Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

khi ngày mới còn chưa bắt đầu, ánh nắng mặt trời vẫn chỉ là giọt nắng le lói qua những tán lá cây, hanni chuyển mình vùi người vào đống bông ấm áp, nàng khụt khịt khi một luồng khí lạnh sượt qua đầu mũi, hôm nay còn lạnh hơn hôm qua có vẻ từ dư âm cơn mưa lớn đêm qua. sự thèm ngủ vẫn ôm lấy cô gái nhỏ thì tiếng gõ cửa dồn dập kéo nàng từ trong cơn mơ trở lại với thực tại. hanni buộc mình rời khỏi giường, bước chân dần vội hơn khi cảm thấy người bên đã mất kiên nhẫn. 

người gõ cửa, danielle, nàng ta trông thật dễ thương trông bộ đồ dày cộm, khuôn mặt tràn đầy sức sống khác hẳn với tình hình hanni uể oải hiện tại. đôi bàn tay mang hơi lạnh của nàng ta nắm lấy tay họ phạm khiến nàng phải giật bắn rụt lại. 

" mau nhìn ra ngoài đi hanni!"

nhìn theo nơi danielle chỉ, hanni đã phải thất kinh vì chỉ sau một đêm cảnh vật đã thay đổi, một lớp tuyết dày đóng ngoài sân phủ lên tất cả mọi thứ, kể cả những cành cây khô cũng đã bị màu trắng che lấp, mọi vũng nước từ cơn mưa đêm qua đã đóng băng trơn trượt. không gian u ám, bầu trời xám xịt như một bức tranh ảm đạm, buồn bã. thì ra đó là nguyên nhân sáng nay nàng cảm thấy lạnh lẽo đến vậy. 

" cậu gọi tớ dậy chỉ vì thế thôi sao, dani."

" tất nhiên không rồi, hôm nay tụi mình sẽ xuống thị trấn mua thêm thức ăn, tớ tới rủ cậu nè." 

[...]

sau sự lôi kéo và chất giọng nài nỉ, danielle thành công lôi kéo con sâu lười hanni ra khỏi phòng. cái lạnh rét buốt tận xương này khiến cô nàng phải cuốn bản thân thành một cục sau mấy lớp áo. trước cổng tu viện, đang tập hợp một nhóm sáu thành viên, sau lưng là ba chiếc chiếc xe bán tải chuyên dụng chở hàng trông sờn màu. điều khiến hanni ngạc nhiên trong từ " tụi mình " của danielle bao gồm cả kim minji. 

cô ta đứng cách xa nhóm người một khoảng, dựa vào lưng vào chiếc bán tải và bàn tay đang đùa nghịch với chiếc zippo, với thời tiết này mà chỉ mặc phong phanh một chiếc áo thun đen và khoác ngoài chiếc áo da phủ lớp lông cừu bên trong cùng màu, nhưng với cái dung mạo đó thì dù có choàng rẻ rách cô ta vẫn trông sang trọng như thường, mặt ngoảnh sang chỗ khác nhìn chằm chằm khoảng không vô định. hanni dần thấy mình ngốc nghếch khi để ý cô ta quá mức, tự nhủ không nên giữ tâm trạng như thế nữa. 

một người phụ nữ trong hội kêu gọi mọi người mau chóng lên xe, bọn họ chia thành nhóm hai người mỗi chiếc, lúc đầu nàng có ý định đi chung với danielle nhưng nàng ta lại không biết lái xe nên cả hai đành tách nhau ra, định sẽ ngồi đại với một omega hoặc beta nhưng xui rủi thay tất cả đều đi theo bạn bè thân thiết của mình, ngay cả nàng lai úc cũng đã yên vị trong xe với một beta nữ khác. vậy chiếc xe còn trống chỗ cuối cùng, xe minji kim. 

hanni cố ngồi im trong xe, mắt không rời khỏi bức tượng đức mẹ trước mặt, thật sượng sùng khi đặt một alpha và một omega ở chung chỗ. 

" có tuyết thật tệ, nhỉ?" - minji đột ngột lên tiếng đánh gãy sự im lặng, mắt rời từ đoạn đường trắng phía trước sang cô gái nhỏ đang rúm ró người tìm hơi ấm từ chiếc áo phao dày. 

hai tay hanni chà xát vào nhau tạo nhiệt độ, chóp mũi ửng đỏ và thỉnh thoảng phát ra tiếng mũi xụt xịt. 

