Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Phải chăng đó là thích

Hôm sau là cuối tuần nên tối đêm trước cô đã rủ nàng đi picnic ở chỗ mà cô và nàng hay lui tới. Nhưng sáng nàng có buổi thu giọng, nên đành hẹn cô ra trước, xong việc nàng sẽ tới luôn.

Mẫn Trí cả sáng loay hoay chuẩn bị đủ món ăn do chính tay mình làm, đây là lần đầu cô tự nấu một bữa thịnh soạn như vậy. Gói gém lại đồ đạc rồi cô bắt đầu đi ra nơi con sông kia trước nàng. Vì hay cùng cô đến nơi đó mà nàng cũng dần thuộc luôn đường, không còn cần cô đợi để dẫn lối nữa. Đến nơi, cô sắp xếp lại hết mọi thứ chờ lúc nàng đến nàng chỉ cần đặt mông ngồi xuống và ăn uống no nê thôi.

Đồ ăn bày ra sắp nguội dần rồi mà chả thấy nàng đâu, Mẫn Trí chán nản lôi cây cần câu ra gần mép sông hơn để câu cá. Đó cũng là thú vui của cô, vừa câu cá vừa ngắm khung cảnh tuyệt đẹp ở nơi đây luôn là lựa chọn hàng đầu cho cô vào những ngày cuối tuần. Mẫn Trí cứ ngồi đó câu cá mà đâu để ý rằng có một người đã tới đây từ lâu đã đứng đó ngắm nhìn mình.

Ngọc Hân đến hơi muộn vì có chút trục trặc trong lúc thu âm, xong là nàng chạy vội tới đây ngay. Vừa đến đã thấy hình ảnh cô ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng trên tay, mắt thì chăm chú nhắm vào vài con cá đang sắp đớp mồi từ cần câu của mình. Để ý còn thấy đồ ăn cô cũng đã chuẩn bị hết ở phía bên kia, còn mang thêm mấy cuốn sách mà nàng thích đến nữa. Một người tinh tế như cô đúng là lần đầu nàng mới biết tới, trước giờ chưa từng một ai khiến nàng thấy ấm áp như vậy cả.

Mãi mới câu được một con cá to đùng cô nhắm từ nãy giờ nên vui mừng nắm lấy con cá đó mà hét lên, đột nhiên có một giọng nói xen vào làm cô giật mình suýt tuột tay đánh mất thành quả vừa có được.

- Cậu giỏi quá!

- Cậu đến lúc nào vậy?

Quay sang thấy nàng đã đứng trước mặt mình với nụ cười như ánh nắng ban mai đang chiếu lên gương mặt của nàng, nàng luôn như vậy, khi nhìn thấy cô nàng vẫn luôn nở một nụ cười hệt như bây giờ, nụ cười mà chỉ riêng mình cô thấy được.

- Tớ đến một lúc rồi. Xin lỗi để cậu đợi hơi lâu, nãy ở phòng thu có chút trục trặc.

Ngọc Hân cầm tờ giấy trên tay mà tiến đến trước mặt cô, nàng vừa nói vừa đưa tay đến trước mặt cô để lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Có vẻ hồi nãy do quá tập trung vào con cá lớn kia mà quên đi cái nắng nóng oi ả của trưa nay rồi.

Mà chẳng hiểu sao nàng càng lau khắp mặt cô thì cô lại càng nóng mà chảy ra nhiều mồ hôi hơn, mắt cũng không dám nhìn lâu vào nàng mà cứ liếc ra chỗ khác. Những lần vô tình liếc chạm vào ánh mắt của nàng là trái tim cô lại bỗng loạn nhịp rộn ràng.

- K...không sao, tôi đợi có xíu...

Khi cuối cùng nàng bỏ cái tay đang cầm khăn khỏi mặt của cô, Mẫn Trí mới thở ra thở vào dồn dập. Bình tĩnh lắm cái mặt đỏ ửng của cô mới trở nên bình thường lại được. Người con gái này thật sự đã làm hại cô quá nhiều rồi.

- Ăn thôi!!!

Hai người vui vẻ thường thức bữa ăn được bày trí bắt mắt do tay nghề của Kim Mẫn Trí. Cô vừa ăn vừa gắp vào bát nàng những miếng ngon nhất, nàng thấy thế cũng gắp lại vào bát cô đủ món khác nhau. Lần đầu nàng được ăn một bữa do cô nấu, thật sự chúng rất ngon và vừa miệng. Có lẽ sau này sẽ phải tới nhà cô vào mỗi bữa tối rồi đây.

