Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

cung điện kimsugung ngày diễn ra tiệc sinh nhật cho chủ nhân của nó được trang trí đặc biệt sa hoa đến chói mắt. bên ngoài từng phiên lính thay nhau canh gác, chỉ riêng chỗ cổng chính đã đếm qua phải mười gã alpha thân hình to lớn, vạm vỡ giống mấy con bò tót ở đấu trường marid, chắc mẩn mấy tên đó trong người đều có vũ khí. cánh cổng chào đón từng chiếc xế hộp nối đuôi nhau lấp kín cả khoảng khuôn viên rộng lớn, còn bên trong nơi diễn ra sự kiện bày trí bốn dãy bàn từ bậc sân khấu tới tận gần cửa ra vào được phủ bằng sành sứ lót vải lanh mới, các cột trụ tường chống cao lên trần nhà được trang trí chi tiết bó hoa và dải lụa đỏ kéo dài khắp dãy tường, màu đỏ thành công nhấn điểm cho cung điện nổi bật hẳn giữa không gian núi rừng bao la. tất cả đều đã sẵn sàng đón tiếp các vị khách quý thuộc giới siêu giàu, họ là những người quyền lực mà chẳng cần tới đao to búa lớn vẫn dễ dàng làm người khác rụt vai.

thế mà đấng trên cao chẳng mấy vui vẻ hôm nay, mặt đất vỡ nứt và màn trời xẻ toạc kéo tới một cơn mưa trút nước, tốp hầu nam lẫn nữ vội vã cầm dù che chắn ngay khi có một chiếc xe nào vừa tới, vài vị tiểu thư vận lên mình váy vóc lụa là nhấc tà đạp gót tiến vào bên trong, mái tóc hay trang phục của họ dưới cơn mưa lớn vẫn khô cong, chỉ cần có tiền thì đến hạt mưa cũng không chạm tới được họ.

đại hoàng tử kim sungho và công chúa kim minjeong thay mặt quân vương đứng ở sảnh tiếp đón quan khách. nàng đêm nay diện một bộ trang phục truyền thống màu trắng hoa văn màu xanh điểm nhẹ trước ngực áo, đeo nhiều loại trang, tính từ xinh đẹp đã không đủ để diễn tả dung mạo của nàng. mị hoặc, quyến rũ mà không mất đi sự trong sáng, cao sáng vốn có từ nàng công chúa. bọn họ được gặp mặt nàng công chúa thanh thuần nổi tiếng liền thay nhau cố gắng lấy lòng, mấy lời ngon ngọt như được tra qua mật rót vào tai nàng nghe thật ứ cổ họng, nàng với nụ cười trên môi cứng đờ vẫn phải cố gắng đáp trả từng câu chữ nhả nhớt ấy.

bỗng, từ bên ngoài truyền tới âm thanh ồn ào, nàng kim minjeong thấy được vài thân ảnh lướt qua mình chạy ra ngoài, khắc sau một tên lính chạy tới ghé vào tai sungho thì thầm, không biết là chuyện gì chỉ thấy anh khẽ kéo vạt áo cho ngay thẳng lại một chút rồi mới liếc nhìn sang em gái bên cạnh, tông giọng trầm ổn chỉ đủ cho hai người nghe.

" thống tướng yu."

ba chữ này đủ để khẳng định lí do thu hút được sự chú ý của đám người kia, tâm trí minjeong thoáng căng thẳng, nàng mím môi, đôi bàn tay nõn men đan vào nhau, không giấu được sự tò mò hướng mắt về chiếc xế hộp màu đen bóng mới dừng trước sảnh. đôi giày da đắt tiền đạp xuống vũng nước, người đàn ông tóc trắng bạc cả mái đầu đoán chừng ngang tuổi với quân vương, ông mỉm cười lộ ra đôi mắt hằn vết chân chim trông rất hiền hậu nhưng với số câu chuyện của ông mà minjeong đã được nghe thì nàng không thể nhìn ông với con mắt đó được nữa. tiếp tới, từ cánh cửa bên kia xuất hiện thêm một người nữa, minjeong tròn xoe mắt dán chặt lấy từng hành động của người nọ, cô gái đó chính là đại tá lục quân yu jimin, alpha nữ - trung điện cẩn thận lựa chọn cho nàng

