Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

sau khi hội ngộ washizu, minji không vội về hàn quốc ngay, cô muốn ở lại nhật thêm vài ngày để thu xếp ổn thỏa một số công việc riêng. hiện tại cả hai đang ngồi dùng bữa tại một cửa tiệm cà phê nhỏ ở tokyo, khi anh chàng người nhật đang thảnh thơi uống trà sữa nhai nhồm nhoàm trân châu, chìm vào mê đắm với những chiếc bánh ngọt màu sắc thì minji chọn riêng cho mình tách trà sinh mạch tán, hương thơm từ trà luôn thành công trong việc khiến tâm trí cô an tĩnh hơn.

trà sinh mạch tán gồm mạch môn và nhân sâm mang vị ngọt, hơi đắng còn ngũ vị tử mang vị chua tất cả kết hợp tạo nên một vị đắng ngay từ đầu lưỡi. tuy nhiên, trà sinh mạch tán có công dụng rất hiệu quả trong việc trị chứng mất ngủ, tăng cường chức năng thần kinh não bộ, ổn định huyết áp, giảm sự mệt mỏi, suy nhược cơ thể.

tiếng nữ phát thanh viên từ chiếc ti vi gắn trên tường phát chương trình tin tức đều đều truyền tới.

" xin mời quý vị tới với bản tin tiếp theo, nhóm nhạc newjeans vừa phát hành ca khúc mới, độ hot của những cô gái nhanh chóng tăng vọt lên đỉnh rất nhiều đầu trang báo mạng, hình ảnh nhóm người tụ tập thành một đoàn chen nhau phấn khích reo hò ở tất cả mọi nơi có sự xuất hiện của newjeans đủ để chứng tỏ sức hút khó cưỡng này. sắp tới dự kiến các cô nàng sẽ đánh vào thị trường nhật bản khi quyết định ra mắt single tiếng nhật và tổ chức buổi kí tặng tại tokyo vào ngày mai..."

" oh, newjeans này, hyein nữ thần lòng tôi ơi!" - washizu chắp tay dùng đôi mắt lấp lánh dán chắt vào màn hình ti vi với tông giọng sến sẩm reo lên.

minji nghe vậy đang nhấp một ngụm trà ấm cũng phải sặc nước ho khan vài tiếng.

" trời đất, nghe đáng sợ quá đấy. mà newjeans là ai?"

" ngài ở mỹ chứ có phải ở rừng rú gì đâu mà nhóm nhạc nổi tiếng hàn quốc cũng không biết thế." - washizu híp mắt, phán xét - " newjeans là một nhóm nhạc nữ gồm ba thành viên, hanni, haerin và nữ thần hyein đó."

minji sững người trước cái tên quen thuộc, lúc này cô ngước cổ lên nhìn anh chàng, giả bộ không để tâm chỉ lơ đãng hỏi.

" hanni là người nào?"

anh chàng phấn chấn hẳn lên, ngón tay liên tục di chuyển trên màn hình điện thoại nhanh chóng đưa ra trước cô tấm hình một cô gái nhỏ nhắn với màu tóc màu đen mềm mại, đặc biệt ấn tượng là đôi mắt to tròn lấp lánh sa lưới cả bầu trời đêm ngập sao tràn vào. minji trả lời ngoài miệng ậm ừ nhưng cô nghe lòng mình đang sôi lên, thầm nghĩ bụng suy tính, sự im lặng kéo dài tới mức washizu phải lên tiếng cắt ngang.

" ngài thấy thích rồi chứ gì?"

minji nghe được washizu cười khúc khích, vô thức nhoẻn miệng cười, không kiềm lòng được thốt ra câu trả lời.

" ừ."

cô nâng tách trà lên suy nghĩ từ lúc rời nàng rời khỏi tu viện minji đã từng nghĩ qua có lẽ mình sẽ không gặp lại được nàng vì dù sao ngoài cái tên ra cô chẳng biết thêm gì khác về người con gái đó, nàng sẽ mãi mãi ở lại trong kỉ niệm của cô. minji rũ mi che đi cảm xúc phức tạp ngập tràn đáy mắt tinh anh, bộc bạch hỏi thẳng với washizu.

