt cô ấy, tuyệt phẩm. Thân thể trời cho, chuẩn cong Sline sexy đầy câu dẫn, tuyệt trên cả tuyệt! Màu tóc nổi bật - đỏ đậm. Đẹp tuyệt. Cô ấy sống ở đâu thế nhỉ? Tôi tự hỏi, nhìn cô ấy đi về phía mình mà quên luôn cả việc mình nên ngậm mỏ lại và quên mất luôn mình đang đứng dưới ánh nắng chói chang muốn bốc cháy cả da đầu.

Cô ấy từ tốn đi về phía tôi, cũng giống như tôi, cô ấy cũng đi vứt rác. Chỉ khác là cô ấy vứt xong thì đi vào, còn tôi vứt xong thì ngẩn ngơ đứng nhìn cô ấy từ lúc cô ấy đi từ trong nhà ra tới lúc cô ấy quay mông đi vào. Chúa ơi coi cái mông lắc qua lắc lại trong chiếc quần jean kìa, nó làm tôi muốn cắn quá. Ngon hơn những cô bạn gái cũ tôi từng quen nhiều.

"Xin lỗi?"

Chăm chăm nhìn mông mà quên luôn sự sĩ diện của mình, chỉ biết cắm đầu vào nhìn mông, không cần biết trời đất đảo điên tới cỡ nào. Đến cuối cùng khi giọng nói cùng hai chữ kia vang lên thì tôi mới ngẩng đầu lên nhìn vào người phát ra giọng nói kia.

Cô gái ấy, tóc đỏ, đứng lại, và đang khoanh tay nhìn tôi ra vẻ hiếu kì. Thật mất mặt, cô ấy bắt quả tang mày nhìn mông cô ấy rồi đấy.

"Uhm.. yeah?" Tôi giả điên "Uhm, bạn cần giúp gì sao?" Rồi trưng ra nụ cười tươi hết cỡ.

"Tôi nghĩ là bạn cần giúp mới đúng ấy chứ?" Cô ấy hỏi lại trong lúc tiến về phía tôi. Dưới ánh mắt chăm chú nhìn vào tôi của cô ấy, tôi cảm thấy bản thân mình như đang chảy ra, chảy ra, chảy như nước.

"Hm..Tôi cần giúp gì chứ, tôi ổn mà, tôi ổn. Uhm, tôi nghĩ vậy." Tôi quả quyết nói khi cô ấy đứng trước trước mặt tôi và nhìn tôi. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé dưới ánh nhìn của cô ấy, ánh nhìn đó có gì đó thật to lớn và .. nguy hiểm nữa, nhưng hình như chỉ là tôi tưởng tượng phải không? Tôi với cô ấy là lần đầu tiên gặp nhau mà.

"Tại tôi thấy bạn cứ đứng dưới nắng thế này nên mới thắc mắc. Bạn không định vứt rác xong rồi vào nhà sao?"

Vào làm gì chứ, tôi chỉ thích đứng đây nhìn cô ấy. Nhưng chẳng lẽ tôi lại bảo tôi muốn đứng nhìn mông cô ấy? Chắc chắn không có cô gái nào thích như vậy rồi.

"Haha, tôi đang tắm nắng đó, tắm nắng buổi sáng rất tốt cho sức khỏe."

Tôi bịa đại một lý do để biện minh cho hành động của mình. Cô ấy nghe xong nhướng nhướng mày một chút, hành động đó lại làm tôi lỗi nhịp tim của mình một lần nữa. Thật gợi cảm. Hành động của cô ấy bất cứ cái gì cũng thật xinh đẹp. Tôi nghĩ là tôi thích cô ấy mất rồi. Hoặc là trời nắng quá đánh một cái vào đầu nên tôi đã cảm nắng cô ấy. Tóm lại, tôi thích cô ấy.

"Người ta chỉ tắm nắng từ năm giờ sáng tới bảy giờ sáng thôi. Còn ánh nắng bây giờ là tia cực tím, không tốt cho da. Tắm nhiều có thể bị đen da và nặng hơn là hư da, bạn chắc chắn là bạn thích tắm nắng giờ này chứ hả?" Cô ấy hỏi lại với một nụ cười mỉm trên môi. Rồi luôn, cô ấy bắt bài của mày rồi con ạ.

"Tôi tắm lâu rồi mà. Đâu có sao đâu, xem này, da tôi vẫn trắng đấy thôi." Tôi nhảy tưng tưng phụ họa, chìa tay chân ra cho nàng xem như một kẻ ngốc nhưng chỉ có tôi mới biết, da tôi đang cháy khét lên rồi đây này. Dại gái đúng là không tốt, ai nói dại gái là điều tốt vậy? Da tôi đỏ rần lên rồi cả đây!