Xong xuôi thì cô và nàng cùng nhau dọn dẹp sạch sẽ, rồi bắt đầu lôi sách ra cùng nhau ngồi đọc. Ngọc Hân rất thích được dựa vào gốc cây to lớn ở đây và đọc sách, vậy nên cũng toàn rủ Mẫn Trí ra ngồi cùng dù cô thích nằm ườn trên tấm gỗ kia hơn.

Nhưng vì nàng thích nên cô cũng không ý kiến gì nhiều. Được đọc sách dưới những tán lá cây khổng lồ đang che đi cái nắng gắt gỏng, cảm giác đó hẳn cũng khá thú vị và đáng thử.

Lâu lâu có chiếc lá trên cây đáp xuống đầu của nàng, cô để ý thấy thì lấy tay gỡ chúng ra khỏi tóc nàng, cô nhẹ giơ nó lên trước mặt nàng.

- Cậu lấy cái lá này làm cái dấu trang đi, vừa đẹp vừa ý nghĩa.

Nàng lại cảm thấy bạn gấu trước mặt trông thật buồn cười, ra một ý tưởng trẻ con với gương mặt đầy ngây ngô, hồn nhiên.

- Vậy cậu nói xem, sao chúng lại ý nghĩa?

Thấy Hân cũng hưởng ứng ý tưởng của mình, cô liền nghiêm túc ngồi giải bày về sự ý nghĩa của chiếc lá đó.

- Gọi nó là chiếc lá của kỉ niệm đi, thứ nhất là vì chiếc lá này rơi từ cái cây mà cậu mới tìm ra được nó là nơi đọc sách yêu thích mới của mình. Thứ hai... coi như kỉ niệm ngày đầu tiên chúng ta có một buổi dã ngoại cùng nhau đi.

Chiếc lá của kỉ niệm? Ý nghĩ cô cũng thật sâu xa quá nhỉ, thấy cô nghiêm túc như vậy nàng cũng vui vẻ mà đáp ứng lấy ý tưởng của cô. Cầm chiếc lá trên tay Mẫn Trí rồi kẹp vào một trang sách trong cuốn mà nàng đang đọc dở.

- Tôi sẽ kẹp chúng, nhưng không hoàn toàn vì những ý nghĩa hồi nãy mà cậu nói.

- Chứ sao nữa?

Nàng lại nhìn thẳng vào mắt của bạn gấu ngốc trước mặt mình, mỉm cười rồi nói nhỏ đủ cho cả cô và nàng đều nghe thấy.

- Vì chiếc lá này đã được chính cậu nhẹ nhàng gỡ khỏi tóc cho tôi...

Mẫn Trí ngơ ngơ ngác ngác vì lời nói vừa rồi của nàng, não thì chưa hiểu kịp nhưng trái tim của cô thì có vẻ đã nhanh hơn rồi. Chúng đập liên hồi trong lồng ngực của cô, khiến cô như thể đang sắp mất kiểm soát với chúng...

Sau ngày hôm đó, tối khi trở về nhà cô đã nghĩ rất nhiều về bản thân và chính con tim của mình. Là vì sao nhỉ? Từ lúc nào nhỉ? Là cảm xúc dành cho một người bạn thân bình thường hay là... cho người mình thích.

Ngồi ngẫm nghĩ lại, là từ lúc mới gặp Ngọc Hân vào quán cà phê đó nàng đã khiến thời gian của cô như ngừng trôi, nhưng chỉ riêng con tim là không thể ngừng đập. Là nụ cười tươi rói của nàng khi gặp lại ở quán cà phê đó lần nữa. Cả lúc nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé chờ đợi cô trước cổng nhà sau một ngày dài mệt mỏi, rồi được nàng an ủi và là người duy nhất lắng nghe cô. Hay là cảm giác những ngày sau không thấy nàng đâu mà cô đã chờ mong, ngóng trông hình bóng ấy tới dường nào. Rồi đến khi gặp, nàng sà vào lòng cô để lại cái ôm thật chặt ấy, vẫn còn in dấu mãi trong tim cô.