" làm sao để gặp được newjeans?"

" muốn tiếp xúc gần thì có thể tham gia fansign nhưng mà fan của bọn họ cuồng nhiệt lắm khó mà tranh lại được."

" anh kiếm đi."

" cái gì, tôi làm sao mà kiếm ra được."

" không muốn biết, buổi kí tặng vào ngày mai đó tôi muốn vào."

biểu cảm anh chàng người nhật dần méo mó trước quyết định từ trên trời rơi xuống, anh mím chặt môi muốn khóc cũng không thành tiếng, suốt mấy năm theo chân minji chưa bao giờ có cái nhiệm vụ nào khiến anh khổ sở cỡ này.

[...]

minji dựa lựng vào thành chiếc mercedes đưa mắt nhìn đoàn người xếp hàng dài trước cửa nhà hát lớn, không ngờ fan hâm mộ của newjeans lại đông như vậy.

cô vuốt lại áo măng tô đen, đeo vào chiếc khẩu trang cùng màu chậm rãi tiến về phía đám đông, sự xuất hiện của cô lôi kéo theo rất nhiều ánh mắt tò mò dõi theo. dáng người cao ráo, toàn thân chỉ lộ đôi mắt nâu hiện lên khí chất  cường thế bức người, chỉ cần đứng yên một chỗ đã đủ mang tới tư vị trang nhã quý phái. theo sau còn có một anh chàng người nhật dung mạo lãng tử, rõ ràng không phải một fan bình thường, có thể là một nghệ sĩ khác hoặc nhân vật xuất thân hiển hách nào đó. ký giả xung quanh không khỏi bị thu hút giơ máy ảnh lên chụp vài tấm đăng lên mạng làm xôn xao cộng đồng người hâm mộ, bỗng chốc cả khán phòng đều rì rầm to nhỏ đoán xem cả hai là ai.

" minji-sama, để có được tấm vé vô đây tôi đã phải dùng tới khuôn mặt này đó."

" bao nhiêu?"

" gần ba ngàn đô."

" mặt anh cũng rẻ quá nhỉ."

minji nhếch khoé môi cười, cô ngồi hàng ghế dãy giữa cúi đầu yên lặng ngắm hình ảnh hanni cười rộ lên trong cuốn album, nụ cười nàng tươi sáng tới mức minji ngỡ rằng cô có thể nghe được thanh âm khúc khích đó ở bên tai, điều đó khiến từ dưới bụng alpha kim trào lên niềm xúc động khó tả, phải chăng chính bản thân đang mong muốn được gặp nàng.

đột ngột cả khán phòng vang lên tiếng ồn ào, cô bị đánh động ngẩng đầu, từ đằng sau các cô gái đang tiến lên, người đi cuối cùng mặc trang phục diễn nhóm thật giống tiểu thiên thần, mái đầu nhỏ liên tục ngó nghiêng mang nụ cười trao cho từng người hâm mộ một ấy là hanni phạm. minji từ xa ngắm nhìn nàng, một ánh nhìn tha thiết lần đầu xuất hiện trên gương mặt alpha kim.

xinh đẹp, minji nói thầm với lòng mình, cảm thấy hai từ này thật đúng với nàng.

sau màn chào hỏi ngắn thì mọi người dần xếp hàng đợi tới lượt mình trò chuyện với thần tượng, anh chàng washizu đẩy vai minji về phía trước khi tới lượt bọn họ, người đầu tiên là haerin.

" chào bạn, hình như đây là lần đầu bạn tới fansign hả?"

" phải."

" bạn tên gì nhỉ?"

" minji, cái này tặng cho cô." - minji ngoắc tay ra hiệu cho washizu.

washizu tiến tới đặt lên bàn một chiếc túi giấy, bên trong là cặp bông tai mới nhất từ nhà mốt graff, thương hiệu trứ danh với chất lượng kim cương luôn ở mức hàng đầu tất nhiên kèm theo cái giá trên trời.

" omg, cái này có giá lên tới hai mươi nghìn đô đó, bạn đừng tặng quà cho mình mắc tiền như vậy." - haerin hoảng hốt đẩy túi giấy về phía minji.