"Vậy thì chúc tắm nắng vui vẻ nhé. Tạm biệt."

"Haha, tạm biệt." Tôi vẫy vẫy tay với cô ấy và vẫn tiếp tục nhảy. Chúa ơi dừng lại Seungwan, dừng lại và đuổi theo cô ấy, hỏi cô ấy ở đâu đi.

"Mà này, tôi là Irene, mới chuyển đến ở nhà này. Hi vọng được bạn giúp đỡ nhé."

Giống như là cô ấy nghe thấy tiếng lòng của tôi nên đã quay lưng lại và nói với tôi câu này. Như bắt được vàng, tôi liền chạy vào trong phần mát của vỉa hè rồi nắm lấy tay cô ấy, giả bộ động tác bắt tay cho dù cô ấy không hề đưa tay ra để bắt.

"Tôi là Seungwan, chào Irene." Tôi cười. Lén lút nắn bóp một cách kín đáo bàn tay của nàng. Rất mềm và thon thả, chỉ có con nhà giàu mới được chăm sóc kĩ càng như vậy thôi, đến da tay cũng ngon như vậy thì không biết da người của cô ấy sẽ như thế nào. Định mệnh, tôi muốn ăn cô ấy, muốn ấn mặt mình vào mông cô ấy đến điên lên đi được.

"Seungwan ở đâu?"

"Tôi ở đây, bên cạnh nhà Irene." Tôi chỉ vào nhà mình. Cô ấy nghe xong vỗ hai tay vào nhau tỏ vẻ phấn khích nhưng tôi thì không thích lắm tại tôi nắm tay cô ấy chưa đã.

"Vậy tụi mình là hàng xóm đó. Hàng xóm thân luôn."

"Yeah, tôi thích suy nghĩ này của Irene." Được rồi, thân hơn một chút rồi, hỏi phần nên hỏi đi. Tán tỉnh thì cần phải biết nàng thuộc dạng hoa gì, là hoa đơn hay hoa đôi, hoặc tệ hơn là hoa đã có chậu. Nhưng nhìn nàng như vậy, quá lắm cũng chỉ tới hai lăm, mà hai lăm thì làn da kia mềm mại như thế chắc chắn không phải là gái đã có chồng.

Kinh nghiệm lái máy bay của tôi coi bộ đã giúp tôi không ít trong lần này.
"Không biết Irene bao nhiêu tuổi rồi? Tôi muốn biết để xưng hô cho tiện."

"À tôi.."

"Irene..."

Ngay khi cô ấy chuẩn bị trả lời thì một giọng nói từ đâu vang lên. Tiếp theo chủ nhân của giọng nói đó xuất hiện ngay ở trước cổng nhà của nàng. Tôi nhìn vào người đó. Đàn ông, bụng bự, đầu không hói, da nhăn nheo, hình dạng như vậy thì chắc hẳn là ba của nàng rồi.

"Ah chồng, tới lúc anh đi rồi sao?" Cô ấy quay sang nói với người đàn ông đó. Thái độ tỏ ra rất niềm nở và yêu thương khi lấy tay mình sửa cà vạt lại cho ông ta.

Tôi đông cứng người.

Cái định mệnh gì vậy nhỉ? Tôi chắc nghe lầm đi? Chồng á, giỡn hay thật vậy. Một bông hoa lài, một bãi cứt trâu? Thì ra truyền thuyết hoa lài cắm bãi cứt trâu là có thật đó sao? Mà tệ hơn nữa bãi này là bãi cứt lợn chứ không phải trâu. Mập như một con heo, tướng tá vầy nằm đè lên cô ấy á? Tôi chết đây. Vĩnh biệt!

"Uhm, lần này đi công tác ít nhất một tháng. Em ở nhà một mình cố gắng nhé." Người đàn ông đó nói, còn cúi xuống hôn lên trán nàng. Tôi đứng nhìn trợn cả mắt lên, trợn như muốn lộn cả tròng trắng tròng đen vào nhau khi không nuốt nổi cái cảnh ớn lạnh này. Thật là muốn chết quá đi! Mỹ nhân à, nàng có mắt không tròng hay sao mà lấy cái tên bụng phệ còn hơn mấy bà có bầu vậy?!

"Không sao đâu. Em ổn mà. À anh, đây là Seungwan, hàng xóm bên cạnh." Đến lúc này cô ấy mới quay lại sự chú ý về tôi "Seungwan, đây là chồng tôi, Kim Gura."

Tôi nghe xong, gật đầu, quay sang người đàn ông đó, cúi đầu "Chào chú Kim, cháu là Son Seungwan."