yu jimin có dáng người cao gầy khoác bộ quân phục kín tường trông thật có khí chất, oai phong thế mà vẫn có nét nữ tính. nhưng đáng nói hơn, cô ta sở hữu một vẻ đẹp như tượng tạc, bờ môi đầy đặn luôn dương một nụ cười cong hoàn mỹ, dịu dàng nói với một số người tới tiếp chuyện vài câu. thật khác với mô tả mà nàng nghĩ, khác xa một đại tá chiến công lừng lẫy quanh năm luôn vương mùi thân thể mùi thuốc súng phải nghiêm túc, lạnh lùng vậy mà yu jimin mang tới tư vị hòa nhã, rất biết cách làm thân với mọi người xung quanh, giống một trận lộng gió lạ kì mang hơi ấm trong ngày tiết trời trở đông vậy. đó là lí do khiến cô luôn được lòng giới truyền thông, để họ tung hô khắp mặt tin với danh xưng viên đại tá nhân cách vàng.

jimin đi phía sau thống tướng, băng qua đoàn người mới tới được trước mặt nàng, mặc dù khuôn mặt chưa lần nào thể hiện biểu cảm khác nhưng đôi mắt đã đảo được hết lượt quanh căn phòng. thói quen này rõ ràng hình thành nhờ việc chỉ dạy chứ không tự nhiên mà có.

" cảm ơn ngài đã dành thời gian của mình để tới tham dự tiệc sinh nhật của quân vương."

sungho bắt tay với thống tướng, ông vui vẻ hơi quay người về phía sau giới thiệu.

" đó phải là niềm vinh hạnh của tôi mới đúng. phải rồi, đây là con gái tôi yu jimin, nó còn trẻ người non dạ nên nhiều chỗ chưa biết mong được hai vị chiếu cố."

người phía sau không nói gì nhiều, chỉ cúi đầu một cái thật khẽ cùng cái đưa tay ra chờ đợi bàn tay ngọc ngà nàng công chúa đáp trả, một cách chào thân mật thường xuất hiện trong cách giao tiếp phương tây thế nhưng trong đêm nay dường như chưa ai được lòng nàng công chúa để nàng ban phát chút hành động hồi đáp. kim minjeong rũ mi trong mái đầu nhỏ tíc tắc vài giây hiện suy nghĩ chần chừ, nhưng nhớ tới thân phận của kẻ đối diện mà nâng tay để đôi môi đầy mở lời chào, yu jimin cười rất tươi thấp người hôn mu bàn tay công chúa mang theo rất nhiều sự trịnh trọng. yu jimin đột ngột nảy ra một câu hỏi hết sức kệch cỡm dành cho bản thân: những đóa hoa kiêu hãnh sẽ vươn mình chống chọi trước bầu trời vun vút mây đen hay chỉ nhanh nở rồi chóng tàn phai sau khi ngày nắng tắt?

yu jimin thật lòng đang tò mò đây.

đoạn, hoàng tử kim sungho cao hứng cầm lấy ly rượu vang đỏ từ chiếc mâm trên tay gã hầu mới ngang qua, anh mời thống tướng và yu jimin, ngài thống tượng liền cầm lấy ngay, thế nhưng ở phía con gái mình ông đã tinh ý thấy chuyển biến trên gương mặt hòa nhã của nó nhanh chóng xuất hiện điểm khó chịu, ly rượu vang sóng sánh đỏ dưới ánh đèn ngả vàng khiến dạ dày alpha yu quặn lên thứ cảm giác kì lạ, cô không thích những vật lỏng màu đỏ dù cho đó là thứ chất cồn mỹ vị nhân gian đến từ hoàng thất đi chăng nữa. cô sẽ tuyệt đối luôn nói không!

sau một lúc trầm ngâm trong thế giới riêng mình, yu jimin cuối cùng đã mở lời, nụ cười xiêu vẹo in hằn trên gương mặt nữ alpha trẻ tuổi, tôi không uống được vang đỏ, cho tôi xin lỗi vì sự thất lễ của mình.