" không sao, chút quà nhỏ thôi."

nói xong, cô nhoài người sang chiếc ghế tiếp theo, hyein, đến đây minji khẽ ngoái nhìn về anh chàng đằng sau, đúng như cô nghĩ washizu đang trơ mắt đứng ngây người ngắm nhìn nữ thần lòng mình ở cự li gần.

" mình rất thích áo khoác của bạn, trông nó thật ngầu!" - hyein mỉm cười, thầm đánh giá vẻ ngoài đối phương mang tới cảm giác rất khác so với những fan hâm mộ hyein từng gặp.

cô cũng tặng cho hyein món quà tương tự với haerin, một chiếc lắc tay từ cùng bộ sưu tập với đôi bông tai ban nãy. nhận món quá giá trị lớn làm hyein liền lúng túng, kinh ngạc nhìn minji.

" mình không thể nhận nó được, công ty sẽ không cho phép đâu."

" tặng rồi tôi không có ý định nhận lại đâu. tạm biệt, hẹn gặp lại."

minji không đợi được nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện sau câu cảm ơn của hyein, tầm mắt cô nãy giờ đều rơi vào cô gái nhỏ bên cạnh đang chăm chỉ tạo dáng với con thỏ bông, thấy có người di chuyển tới, trước tiên sẽ mỉm cười rồi nàng nhanh chóng khựng lại toàn bộ hành động, thân ảnh khoác chiếc áo măng tô đen quen thuộc, khuôn mặt chỉ lộ đôi mắt nâu nhưng nàng ngay lập tức đã nhận ra ngay màu nâu cà phê không bao giờ quên được ấy.

" mi-minji?" - hanni không tin nổi vào mắt mình, bàng hoàng kêu lên thành tiếng lôi kéo sự chú ý của rất nhiều người xung quanh.

minji khoanh tay dựa vào ghế, nhàn nhạt mỉm cười sau lớp khẩu trang, gặp lại em rồi, xinh đẹp.

" sao chị lại ở đây?"

" tôi nhớ em." - tất nhiên lời này minji nói rất nhỏ chỉ đủ để nàng nghe được.

" lại nữa rồi, em đang nghiêm túc đó. chị tới nhật lúc nào?"

" hai ngày trước. tối nay em rảnh không?"

" tối nay, còn một buổi phỏng vấn nữa là em rảnh, sao thế?"

" tôi mời em một bữa."

" được rồi,  em ghi số điện thoại trong album, mình nói sau nhé ở đây có quản lý không tiện cho lắm."

" hẹn gặp lại em sau."

[...]

căn phòng bao phủ một màu đen, le lói rọi xuống ánh bạc từ mặt trăng rọi trên gương mặt nữ nhân ngồi bên chiếc bàn dài, những ngón tay chống cằm chạm vào gò má cao, chiếc nhẫn bạc hình thập giá đỏ lóe lên trong màn u tối, biểu cảm cô vẫn không chút gợn sóng rũ hàng mi dài như tấm rèm cửa che đi những khổ đau ẩn náu trong con ngươi nâu, cô nhìn vào ly rượu sóng sánh sắc đỏ trên tay mình.

suy nghĩ giống đoàn tàu nhiều khoang chạy qua thật nhanh, vang lên từng tiếng xình xịch đinh tai. cô nhớ tới lời người đàn ông alpha nói bằng tiếng pháp khi bọn họ còn ở thị trấn, người của phủ trung điện báo, trong cung truyền nhau tin đồn trung điện có ý định gả công chúa minjeong cho đại tá yu của lục quân quân đội hàn quốc, đây có thể là bước đi đầu tiên của trung điện.

và hôm nay, một bức thư khác được người dưới trướng cô làm việc tại phủ trung điện gửi tới, vỏn vẹn mấy chữ: tin đồn là sự thật, quân vương đã đồng ý.

bất kể thời đại nào, thời khắc chuyển giao quyền lực sẽ có đấu tranh, ngai vàng chính là chiếc vương miện làm bằng gai, nếu mão gai của Chúa tượng trưng cho sự thương khó, khiêm nhường khi người từ bỏ mão triều thiên đội lên chiếc mão gai để con người được cứu chuộc, thì ở mão gai ngai vàng thành kimsugung thể hiện cho tội lỗi và sự đánh đổi.