Không, là bất kể lúc nào cô được nhìn thấy người con gái ấy, Phạm Ngọc Hân. Là trái tim cô đã rung động lên từng hồi, là đầu óc cứ mải nghĩ mãi về một người, là hằng đêm mong nhớ từng giây, từng phút...

Có lẽ...

Cô đã thật sự thích nàng mất rồi.

Cô biết ở thời đại này, tình yêu giữa hai người con gái là một tình yêu mà hầu hết mọi người vẫn chẳng ai công nhận nó cả. Có người sẽ khinh miệt nó, người xỉ nhục xúc phạm nó,...

Nhưng cô không quan tâm, vì tình yêu là xuất phát từ con tim mà, chúng ta đâu thể kiểm soát được chúng. Đúng là trước nay cô chưa từng nghĩ sẽ thích một người cùng giới, nhưng nếu trái tim đã xác định rằng cô thích một người con gái rồi, cô sẽ vẫn vui vẻ nhận lấy những cảm xúc đó.

Cô sẽ không trốn chạy, đã biết mình đã rất thích nàng, cô cũng sẽ cố gắng tiến gần hơn để chạm tới nàng. Dù có phải trải qua bao nhiêu khó khăn thì cô cũng chấp nhận.

Vì nàng là người đặc biệt nhất mà cô chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày một người như nàng bước vào cuộc đời của cô như vậy. Một ca sĩ nổi tiếng, một người con gái như ánh nắng mùa xuân, một người biết lắng nghe và thật ấm áp, một người đã phải chịu quá nhiều đau khổ và xứng đáng được hơn thế và là người duy nhất cướp lấy được trái tim của cô...

Đã nhận ra rằng cô đã thích nàng, lúc này đây cô càng thừa nhận mình đang thật sự rất nhớ nàng dù mới chỉ gặp nhau cách đây vài tiếng. Không nghĩ nhiều, cô liền tiến tới cái điện thoại bàn rồi nhấn số gọi đến cho người con gái trong lòng.

Rung chuông được một hồi thì đầu bên kia đã bắt máy, nàng cũng chào lại cô, lần này đã vui vẻ nhận cuộc gọi chứ không vội tắt cuộc gọi như lần trước nữa. Ngọc Hân lại giở giọng trêu cô.

- Mới vừa gặp nhau mà liền gọi cho tôi, hay là cậu nhớ tôi rồi?

- Ừ, tôi đang nhớ cậu.

Tưởng giỡn mà thật, nàng bất động với câu nói gây đầy bất ngờ của cô, sao mà hôm nay cô trả lời không thấy ngượng luôn chứ, mọi ngày nàng có trêu vậy là cô lại đỏ mắt chối lấy chối để.

- Kh..khùng!

Cô biết thừa cái đồ thỏ con bên đầu dây kia đang ấp úng ngượng đỏ mặt rồi, nghĩ là đã muốn chạy đến véo hai cái má mềm mại phiếm hồng của nàng.

Những lời nói trên của cô cho nàng đều là thật, cũng trả lời từ tận đáy lòng mà không hề đùa giỡn, chỉ mong sao nàng thấu hiểu câu nói ấy của cô. Nàng vừa xinh xắn vừa đáng yêu vừa tài giỏi như vậy, không nhanh cô sợ sẽ lại đánh mất nàng vào tay kẻ khác mất.

- Mẹ qua nhà bà còn bố tôi đang ra ngoài đi đâu đó rồi nên tôi nghĩ có thể gọi được cho cậu một lúc.

Thế là cô đồng ý ngay và cùng lại nàng ngồi luyên thuyên đủ thứ, khi ở bên cạnh nhau cảm giác như mọi câu chuyện mà họ chia sẻ sẽ không bao giờ có hồi kết thúc vậy. Kể cả lúc gặp nhau và lúc trò chuyện qua điện thoại thì hai người vẫn luôn có nhiều thứ để tâm sự.

Đột nhiên khi cô đang nói giở câu thì một tiếng động lớn từ phía nàng, có vẻ là tiếng đập cửa lớn. Cô có cảm giác không lành.

- Bố...!

Vừa đúng lúc nghe thấy tiếng gọi lớn của nàng và tiếng đập đồ ở đầu loa, thì điện thoại đã được vội cúp từ bên kia. Nàng cũng chưa kịp nói và giải thích điều gì, nhưng có lẽ cô biết rằng bố nàng đã phát hiện ra nàng gọi điện trò chuyện với người khác rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top