kim minjeong thoáng ngạc nhiên, nàng từng đọc một tờ báo xuất bản vài năm về trước tiêu đề gây xôn xao con gái ngài thống tướng - tay ăn chơi có tiếng thời niên thiếu, nội dung đại loại như khách quen một số quán bar ban đêm với số tiền vung vào những cuộc chơi trải đầy đủ hương vị bia rượu đắt đỏ. tin tức do tòa soạn báo lỗi thời đó đăng hiện nay đã được xóa sạch không một vết tích mặc dù có lời phủ nhận sau đó nhưng vấn đề đó nên lâu lâu sẽ hiện lên ít ỏi nhức nhối mỗi lần đại tá yu xuất hiện. rằng chỉ một chi tiết rất nhỏ nhưng đã khiến nàng công chúa thông minh lưu tâm đến, trước cảm giác lành lạnh sống lưng truyền tới minjeong phải dừng suy nghĩ và ngước cổ lên để giật mình trước đôi mắt sáng màu xoáy thẳng vào ánh nhìn nghi hoặc xen lẫn tò mò của nàng, đôi đồng tử vừa tĩnh lặng vừa chuyển động thể một con vật hoang dã đang giơ nanh dọa rằng mò tới hang ổ của chúng không bao giờ là việc hay ho. dù trạng thái ấy chỉ duy trì trong một phần nghìn giây nhưng kim minjeong đã " may mắn " quan sát được tất cả.

cùng lúc nó nhắc nhở nàng không nên đánh giá thấp con người yu jimin. nếu trước đó đời nói con gái thống tướng yu giống đứa phản nghịch, chỉ biết phá phách thì bây giờ họ nói đại tá yu được cha mình dạy dỗ với tư duy hơn người, thiên tài trong nhóm thiên tài, nàng đồng ý điều đó thật chẳng ngoa tí nào.

kim minjeong cố gắng tìm cho mình lí do để mau chóng thoát khỏi đây mà không nhận lại bất kì sự dò xét nào, và tiếc thay nàng đã gặp vận xui khi bước chân người kia đang tiến sát gần hơn, giọng nói yu jimin nhẹ bâng mài qua cát như thể cái linh cảm nàng mới có chỉ là sự ảo giác do bản thân tự tạo ra vậy. minjeong rụt vai, mặt đối mặt với thân hình cao lớn đến mức có thể nuốt chửng lấy nàng ngay lập tức.

" hoàng tử sẽ không thấy phiền nếu tôi muốn nhờ công chúa dẫn mình đi xem cung điện bữa tiệc một chút chứ?"

" tất nhiên rồi."

giác quan thứ sáu mách bảo nàng dự cảm không lành, tầng mồ hôi mỏng đã phủ kín tấm lưng gầy gò. nàng đảo mắt liên hồi về phía sungho để anh có thể rút lại lời mình vừa nói, anh chàng hất nhẹ cằm để đánh gãy hi vọng ấy, nàng biết đôi mắt anh biểu lộ nhắc nhở hiện thực yu jimin sẽ sớm thành alpha của nàng, nàng đành bất lực gật đầu nâng tà trang phục sánh vai cùng yu jimin. có những điều mà trung điện đã căn dặn nàng trước bữa tiệc: hãy tìm mọi cơ hội để con có thể tìm hiểu được đại tá yu nhiều hơn, đó là cách con sẽ sớm nắm thóp được tâm tư của cô ấy và biến cô ấy thành con rối dưới bàn tay điều khiển của con. nàng công chúa dù không muốn đi chăng nữa vẫn phải đồng ý, vì nàng không có quyền được lựa chọn điều gì cho bản thân cả.

trước khi hai người rời khỏi cửa chính, có lẽ chẳng ai biết rằng alpha yu đã kín đáo ngẩng cổ liếc về một phần của tầng trên phủ lớp gương một chiều, con ngươi tinh anh ngập tràn toan tính tựa mang khả năng nhìn xuyên thấu qua cả màn gương ấy, yu jimin kết thúc bằng cái cười nhếch môi sương lạnh như bầu trời đông bắc nước nga, hành động đó ngụ ý câu chào gặp mặt đồng thời chẳng thẹn cảnh cáo tới một gã khác muốn mò tới hang ổ thú hoang dã đang đứng ở phía sau màn thủy tinh mong manh kia.


