Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thỏ con nhõng nhẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối, sau khi đã xong việc ở công ty, Minji liền trở về nhà với thỏ con của cô.

Vừa mở cửa ra đã thấy Hanni nhõng nhẽo, khóc lóc kể vì nàng vừa bị đứt tay. Minji hốt hoảng chạy đến xem vết thương.

" Hanni ngoan, đừng khóc nữa. Đưa tay tớ xem nào ".

Minji ân cần dỗ dành nàng, vừa cầm tay Hanni lên xem, cô liền thở dài. Vết thương bé xíu chỉ rách nhẹ trên ngón tay của Hanni, chỉ vì sự mè nheo để được cô quan tâm đến nỗi vứt hết đồ trên tay xuống, nhanh chóng ôm nàng vào lòng.

" Để tớ lấy băng cá nhân rồi dán cho cậu nha ".

Minji xoa đầu Hanni khi vừa dán xong, Hanni liền nheo mắt cười hì một cái.

Thỏ con là thế mà, chỉ cần được dỗ dành sẽ vui vẻ lại ngay. Rồi nàng ôm chặt Minji, dụi mặt vào lòng cô.

" Minji à, tớ đói" giọng điệu đáng yêu thế này làm sao mà Minji có thể chịu được.

" Hanni ra kia ngồi chờ tớ xíu xíu, tớ làm đồ ăn cho cậu ngay đây ".

Khi vừa nấu xong, Hanni chạy lại bàn. Minji cũng lấy bát đũa để cả hai cùng ăn.

Nhưng có một điều, Hanni chỉ mở to đôi mắt long lanh nhìn cô. Minji ra vẻ khó hiểu.

" Sao thế? Cậu không đói nữa hả? "

Hanni chỉ đợi có thế, liền nũng nịu ngay.

" Tớ đau tay.."

Minji không thể làm ngơ được, liền phì cười rồi kéo ghế sát lại nàng.

" Rồi rồi, tớ đút cho Hanni ăn nha. Kiểu này cậu phải ăn thật nhiều đó ".

Hanni gật đầu ngoan ngoãn khi Minji gắp thức ăn đút cho nàng. Hanni thích thú lắc lắc tay Minji rồi khen lấy khen để.

" Tớ nhận ra ăn kiểu này sẽ ngon gấp mấy lần luôn đó".

" Thế tớ sẽ nguyện đút cho cậu ăn mỗi ngày luôn ".

Minji cứ thế này thì hỏi sao Hanni không nhõng nhẽo cho được.

Ăn xong, Minji đi rửa bát còn Hanni sẽ ra sofa chờ cô. Minji vừa làm vừa suýt xoa vì nước khá lạnh.

" Hanni à, cậu mặc thêm áo ấm vào đi. Trời chuyển lạnh rồi đó ".

Hanni nhỏ xíu trong chiếc áo khoác của Minji, vừa thấy Minji xong việc là nàng liền cười khúc khích.

" Minji có lạnh lắm không? ".

Hanni quan tâm hỏi khi Minji đang tiến lại gần.

" Tớ lạnh lắm, phải làm sao đây ". Minji giả vờ than thở rồi liếc mắt nhìn nàng.

" Ôm tớ ".

Vừa nói xong Hanni liền lấy tay ôm mặt vì quá ngại ngùng.

Minji tiến đến nâng mặt Hanni lên rồi hôn xuống một cái, ôm thật chặt nàng vào lòng.

" Ấm quá đi, Hanni của tớ ấm quá ".

Được ở trong lòng cô, Hanni nghe rõ tiếng tim của cả hai đang đập từng nhịp. Nó luôn đập liên tục như khẳng định tình cảm của hai người là mãi mãi.

" Tớ cảm ơn Minji, vì luôn thương tớ nhiều như thế ".

" Ừm, tớ cũng cảm ơn Hanni vì đã đến để tớ được thương cậu mãi ".

Và đêm đó là một đêm ấm áp mà chỉ mỗi hai người mới cảm nhận được.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top