Nghe xong lời này không đen mặt thì coi bộ mặt cũng dày không vừa đâu. Tôi cười nhếch mép khi tia thấy được vẻ mặt của người đàn ông tên Gura đó nhăn lại, cho chừa, trâu già khoái gặm cỏ non là vậy đó.

"Seungwan, tôi chỉ mới bốn mươi bốn tuổi thôi. Chưa già đến mức gọi bằng chú đâu."

"Nhưng mà cháu chỉ mới tười tám. Không xưng hô như vậy là không phải phép ạ." Tôi gãi gãi đầu, tỏ ra bối rối.

"Haha, vậy thì phải gọi Irene bằng cô nhé. Đừng nhìn cô ấy như vậy mà bảo trẻ. Ba mươi lăm tuổi rồi đấy."

Lỗ tai tôi lùng bùng khi nghe xong câu nói đấy. Ba mươi lăm á, trời ơi, cô gái này dùng thuốc trường sinh bất lão phải không? Sao nhìn như thế nào cũng không quá hai mươi lăm vậy? Đừng có giỡn nữa mà, không vui chút nào đâu.

"Đừng có hù người ta nữa. Anh chỉ giỏi hù."

"Vậy là chú ấy giỡn sao .. cô Irene?" Sửa lại xưng hô sao mà thấy ngượng ngùng vô cùng. Gọi người tên Gura kia là chú nhưng tôi lại không hề muốn gọi cô Irene một chút nào.

"Tôi chỉ ba mươi ba thôi." Cô cười ái ngại trả lời "Xin lỗi Seungwan nha. Anh ấy thích đùa lắm."

Tôi tiếp tục thất vọng. Kiểu gì cũng ngoài ba mươi nhưng tôi không ngại lắm việc cô ấy già tuổi hay nhỏ tuổi. Cái chính là cô ấy đã ngoài ba mươi tại sao vẫn trông tươi trẻ như vậy, nhưng trên hết, việc làm tôi khó chịu nhất là việc Irene đã có chồng rồi. Tôi sẽ tạch luôn cơ hội từ trong trứng nước.

"Vậy anh đi nhé. Một tháng sau gặp lại."

"Uhm, tạm biệt." Nàng nhẹ nói.

Cuộc hội thoại ngắn ngủi diễn ra và tôi thì không có tâm trạng quan tâm nó một chút nào. Tôi nhìn ra chiếc xe hơi của người đàn ông đó và trong lòng dâng lên một ý nghĩ ích kỉ. Tốt nhất là đi không về luôn đi, vợ của ông, tôi lo giùm cho, lo từ trong nhà cho tới lên giường luôn.

"Seungwan này. Vì là hàng xóm nên sau này hãy giúp đỡ nhau nhé. Chồng tôi hay đi công tác lắm, có khi đi một tháng mấy lần hoặc một lần là sẽ một tháng nên tôi luôn luôn ở nhà một mình."

"Tôi ở với mẹ. Irene có muốn vào chơi một chút hay không?" Tôi nói, lại tự tiện nắm lấy tay cô ấy. Mềm như vậy, cô ấy cho tôi nắm lâu một chút đi thì tôi sẽ biết ơn lắm đấy.

Irene hất tóc qua hết một bên, để lộ một bên vai trong chiếc áo ba lỗ gợi cảm và đáp "Tất nhiên rồi."

Còn tôi thì nhìn chằm chằm vào rãnh ngực thấp thoáng của Irene nâng lên rồi hạ xuống với mỗi hơi thở sau chiếc áo ba lỗ. Muốn tạo nên hiệu ứng thương nhớ cho tôi sao? Cô ấy chắc chắn đã thành công rồi đấy.

Tôi đi trước rồi mở cửa cho cô ấy vào nhà. Nép mình sang bên để Irene vào trong và đóng cửa lại. Tôi chăm chú theo dõi cô ấy từ sau lưng, lưng cô ấy cũng thật đẹp, thon và thẳng, tại sao tên mập kia lại có thể có được cô ấy nhỉ? Thật đáng để người khác ganh tị, hắn ta chắc chắn không biết hắn ta đang sở hữu một báu vật mà ai cũng mong muốn khao khát có được.

"Đi đổ rác kiểu gì mà đi cả nửa ngày giờ mới lết vào nhà?!" Mẹ tôi từ dưới bếp đi lên, người chưa thấy giọng đã chạy đến nơi. Tôi nhăn mặt nhìn mẹ rồi lén liếc sang nàng rồi lại liếc sang mẹ, cố ý nói cho mẹ rằng nhà mình có khách, khách vô cùng quan trọng. Đại Mỹ Nhân Giá Đáo!
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#wenrene