không một trường hợp ngoại lệ nào đấng quân vương không phải đánh đổi để thỏa mãn ham muốn quyền lực, không một ai.

nếu trung điện quyết định đến cả hạnh phúc con gái mình cũng đánh đổi giành được ngai vàng thì chắc chắn bà ta sẽ sẵn sàng đánh đổi tất cả những thứ khác nữa.

cô bỗng nhớ tới cả những chuyện trước kia, rất nhiều hình ảnh đan xen chồng chéo lên nhau, tiếng ồn tứ phía bủa vây lấy tâm trí cô khiến hơi thở dần trở nên hỗn loạn, lồng ngực phập phồng từng đợt khó khăn.

" lẽ ra mày không nên được sinh ra! "

" mày không xứng đáng!! "

cô thất thần ngã lưng xuống ghế, mùi hương máu đỏ tràn tới nồng nặc, mùi vị tanh lạnh lấp đầy khoang miệng khiến cô muốn nôn khan, cơn ho kéo tới càng ngày càng dồn dập, con ngươi tinh anh thường ngày trở nên mờ đục, nhạt màu như thể bị vấy bẩn. cô thấy thân mình đột ngột mất khí lực làm rơi ly rượu vang rơi thẳng xuống sàn vỡ tan, rượu thấm ra tấm thảm lông xám tro tạo nên màu sắc khó coi, tiếp tới tiếng mở cửa rất mạnh cùng giọng nói của một người liên tục gọi tên cô, cánh tay người đó giống một sợi dây thừng lay vai cô để kéo cô khỏi đại dương đen ngòm nhăm nhe nuốt chửng mình.

khi cô chập chờn ánh mắt buông xuôi thì trong đại dương đó hắt tới một thứ ánh sáng kì lạ rọi thẳng mặt, trong thứ ánh sáng trắng đó cô thấy được đám trẻ ở tu viện hồn nhiên chạy nhảy xung quanh sân, bóng hình nhỏ bé vang lên tiếng cười hồn nhiên, người mẹ dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ.

cô mỉm cười vô lực, nếu như đứa trẻ nào cũng được sống trong sự yêu thương, bảo vệ của gia đình thì tốt biết mấy.

" MINJI-SAMA!!"

minji bừng tỉnh, ngước cổ nhìn gương mặt hoảng loạn của washizu, đến giờ cô mới nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh, thở phào một hơi trút bỏ gánh nặng.

" tôi nghe tiếng đổ bể vô tới nơi thì thấy ngài ngồi thất thần, ngài cảm thấy không khỏe sao?"

" tôi không sao, tập trung suy nghĩ chút chuyện thôi."

" tấm thảm này coi bộ phải bỏ rồi, ngài đừng có di chuyển kẻo dẫm trúng mảnh sành đấy."

" mấy giờ rồi?"

minji nhớ tới giờ mình hẹn với hanni, nàng nhắn hẹn cô tám giờ sau khi lịch trình nàng kết thúc.

" gần tám giờ rồi." - washizu đáp.

" tôi đi đây, hanni đang đợi."

minji không nói nhiều đứng phắt dậy cầm lấy áo măng tô đen treo trên giá khoác vào, washizu quay đầu chỉ vừa kịp thấy bóng lưng lạnh lùng cô khuất sau cánh cửa, anh chàng trề môi khinh bỉ trong lòng.

" đúng là không gì bằng mỹ nhân."

[...]

minji cho xe đậu ở một lề đường cách xa khách sạn nàng ở một khoảng tránh đám ký giả nhiều chuyện chụp được sẽ gây bất lợi cho nàng, cô đứng bên ngoài xe cho tay vào túi quần, lấy ra gói thuốc lá kẹp lấy một điếu giữa hai ngón tay mảnh khảnh, chiếc zippo chưa kịp lên lửa đã nghe thấy tiếng bước chân đằng sau.

alpha kim quay đầu liền nhìn thấy cô gái nhỏ bé mặc áo thun trắng khoác ngoài áo cardigan len màu kem đơn giản, nhã nhặn nhưng rất hợp với phong cách của nàng, tuy nhiên dáng đi khập khiễng mới là điều khiến minji bận tâm, cô nhét lại gói thuốc vội sải chân bước tới trước hanni.