[...]


kim minji đút hai tay vào túi quần, im lặng thu vào mắt mọi sự việc vừa xảy ra ban nãy dưới sảnh một lúc rồi xoay người phía bầu trời mưa rào, nghiêng người dựa thành tường và thưởng thức ngụm giọt đỏ trong ly trước khi bữa tiệc bắt đầu. từng dòng nước lăn tăn chạy đua trên mặt kính, chúng tụ thành dưới sân vài vũng nước lớn xen kẽ tiếng chân bì bõm từ đám hầu dẫm lên, cơn mưa này thật lạnh, cô ghét nó vì nó chẳng giống cơn mưa ở nhật bản chút nào.

thật cô độc làm sao, cô cười giễu cợt, cầu nguyện đấng trên cao hãy phái ai đó tới đây cứu rỗi linh hồn cô khỏi chốn này cũng như cứu rỗi vùng sáng đang dần bị thứ thối nát tối màu ăn mòn cô từ dòng máu xanh quyền quý len lỏi khắp các tế bào cơ thể. có phải đấng trên cao đang dùng sự đơn độc trừng phạt cô vì những tội ác mà cô đã gây nên không?

cô nhấm nháp thứ chất cồn để ngăn cảm giác thèm thuồng sự tự do đến nổi đóa tụ thành những đám mây còn xám xịt hơn cả bầu trời ngoài kia.

" nhìn minji bây giờ làm em nhớ đến quân vương đấy."

một nhân ảnh mờ ảo từ bóng tối sau lưng dần rõ ràng, không phải washizu, người nhật bị cấm vào cung điện.

cô ta - jang wonyoung, công chúa giới thượng lưu, viên kim cương sáng đến nỗi không mức giá nào định nổi. nàng ta quá được ông trời ưu ái khi sở hữu gương mặt thiên thần với khối óc khôn ngoan biết cách khiến ác quỷ bật khóc. tiểu thư jang thân hình đỏm dáng, yêu kiều nhờ bộ váy cắt xẻ lộ đôi chân dài thẳng tắp, song kiếm nhật sải bước tới gần kim minji.

bộ ngực no đủ phập phồng theo từng nhịp thở hít vào buồng phổi làn không khí phảng phất mùi thuốc lá, ả chán ghét mấy thứ có mùi nhưng lại yêu chết mỗi lần thấy cô trầm ngâm với những đám bạc để chúng xoa dịu cõi tâm trí khô cằn. tuy mê đắm là thế nhưng cô vẫn không tránh khỏi duy trì trạng thái dè chừng đối với cô, jang wonyoung ấy mà - thông minh hay thừa sức khéo léo để nắm cả thảy alpha giàu có nhưng nàng tiểu thư jang ham muốn alpha nửa đoạn suy nghĩ cũng không đoán ra trước mắt hơn. ả từ nhỏ đã tiếp xúc với cô nhưng giữa hai người mối quan hệ vẫn mong manh, còn không được gọi là bạn bè, ả nghĩ minji xem ả là nàng tiểu thư phiền phức thích dùng cái tinh ranh của mình để xen vào chuyện người khác. wonyoung cũng chẳng buồn lấy nó làm thứ bận tâm, ả chắc chắn kim minji sẽ có lúc phải cần tới ả mà thôi, cần một cách khẩn khoan là đằng khác.

minji nhíu mày trước lời bình vì tính đỗi chân thực của nó, nuốt ngụm vang đỏ rát họng. minji đồng tình, cô được cha abner nhận xét là một bản sao hoàn hảo thừa hưởng tính cách của quân vương, cô đủ mạnh mẽ và tàn nhẫn để dẫu rằng cô độc vẫn sống sót, hoặc thú nhỏ được sinh ra bởi loài quái vật quyền lực dần sẽ trở nên con quái vật quyền lực khác.

" em làm sao biết tôi ở đây?"

