Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tận cùng của đau khổ là sự hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mưa ngoài trời rơi mãi, càng về đêm càng nặng hạt và lòng anh cũng trở nên nặng trĩu. từ ngày em bước đi, những thứ cảm giác chết tiệt này cứ bủa vây, quấn lấy, đâm sâu vào trong tiềm thức anh: khó chịu, bứt rứt và rồi tiếc nuối. anh tự trách bản thân mình vì đã không giữ em lại, để rồi đánh mất em trong buổi chiều cuối đông lạnh lẽo. bóng hình em quay bước đi, không có anh bên cạnh nắm tay hay khoác vai, không có anh lắng nghe đôi môi em líu lo kể về những điều em làm được rồi xoa đầu em như một lời khen ngợi. nhưng anh cũng chỉ đứng đấy, nhìn về phía em với sự chán nản chỉ vì anh không có tâm trạng. khi đã đủ tính táo để hành xử một cách bình thường thì đó cũng là lúc anh nhận ra anh không còn em nữa.

- khốn nạn.

khốn nạn, khốn nạn.. kim younghoon tự chửi chính mình.

- ừ đúng thế, mày là một thằng tồi, thằng khốn nạn younghoon ạ.

anh khóc. lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành, lần đầu tiên kể từ khi nếm được hương vị tình yêu, anh khóc. khóc vì nhận ra bản thân xấu xa đến mức nào, khóc vì ngộ ra em đã tổn thương như thế nào, và khóc vì yêu em, vì nhớ em.

anh hối hận rồi, chanhee quay về bên anh được không?

kim younghoon bỗng bừng tỉnh trong cơn mê man, chanhee không về bên anh được, chanhee sẽ không tự nhiên mà về bên anh được. phải tìm em, tìm chanhee của anh.

- alo?

- chanhee..

- bbangbbang? à ý em là.. anh younghoon?

- anh đây.

- sao anh lại gọi cho em giờ này?

- anh nhớ em.

- anh ơi, mình chia tay 3 tháng rồi..

chia tay.

chia tay chanhee mất rồi.

không đâu, không chia tay chanhee được. chanhee là của anh, anh yêu chanhee nhất và chanhee cũng yêu anh nhất. không chia tay chanhee được đâu.

- em đang ở đâu?

- em ở nhà.

- có thể gặp anh một chút không?

- anh younghoon.. muộn rồi, anh đi ngủ đi.

- nhưng mà anh phải gặp em, chờ anh một chút thôi.

kim younghoon ngắt máy. choi chanhee cũng chỉ biết thở dài, anh vẫn luôn cứng đầu như vậy, vì là liên quan đến em nên anh cứng đầu như vậy. em mở tủ, mặc vội cái áo khoác rồi ra ngoài chờ anh. trời vẫn đang mưa, không biết cái đồ cún con to xác nhưng ngốc nghếch này có mang theo ô không hay lại vội vàng nên chạy thẳng đến nhà em rồi. đúng như dự đoán, kim younghoon ướt như chuột lột đang chạy một mạch đến trước mái hiên nhà em.

- sao anh không đem-

kim younghoon ôm chầm lấy em, vùi đầu vào vai em. mới 3 tháng không gặp mà sao em gầy thế này rồi? anh lại khóc, khóc như một đứa trẻ, choi chanhee cũng phi thường thật, nhỏ bé như thế mà có thể làm cho một người luôn mạnh mẽ như anh bật khóc.

- anh ướt hết rồi, vào nhà đi đã rồi có gì từ từ nói. cứ đứng đây anh sẽ bị cảm lạnh mất.

kim younghoon theo em chanhee vào nhà, mặc tạm quần áo của em, để em lau đầu và sấy tóc như anh đã từng chăm sóc em lúc còn yêu nhau. xong xuôi, chanhee ngồi xuống bên cạnh anh, cúi gằm mặt xuống như thể mình mới là người sai chứ không phải anh. kim younghoon một tay nắm lấy tay em, một tay xoa má em. quả thực em đã gầy đi rất nhiều, không còn sờ được hai má bánh bao nữa rồi.

- anh xin lỗi, anh xin lỗi em. anh biết mình sai rồi, không có em anh sẽ chẳng là gì hết. liệu anh còn cơ hội không?

choi chanhee cũng sụt sịt.

- anh biết gì không?

cả hai đều im lặng.

- em.. chưa bao giờ ngừng yêu anh.

vừa dứt câu, anh younghoon ôm chầm lấy em, hôn em mãnh liệt, nghiến lấy môi em như thể sẽ không bao giờ được hôn em nữa, cho đến khi cảm nhận được em của anh không còn đủ dưỡng khí để tiếp tục anh mới dừng lại.

anh kéo em nằm xuống giường, ôm em thật chặt như thể để em không xa rời vòng tay anh lần nào nữa.

- hôm nay em thấy anh khóc rồi nhé, sao anh bảo anh sẽ không bao giờ khóc?

- chỉ mình em thấy, mình em biết, và chỉ khóc vì mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top