Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

•6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào cửa phòng bệnh, Phạm Hanni đã ra ngoài từ sớm. Kim Minji tay cầm gương soi đi soi lại vùng quấn băng trên đầu mình, cô nghĩ mình cần ra ngoài để hít thở không khí trong lành.

Minji từ tốn chấn chỉnh mọi thứ tránh để va chạm vào vết thương. Hanni đi đâu mà lâu quá, lúc cần thì lại không thấy mặt mũi đâu.

Từ ngoài cửa, tiếng bước giày càng lúc càng lớn dần. Yuna trên tay cầm bó hoa hồng, loại hoa mà Minji cực kỳ thích.

   " Cậu muốn ra ngoài sao, cần tớ giúp không? "

Minji gật gật đầu

   " Ừm...!! "

---

Trở về lại bệnh viện, không thấy Minji đâu, Hanni nghĩ chắc do bác sĩ đã cử y tá đến đưa Minji kiểm tra tình trạng vết thương.

Hanni ngồi vào ghế, cô định sẽ đợi Minji trở lại rồi cùng ăn chung.

Minji trở lại, nhưng không cùng y tá mà là cùng Yuna.

   " Hanni...! " - Minji ngạc nhiên, khoảng cách giữa cô và Yuna sát nhau không hé một chút khoảng trống nào. Cô không muốn Hanni phải hiểu nhầm cả hai có gì với nhau.

   " À... Minji... cậu!... à không. Xin lỗi hai người, để tớ ra ngoài, xin lỗi đã làm phiền hai cậu! " - Phần ăn cũng được dọn ra, định sẽ đợi Minji để ăn cùng, bây giờ có thêm Yuna chắc cô phải nhường phần ăn đó và ra ngoài mua thêm phần khác cho mình.

Minji từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không biết Hanni thật sự đã quên hay cố tình. Đã bao lần cô nói rằng cô và Yuna chẳng là gì của nhau. Đối với Minji, Yuna trong mắt cô chỉ là một cô bạn đồng trang lứa. Yuna thích cô thì lại là đằng khác.

   " Đừng đi! " - Minji nắm chặt lấy tay Hanni.

   " Tớ không muốn làm kẻ thứ ba!! "

   " Hanni, cậu biết cậu đang nói gì không??... được rồi, đi ra ngoài cùng tớ! "

Nói rồi, Minji thoát khỏi vòng tay Yuna mà kéo Hanni đi đến hành lang cầu thang.

Với thân hình to lớn, Minji dễ dàng ém gọn Hanni nhỏ bé sát vào tường.

   " Hanni, tớ hỏi cậu! " - Giọng cô nhẹ nhàng.

   " Cậu... cậu hỏi đi! "

   " Nếu có người mở lòng thêm lần nữa, cậu cho người đấy cơ hội không? "

   " Ý cậu là sao, tớ không hiểu?? "

Đúng, Kim Minji đã thích Phạm Hanni mất rồi!

   " Phạm Hanni!... tớ... tớ...! "

   "...?? "

   " À không! Tớ muốn về phòng nghỉ ngơi! "

Định bước chân rời đi, câu nói tiếp của Phạm Hanni khiến Minji không khỏi ngạc nhiên, tí nữa thì lại vấp cầu thang.

   " Minji, cậu và Yuna... có phải... yêu nhau rồi không? "

Cô có mơ cũng không nghĩ mình sẽ có tình cảm với cô bạn Yuna gì đó.

Một câu hỏi khiến Minji không biết nên nói sao cho đối phương hiểu. Nếu kể ra thì lại dài dòng. Cô xoay người trừng trừng mắt nhìn Hanni, không kiềm chế bản thân được nữa. Những bước chân có chút khập khiễng tiến đến người đối diện, tay bất giác đưa lên nâng cằm người kia vừa tầm.

   " A...ưm...Min...Minji...cậu, tớ khó thở!!" - Hanni cố gắng lấy oxi để nói thành lời nhưng lại bị Minji cưỡng hôn đến nghẹt thở.

Đã bao lâu rồi vẫn chưa thấy hai con người kia trở lại, Minji thân đang dưỡng thương đi ra ngoài lâu chắc chắn sẽ gặp chuyện.

Yuna sải những bước chân khắp hành lang bệnh viện, cô dừng chân đúng nơi cả hai đang đứng và bắt gặp một cảnh tượng hải hùng. Kim Minji và Phạm Hanni đang hôn nhau sao?

Hanni thoạt nhìn xung quanh thì thấy được sự xuất hiện của Yuna đang dán chặt mắt vào hai người. Không được, nếu làm như vầy thì lại có lỗi với Yuna mất.

Không thở được nữa, Hanni cố gắng dùng tất cả sức lực đang có mà nhanh chóng đẩy mạnh người Kim Minji. Nụ hôn vừa dứt, cú đẩy khá mạnh làm cho Minji không giữ được thăng bằng mà ngã nhào xuống đất.

   " Minji, cậu không sao chứ?"

   " Tớ không sao! "

Yuna bên dưới cũng không khỏi lo lắng thì liền chạy lên. Bây giờ là tình thế gì đây, bị bắt gặp đang vụng trộm cùng người yêu của người ta, khéo một hồi lại bị ăn đánh.

   " Yuna, tớ...tớ xin lỗi cậu! Đáng lẽ tớ không nên có mặt để rồi đem lại nhiều tình thế như thế này! " - Hanni miệng không ngừng nói lời xin lỗi.

Rốt cuộc là Phạm Hanni đang bị cái gì vậy, nàng thừa biết Kim Minji không phải thể loại "chán cơm thèm phở". Với lại vừa rồi cô cũng là người đã cưỡng hôn nàng trước.