" có thể em không có khả năng đoán được minji nghĩ gì, nhưng em thuộc lòng thói quen của minji đấy. minji sẽ luôn ở chỗ cao và kín đáo để quan sát được việc những người khác đang làm mà phải không?"

wonyoung cười tít mắt.

minji đứng yên ở đó không xoay lại nói chuyện, ánh sáng hắt tới rọi ngược vóc dáng tựa có thể nâng đỡ cả bầu trời và cô nở một nụ cười quỷ dị.

" em biết gì về yu jimin?"

wonyoung cứng người khi nghe thấy câu hỏi ấy, nàng không chắc bản thân biết quá nhiều về con gái thống tướng hiện tại nhưng kể về quá khứ của jimin thì kha khá đấy. nàng chấn tĩnh mình, cúi người nhìn xuống sảnh nơi còn hai nhân ảnh đang nói chuyện với nhau, ý cười từ tận khóe môi lan ra khắp khuôn mặt thanh tú.

" thống tướng đã dạy chị ta theo cách đặc biệt đấy chứ, ngày nhỏ yu jimin một lần ngồi ở thảm cỏ đã bị kiến cắn gây vết ngứa rát bé xíu sau đó thống tướng yu đã dẫn chị ta đến đốt trụi cả tổ kiến. dễ hiểu cho sự thành công trong quân ngũ khi mà mỗi lần giải quyết vấn đề bằng phương thức bạo lực yu jimin luôn dọn sạch tất cả vật còn chuyển động. à còn một chuyện em chỉ nghe vài tên cầm quyền trong chính phủ đồn thổi với nhau thôi, họ kể jimin từng khiến đầu tên một tên tạo phản đứt rời chỉ bằng con dao gọt trái cây nhỏ đó. eo ơi, nhắc tới đã thấy rùng mình bộ chị ta là quỷ dữ hả."

tiểu thư jang ôm hai cánh tay vuốt ve tránh đợt xúc giác gây nổi da gà. hành động nâng ly rượu chạm môi của minji chợt dừng lại giữa không trung khi câu chuyện này. cô mấy năm qua đã bỏ lỡ nhiều tin tức ở phía chính phủ vì nó chỉ như một đoàn rối do gã thống tướng đốn mạt giật dây, càng không quan tâm con gái ông ta do thâm tâm minji trước kia nhận định jimin ngoài hưởng tiếng thơm hào môn thì nhỏ nhoi vẫn là đứa nghịch phá sẽ chẳng làm nên chuyện gì lớn lao, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi chị ta đã phất lên nổi cộm rồi một chân đã đặt xuống ngưỡng cửa hoàng thất. đáng ghét quá, cứ hết kẻ này phiên kẻ khác xuất hiện đầy phiền toái làm nhiễu loạn hết cuộc sống của cô.

và rồi, cô hít một chút khí lạnh, đôi môi hơi nhếch lên, nếu con kiến nhỏ cắn thì có thể đốt trụi tổ kiến vậy còn nếu bị con vật lớn hơn cắn, minji muốn biết liệu đại tá có giết chết nó nổi không. song, minji đứng thẳng lưng lại lúc này đã xoay người trực tiếp với tiểu thư jang, ả rùng mình trước nụ cười lạnh lẽo sẵn sàng càn quét bất cứ hơi ấm mặt trời nào tạt ngang rồi dần dần chính nụ cười ấy sẽ xé tan nát mảnh hư không trời hạ.

nhưng dĩ nhiên, theo lẽ thường tình ả vẫn chẳng đoán ra được quyết định tiếp theo của cô nhờ nụ cười ấy, vì nó hoàn toàn rỗng tuếch. ả nghe giọng minji vang vọng bên tai, cô nhìn trời lần nữa xong nhìn ả.

" wonyoung."

" vâng?"

" trời sắp có mưa lớn, nếu không muốn bị ướt thì đừng ra ngoài."

jang wonyoung lúc đầu không hiểu câu nói ấy, nhưng vài phút liên kết chuỗi câu nói suốt cuộc nói chuyện ngắn ngủi, cô nhận ra ẩn ý minji che giấu dưới tầng nghĩa của cơn mưa bên ngoài. cô cúi đầu nhìn mũi giày cao gót, nhẹ nhàng trả lời, vâng.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top