" chiếc bán tải này khá cũ nên hệ thống sưởi đã hư rồi, khi trở về tôi sẽ kêu người sửa nó, cầm lấy cái này đi." 

lúc đó, minji bất chợt lôi từ trong túi áo khoác một cái túi giữ nhiệt to bằng bàn tay, đưa cho hanni. nàng bất ngờ cứng cả người, đưa tay nhận lấy và thấy hai tai mình bắt đầu nóng ran, không khí giữa hai người càng trở nên kì cục, ngượng ngùng dù đó chỉ là một hành động chia sẻ thông thường. hành động đó khiến hanni có một cái nhìn thật khác về con người, không phải vẻ bất cẩn ngày hôm qua, minji khá lịch sự đó chứ! 

" thị trấn còn cách chúng ta hai mươi cây nữa về phía nam, ở đó đa số là dân địa phương, bọn họ thân thiện và chất phác nhưng một số alpha rất hung hăng, chúng thường cướp bóc một cách trắng trợn ngay giữa chợ nên cô đừng có đi theo con nhóc danielle rời khỏi đoàn đó!"

bỗng minji nói một tràng dài, hanni ngẩng đầu nhìn sang bắt gặp gương mặt đang nở nụ cười đầy sáng ngời thân thiện của minji, đầu óc omega phạm quay vòng vòng và phải dùng tới hai từ " choáng váng " để diễn tả cho đúng, dù mới đây nàng đã thay đổi suy nghĩ về minji nhưng nàng vẫn chưa nghĩ tới alpha kim có thể là một người nói nhiều được thế này. đối diện với ánh mắt chờ đợi từ minji dù không biết phải trả lời sao cho đúng nhưng nàng vẫn phải lên tiếng. 

" tôi đã từng học võ, chắc không sao đâu." 

trời đất, rõ ràng là một câu trả lời lố bịch, hiện tại hanni muốn đâm đầu vào cửa sổ bên cạnh để xóa bỏ trí nhớ về câu nói vừa rồi ngay lập tức. nghe tiếng cười khúc khích bên cạnh, hanni ngước cổ lên và tối sầm mặt, minji đang ngoác miệng ra cười, vậy một lát phải nhờ cô rồi!

[...]

hanni đóng cửa xe, hít một hơi lạnh. thị trấn ồn ào và náo nhịp, tuyết trắng xóa tất cả mọi ngõ ngách, ở trung tâm có một chiếc cối xay gió liên tục phát ra tiếng cọt kẹt dù cả hội đang cách xa một khoảng vẫn có thể nghe rõ tiếng cũ kĩ ấy, dân địa phương đều mặc những áo phao đủ loại màu sắc, trên cổ quấn khăn choàng len và họ đã ùa ra đầy đường dù mặt trời còn chưa lên cao hẳn.

người phụ nữ lớn tuổi nhất hội cầm một tờ giấy dài trong tay bắt đầu đọc những nguyên liệu cần thiết và phân chia thành hai nhóm nhỏ. cô nàng danielle choàng lấy tay hanni phạm hí hửng, hỏi nhỏ. 

" nè, chung xe với người ưu tú nhất tu viện thế nào?"

omega phạm khẽ liếc nhìn người đứng kế bên, lơ đãng cười - " khá ổn!"

" thật kì lạ, cô bạn ngồi cùng xe với tôi nói đây là lần đầu tiên minji tham gia vào hội đi chợ đấy."

bất thình lình, minji lên tiếng khi hanni còn không kịp có suy nghĩ gì về vấn đề danielle vừa nói, cô ngỏ ý đi chung nhóm với nàng tới một hàng rau củ đầu mối, chẳng cần đến sự đồng ý của hanni, nàng lai úc đã gật đầu cái rụp ngay lập tức và đẩy hanni về phía minji. hanni ngoảnh đầu nhìn " thủ phạm " một cách tức tối, theo khẩu hiệu miệng trên gương mặt tươi cười, nàng biết danielle đang chúc nàng may mắn rồi mất hút cùng chiến sự chung xe ban nãy. 

" tôi đã nói sẽ phải nhờ cô rồi mà." - minji nở một nụ cười nửa miệng quyến rũ, hoặc bỉ ổi...

hanni lầm bầm về câu nói ngu ngốc của mình, đi chung với hai người có một anh chàng người mỹ tóc được vuốt ngược bóng lưỡng, điểm đặc trưng là bộ râu quai nón được cắt tỉa cẩn thận, anh ta chẳng nói một câu nào chỉ lặng lẽ đi sau, đôi mắt màu xanh lâu lâu sẽ rảo nhìn xung quanh rồi lại dính chặt lấy bóng lưng minji. 

ba người tới một hàng rau củ giữa chợ, một cặp vợ chồng già lọm khọm chủ gian này, minji đứng ra và nói cho bọn họ về nguyên liệu cần mua, khi cặp vợ chồng đang bận rộn chất đầy đống khoai tây vào bao tải thì minji hất cằm hướng anh chàng phía sau ngụ ý lên giúp đỡ họ. điều này làm hanni cảm thấy nghi hoặc, gã đó nghe lời minji một cách tuyệt đối không chút phàn nàn, điều hiếm thấy giữa mối quan hệ alpha và alpha. 

