Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

one shot / 난 지금 sober

[ Bbangkyu / Trans fic ] Anh hiện tại đang rất tỉnh táo

Author: 힙이
Fic hiện thực hướng, tức nhân vật dựa vào các cháu hiện tại. Và đây hoàn toàn là fanfic thôi nhé

Fic dính đến hai chiếc vlive mình chưa sub heolll mình sẽ để link ở đây
Honbbang của anh:
http://www.vlive.tv/video/68251
Và lớp dạy nhảy của em bé:
http://www.vlive.tv/video/68262
Mình sẽ sắp xếp thời gian để sub hai chiếc này nhưng hiện tại mình đang khá là bận

So, enjoy~
À thêm một câu là fic này mình dịch nhanh lắm=))) dở thì đừng trách huhu
---------

Mọi người về hết chưa nhỉ? Việc nhóm có đông thành viên như thế này khá là khó kiểm soát, hình như có vài người vừa chạy ra cửa hàng tiện lợi rồi. Changmin cúi xuống tháo đôi giày ra khỏi chân, nặng nhọc để lại trên kệ. Lịch trình hôm nay vẫn khá là căng. Em mở điện thoại trong tay, lướt qua chiếc account mà cả nhóm dùng chung, nụ cười xuất hiện khi em đọc được những dòng comment động viên từ fan, và em để lại một bài post cho Deobi. Điều đó làm em cảm thấy hạnh phúc hơn khi kết thúc một ngày mệt mỏi.
"Em xem gì thế?"
"À cái vlive lúc nãy"
Lý do xem lại của Changmin là để rút kinh nghiệm cho những lần quay sau, vì vlive đó không phải là em tự quay cho mình, (vlive lớp học nhảy của thầy giáo Changmin=))) mình sẽ để link ở dưới), em muốn xem lại để có thể biết được fan có thích hay không? Hay sẽ quay như thế nào vào số sau. Nhưng mà việc xem lại không dễ dàng như em nghĩ. Anh ấy cứ nói mấy câu kì lạ thôi. Biểu hiện của mình sao lại thế nhỉ? Khi em còn đang thắc mắc thì cánh cửa mở ra. Ngày mai không có lịch trình từ sớm nên mấy hyung đã chạy ra cửa hàng tiện lợi và mua bia về.

"AI MUỐN UỐNG THÌ QUA ĐÂY"
Hyunjae mở lon bia và lập tức gọi biệt danh của Younghoon, ê bánh mì qua đây.

[Em còn đẹp hơn cả lúc trước nữa]
(Anh Younghoon nói câu này với Changmin trong vlive=))) được rùi mình sẽ cố dịch cái vlive cho các bạn huhu)
Ảnh khen mình đẹp bao nhiêu lần ấy nhỉ? Changmin dường như không thể giữ bình tĩnh. Đúng lúc đó thì điện thoại đổ chuông.

[EM RAAAAAA ĐÂYYYYY MAU LÊNNNN]
Lại nữa rồi.
"Sao thế có mình anh thôi hả"
"Jaehyun bảo sợ lên cân nên trốn rồi"

Anh mở lon bia cho Changmin, em chỉ nhấp một ngụm nhưng lại cảm thấy mình say mất rồi. Anh cười với Changmin, em gần như phát cáu vì trái tim mình cứ mãi loạn nhịp như thế. Rồi lại tự trách mình tại sao lại đồng ý ra uống với anh ấy.
"Changmin của anh chỉ uống bia thôi cũng thật xinh đẹp"
"Anh~"
Ừm... Vì không biết phải phản ứng thế nào với câu nói ấy, Changmin nở một nụ cười và đưa lon bia lên miệng. Người kia thì cứ uống từng ngụm từng ngụm, cũng không biết là anh đã uống bao nhiêu rồi nữa.
"Ừm ..."
Anh đừng cứ mãi nói em xinh đẹp nữa đi. Phải kiềm chế biểu hiện trên khuôn mặt khó lắm đó, cũng đừng cứ ôm em mãi, đừng dán sát khuôn mặt của anh vào nữa, em thật sự không biết phản ứng ra sao luôn. Em cảm thấy kì lạ lắm, thậm chí khiến trái tim em cũng rất khó lí giải. Vì vậy anh có thể đừng ...
"Em nói đi, anh nghe nè"

Anh có thể dừng lại không?

"Anh còn bia không?"
"Còn, nhưng sao thế?"
"Cho em thêm đi"

Anh lấy thêm bia cho Changmin và tiếp tục uống của mình. Và không một tiếng động, anh khẽ tìm đến và siết lấy bàn tay Changmin, khiến em phải nheo mắt nhìn theo. Sangyeon đột nhiên mở cửa bước vào, em nhanh như cắt rụt tay lại, dù anh nhóm trưởng chỉ vào cất chiếc áo rồi lại rời đi ngay sau đó, Changmin vẫn cảm thấy như bị bắt quả tang vậy.
"Anh à em xem lại vlive của hôm nay ý. Em thấy chỉ có mỗi hai đứa mình cứ dính lấy nhau mãi như thế."

Anh chỉ cần tách em ra chút thôi, là em sẽ ổn.

"Thì sao? Có vấn đề gì hả"
"Không phải, chỉ là có chút..."
"Sao? Em không thích hả?"

Anh nắm lấy bờ vai Changmin, tiến lại gần về phía em. Dù sao thì em vẫn cảm nhận được hình như anh có dùng một chút sức lên đôi bàn tay. Em thầm nghĩ không lẽ ảnh đã say mất rồi? Càng ngày càng gần hơn, nhịp tim của em chỉ vừa yên ổn một chút ngay lập tức tăng tốc trở lại.

"Mau nói là em không ghét đi"

".........."

"Mau nói là không phải chỉ mình anh yêu em đi"

Anh bóp nát lon bia trên bàn, quay lại khiến em đối diện với ánh mắt của mình.

"Anh say rồi ...."
"Anh không say!"

Anh tiến lại gần hơn nữa, nâng chiếc cằm nhỏ của em lên, ngón tay khẽ chạm vào đôi môi mềm mại. Em run rẩy. Anh vuốt ve hàng mi đang đóng lại của Changmin, che phủ mắt em bằng hơi ấm nơi bàn tay anh. Và em cảm nhận được, đôi môi em cảm nhận được kết cấu của một đôi môi khác rơi xuống, áp vào nóng ấm khiến em hoảng hốt mở mắt ra.

"Anh sẽ nói lại một lần nữa. Anh yêu em, Changmin. Hãy mãi ở bên anh như thế này"

Changmin tiếp tục cứng đơ như vậy mãi cho tới khi người kia bật cười, lấy chiếc lon rỗng từ tay em. Có lẽ hôm nay em sẽ mãi như thế này mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top