   " Thôi để tớ đưa cậu về phòng! " - Yuna choàng tay Minji qua cổ mình.

   " Ừm! "

---

Đã một tuần trôi qua. Những ngày này Yuna đã đích thân chăm sóc Minji, một phần vì cũng muốn lấy lòng người ta.

Mấy ngày nay không gặp Phạm Hanni, Minji thấy trong lòng như mất mát thứ gì, không thể như này hoài được. Cô cầm ngay điện thoại, ngón tay dừng đúng tên Phạm Hanni rồi bấm vào.

   [Alo! Có chuyện gì cần tớ giúp hả?]

   [Cậu đến bệnh viện ngay đi!]

   [Tớ đang uống nước cùng bạn, à mà có Yuna ở đó mà, cậu nhờ cậu ấy được không?]

   [Không cần biết, cậu nhanh chóng tới đây đi!]

15 phút sau.

Hanni tay cầm túi quà bánh, kế bên còn có một chàng trai trông cũng oai phong, tên là Saebin.

   " Cậu cần tớ chuyện gì sao? " - Hanni với chất giọng nhẹ nhàng.

Bỏ qua chuyện đó đi, chuyện trước mắt là phải hỏi xem Hanni tại sao lại đi cùng Saebin.

   " Hai cậu sao lại đi chung? "

   " À, tớ mời cậu ấy uống nước. Lúc sáng có vài bài tập tớ không hiểu nên nhờ cậu giúp, tớ chỉ muốn đền đáp cậu ấy! " - Saebin gãi gãi đầu, cười cười.

   " Nếu không còn chuyện gì nữa thì cậu về trước đi, Hanni tối nay sẽ ở đây! " - Giọng Minji trầm xuống, khiến người khác nghe phải nổi da gà.

   " À vậy tớ về trước! " - Nói xong, Saebin liếc mắt nhìn Hanni rồi mở cửa ra về.

   " Còn Yuna, cậu cũng về sớm đi. Mấy hôm nay chắc lo đến chăm sóc tớ nên việc học cũng giảm đi phần nào rồi! "

   " Không sao, vậy chắc nhờ Hanni trông xem Minji rồi. Tớ về đây! "

Bây giờ trong căn phòng chỉ còn lại cả hai. Hanni với gương mặt khó hiểu nhìn Minji

   " Rốt cuộc là có chuyện gì? " - Hanni đặt vỏ quà xuống bàn.

   " Thì muốn cậu tối nay ngủ cùng tớ, dù gì ngày mai cũng là ngày nghỉ mà! "

   " Cậu lớn rồi còn phải bắt tớ ngủ chung à? "

   " Bỏ qua đi. Mà tớ nhờ cậu việc này được không? "

   " Việc gì? "

   " Thay đồ cho tớ đi! "

Kim Minji chỉ bị thương đâu đến nổi liệt mà phải nhờ cô làm mấy chuyện này giúp chứ, không phải có hơi nhạy cảm sao. Nhìn chung thì cơ thể Minji có chút lấm tấm mồ hôi, dù gì cũng là con gái phụ nữ với nhau thì chuyện này cũng không đến mức là thái quá.

Hanni bước đến đặt người ngồi trước mặt Minji. Tay nàng run run đến khó tả, lại chưa đụng chạm gì đến Minji mà tim lại nhảy loạn xạ lên hết rồi. Cúc áo thứ nhất được mở ra gọn gàng, đến cúc thứ hai rồi lại thứ ba. Lộ phần đường cong trên cơ thể người đối diện, Hanni hai má đỏ ửng. Còn định rút tay lại thì Minji đã nắm chặt lấy trước rồi

   " Cậu biết tớ và Yuna không có gì với nhau mà. Thú thật thì tớ chỉ xem cậu ấy là một cô bạn bình thường như bao người khác. Tớ không biết nói ra cảm xúc của mình, nói thẳng thì không có kinh nghiệm nhưng mà...tớ nghĩ bản thân đã thích cậu! "

Câu nói như đấm vào tai khiến Hanni giật nảy người, sao lại nói những chuyện này ngay bây giờ cơ chứ.

   " Tớ chỉ làm đến đây thôi, còn lại cậu tự giải quyết đi! "

Minji tay lại càng giữ chặt tay nàng hơn, tay còn lại tự mình mà cởi nốt những cúc còn lại. Body Minji rất đẹp, phải kể đến là vùng eo thon gọn của cô.

Bây giờ trên người Minji chỉ mặc vỏn vẹn một chiếc áo hai dây. Hanni cứng người, mặt biến sắc, mắt thì nhắm lại tránh nhìn thấy thứ không nên thấy.

   " Cởi đồ như tớ đi! "

   " Cậu định làm gì hả, tớ không dễ dãi đâu nha! "

Không đợi sự cho phép của đối phương, Minji tiến đến sát người Hanni, tay cũng từ từ vòng sau lưng để vén áo người kia. Phút chốc, dù chống cự mãnh liệt nhưng Hanni vẫn phải chịu thua trước sức mạnh của cô mà nhanh chóng thoát khỏi chiếc áo croptop mặt trên người. Nàng cũng chỉ còn lại chiếc áo hai dây trên cơ thể.

   " Cậu...đúng là biến thái mà, tớ la lên bây giờ đó! "

   " Mau chóng nằm xuống ngủ đi! "

Ngủ thì việc gì phải cởi áo như vậy chứ, đúng là bị thương ở đầu nên thành ra vô tri hết chỗ nói.

May là đã tối, hành lang bệnh viện cũng không ai qua lại. Thôi đành phải nghe lời con người này vậy, ngủ một giấc tới sáng rồi thì rời đi ngay mắc công lại bị tên này dụ dỗ nữa.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top