" mẫu người lí tưởng của cô à?"

trong lúc hanni đang mải suy ngẫm nhìn gã alpha nam thì câu hỏi minji phát bên tai. 

" không." - hanni trả lời chắc nịch thể hiện nàng không hề nói dối - " nghe đồn cô lần đầu đi chợ nhỉ?"

minji hơi xoay đầu về phía cô, thoáng gật đầu - " tôi không thích đám đông." 

" vậy sao hôm nay..."

khi câu hỏi hanni chưa dứt minji đã nói tiếp ngay, tôi biết danielle sẽ rủ cô theo.

nàng omega phạm trố mắt ngạc nhiên, để không chắc chắn mình nghe nhầm, nàng ta lúng búng trong miệng gặng hỏi. 

" gì cơ?"

người kia chẳng đáp chỉ bật cười khe khẽ, cô ta nhướng mày và nhún vai tinh nghịch. đưa nàng vào sự lúng túng, rồi giây sau nàng nhận ra mình đã bị minji chơi cho một vố, điều đó xứng đáng lãnh trọn một cú thúc củ trỏ từ hanni mặc dù cả hai chưa thân thiết đến nỗi có thể đùa giỡn đụng chạm kiểu tác động vật lý. cú chạm nhẹ hều, cô ta chỉ giả bộ ôm bụng như nó thật sự rất đau vậy kể cả âm thanh rên rỉ đó nữa chỉ khiến hanni muốn sút cô ta một cái lăn tròn thôi. 

đã được ba phút trôi qua, minji vẫn cúi người xuýt xoa ôm bụng, hanni chuyển sang nghĩ rằng cô ta thật sự đau, rõ ràng cú chạm nó còn không dùng sức. 

" ê này, cô đau thiệt đó hả, tôi đánh nhẹ lắm mà." 

" tôi nghĩ cô sẽ bảo kê tôi, ai mà ngờ cô mới là mối nguy hiểm chứ!" - minji khó khăn lên tiếng.

hanni định đến gần chạm vào vai minji, bàn tay trắng muốt của alpha kim chụp lấy tay nàng ngay lập tức, một quả bóng tuyết xốp và ướt át đáp thẳng vào cổ áo nàng, chủ nhân quả bóng tuyết cười toe toét, tóc minji bệt lại vì tuyết dính trên đầu. hanni có thể nghe tiếng bụng mình sôi lên một cơn giận dữ, nàng gần như đã hét lên và vốc ngay một đống tuyết dưới chân ném loạn xạ về phía trước, một trận bóng tuyết được khai súng. 

đến khi gã đàn ông quay lại hai tay cầm bao tải khoai tây to ụ, cặp mắt xanh tròn xoe nhìn hai người, đón nhận sự ngạc nhiên từ gã, minji ngừng tay trở về hình tượng lãnh đạm hằng ngày, khẽ hắng giọng một cái. hanni đành phải kiềm nén ngọn lửa trong người, lườm người kia lần nữa rồi cả bọn di chuyển về chỗ tập trung. nàng omega tức tối ra mặt, sải những bước dài nhanh hơn chỉ muốn mau chóng cách xa tên này càng nhiều càng tốt, suy nghĩ nàng về minji giống một chuyến tàu lượn vậy, thiện cảm đang ở mức âm điểm!

" nè chân ngắn, giận đó hả?" 

với đôi chân dài thiên phú đã trợ giúp cô không chút khó khăn bắt kịp tốc độ đi của nàng, chỉ cần sải hai bước đã bằng nàng ba bước rồi. điều đáng để quan tâm, cô ta vừa đặt cho nàng một cái tên nghe tự ái vô cùng, nàng giả bộ không quan tâm và gần như chạy muốn thoát ra khỏi cuộc trò chuyện ngớ ngẩn. 