" chân em làm sao thế?"

hanni cúi xuống nhìn vết thương trên bàn chân mình chưa được xử lí vì sợ minji đợi, vết thương vẫn còn dính những đốm máu li ti, nàng lúng túng lùi về sau, gấp gáp lên tiếng giải thích - " à cái này là sự cố do lúc phỏng vấn đội trang phục lấy nhầm kích cỡ giày cho em, chỉ là vết thương nhỏ thôi."

nàng cảm nhận được hơi thở cô trở nên nặng nề, khí tức nóng giận tỏa ra khắp người, đến tông giọng cũng đã trầm xuống vài bậc - " công ty em trả lương cho bọn họ để bọn họ chăm sóc nghệ sĩ như vậy hả?!"

đối với thái độ tức giận này của minji, hanni không biết nên nói gì tiếp chỉ đành bất lực nở một nụ cười trấn an hai hàng lông mày cau lại muốn dán sát vào nhau. bất thình lình minji cúi thấp người nắm lấy cổ chân nàng, hanni theo phản xạ muốn rụt chân về nhưng lực tay người này quá lớn căn bản không có thể chống cự lại. nàng mất thăng bằng một tay vịn lấy vai đối phương, ngữ điệu lạnh lùng ra lệnh cho nàng đứng yên, hanni nghe vậy liền lập tức vâng lời không nhúc nhích.

minji cho tay vào túi áo trong chiếc măng tô đen lấy ra một cái khăn tay đắt tiền hết sức nhẹ nhàng thấm đều những vệt máu còn dính xung quanh, lau qua một lượt sạch sẽ mới cẩn thận dán chiếc băng cá nhân urgo lên vết thương. hanni cụp mi nhìn người bên dưới, tất cả động tác đó đều được thu vào tầm mắt nàng, tâm trí omega phạm xáo lên một hồi cảm xúc tương tự thời khắc cả hai ở cùng nhau trên tầng ca đoàn, một dòng sông ngọt ngào, ấm áp chảy ngang qua lòng nàng, vui vẻ tới vô thức bật cười.

chỉ có một chi tiết nàng đã bỏ sót, khi chuẩn bị dán miếng băng urgo cô đã khựng lại một nhịp, bàn chân nàng nhỏ quá còn rất gầy, gót chân có một vết chai, hơi nức nẻ nữa có vẻ đây là hậu quả của việc nỗ lực tập nhảy suốt thời gian qua sao?

" tại sao bị đau mà không nói?"

" chỉ là vết thương nhỏ, tất cả mọi người đều đã đủ bận rồi, em chịu cực xíu cũng không sao mà."

minji đau lòng.

tự nói với mình, hanni phạm là đồ ngốc.

nếu em vẫn tiếp tục tử tế và tốt bụng như vậy thì sẽ bị sự xấu xa, đen tối lợi dụng đấy.

minji đứng thẳng trở lại, bắt gặp nụ cười hanni dành cho mình chẳng mấy chốc cô đã ngẩn người, cách cười ấy giống cách cười nàng dành cho fan hâm mộ của mình hồi chiều mà chẳng hiểu sao bây giờ minji lại thấy nó thật đẹp đẽ, thấy minji cứ chằm chằm nhìn mình làm hanni hai má đỏ lự, bầu không khí trở nên thật kỳ quái.

" minji, mình đi thôi."

bây giờ tới lượt minji thấy bản thân kỳ quặc, cô quay người giấu đi vành tai nóng ran, cô đi được vài bước rồi dừng, hanni đang còn không hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy cô trở lại trước mặt cướp lấy túi xách trong tay nàng.

" lẹ cái chân lên đi, đồ tí hon."

mới giây trước cảm xúc lãng mạn ra sao thì bây giờ như vỡ tan thành bóng nước hết, minji vẫn là minji thôi, rất thích chọc tức hanni.





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top