" người đẹp gì mà dễ dỗi thế." - nghe hệt một câu thả thính ba xu thường thấy ở mấy gã đểu.

hanni ngạc nhiên, quay đầu trừng mắt với alpha kim - " im lặng và thôi đặt biệt danh cho tôi ngay lập tức."

minji nhún vai, quay mặt đi nghe gã alpha nam kia nói gì đó bằng một thứ ngôn ngữ nước khác. hanni chỉ nhận ra trên gương mặt cô có những biểu hiện của tâm trạng không thoải mái, cô ta vẫn giữ im lặng tới tận lúc  chỗ mọi người tập hợp mọi người. hanni liếc nhìn người kia dè dặt, không sao biết được cô nghĩ gì với biểu cảm đang nhíu mày và hơi giận dữ? 

con bé danielle cầm một thúng cà rốt tay khác quàng lấy vai hanni, dò hỏi - " bộ minji kim trượt vào đống băng nào hay sao mà sắc mặt chị ta khó coi quá vậy."

hanni chỉ lắc đầu, nàng ước gì mình biết câu trả lời. 

suốt quãng thời gian chung xe về tu viện minji cũng không hé thêm lời nào, hanni chỉ có thể chăm chú tập trung vào cảnh vật phía trước tự thôi miên mình không trở nên ngượng nghịu, nhưng trong tầm mắt mình, omega phạm thấy một kim minji đang căng thẳng đến nỗi không tự chủ phát mùi tin tố - mùi cà phê sữa, may mắn nó chỉ loảng thoảng trong không khí và không gây khó chịu cho nàng omega.

[...]

ngay đêm hôm ấy, qua ô cửa cũ kĩ, minji thấy được một màn đen tối kịt cùng với những giọt nước thay nhau lăn dài trên mặt kính, một cơn phùn có lẽ sẽ kéo dài hết đêm đây. bữa ăn tối đã diễn ra cách đây hai giờ và minji đã kịp cho mình một miếng bánh mì để dỗ dành cái bụng sau khi bỏ qua bữa trưa.

rời tầm mắt khỏi cửa, cô nàng tiến tới chiếc bàn vuông làm bằng gỗ sồi, trên đó chật kín những cuốn sách dày cộm với đủ thể loại khác nhau, nó có thể được xếp một cách lộn xộn như vậy vì mọi tủ sách trong phòng của alpha kim đều đã hết chỗ để chứa thêm bất kì một cuốn sách nào khác. nói về chiếc phòng, đây là chiếc phòng cá nhân rộng nhất chỉ sau phòng của cha abner, ông dành cho cô như một sự ưu tiên đặc biệt với người thuộc mười cuối cùng còn ở lại trong tu viện, nhưng không gian từ khi được đặt thêm ba chiếc kệ sách nữa đã trở nên nhỏ bé hơn khá nhiều, tựa một thư viện nhỏ hoặc theo sự so sánh riêng minji căn phòng chẳng khác chi " một chiếc lồng rào chắn bởi giấy".

con chim ưng kelsey đang đậu trên một giá treo đặt ở góc phòng liên tục dùng đôi mắt màu hổ phách nghiêng cổ nhìn chằm vào chủ nhân của nó, những âm thanh rừ rừ phát ra từ cổ họng cho thấy nó cũng không thích cơn mưa này, minji chạm vào đỉnh đầu kelsey thay cho một lời an ủi khiến nó thôi kêu lên. trở lại với kệ sách, cầm cuốn sách được chắp bút bởi nhà văn nổi tiếng robert graves.

thời khắc cuốn sách màu đỏ gãy gáy được mở ra ở trang đầu tiên, bên tai minji đã nghe được tiếng sỏi đá lạo xạo cùng tiếng đôi ủng da đang bì bõm đạp lên những vũng nước, có người đang chạy tới đây, tiếp nối là tiếng gõ cửa một cách kì lạ.

cốc...cốc cốc...cốc!

minji mở cửa, thanh âm gió mạnh kéo xe ồ ạt dội tới như một thủy quái mạnh mẽ muốn tốc mái, người bên kia là beta nam, vóc dáng cao lớn, màu da gã rám nắng màu đồng - màu da đặc trưng người dân địa phương forks, anh ta mặc một chiếc áo choàng đen đã ướt lấm tấm những hạt mưa. gã cúi đầu nhẹ chào alpha kim, rồi đưa tới cô một tấm phong thư khô cóng chứng tỏ nó đã được gã giữ gìn cẩn thận. cô lật tấm phong thư có in một dấu thập đỏ chói mắt, gã bắt đầu tò mò về nội dung bên trong khi nhìn thấy biểu cảm minji đang dần trở nên tối sầm, tiếng nói alpha kim vang lên đánh tan sự hiếu kì của gã.

" sherwin giao nơi này lại cho cậu, mấy ngày nữa tôi có việc phải làm."

" ngài sẽ đi đâu?"

minji mỉm cười, ánh mặt đã thay đổi so với vài phút trước, một cái nhìn đầy suy tư, tokyo.


tbc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top