Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu trưởng Nezu đến trước KTX của lớp A. Nhìn mảnh vỡ của cái chuông trước cửa thoáng thở dài.

Nhóc này lúc bình thường dễ thương lắm cơ mà khi tức giận thì thật chẳng vừa chút nào. Chính là kiểu đụng là chạm, chẳng ngán ai. Nhưng may mắn là vẫn biết kiềm chế.

Vốn hiệu trưởng định đến kiểm tra rồi đi. Phát hiện tivi phòng khách hình như vẫn còn mở. Ông bước vào trong lại phát hiện có người đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách.

Một thân quần áo trắng hoạ tiết vàng kim và đen. Chiếc khăn choàng quấn gọn tạo thành mũ chùm cả đầu, viền của phần khăn chùm trên đầu lại mang hoạ tiết vết nứt đen tựa mặt đất vùng núi lửa. Điệu bộ ngồi trên ghế thoải mái còn ung dung, so với bộ dáng như một lữ hành phiêu bạt có chút không tương thích.

Hiệu trưởng Nezu có chút hoài nghi, ông không nhớ trường có người nào như vậy. Nhìn qua hình như cũng chỉ là thanh thiếu niên mà thôi.

Người nọ ngồi trên ghế quay đầu. Dường như không hề bất ngờ bởi sự xuất hiện của Hiệu trưởng. Dưới những lọn tóc mái đen, một bên mắt màu hổ phách lấp lánh với con ngươi hình bát giác đẹp như kim cương, miệng kéo lên một nụ cười xã giao, thân thiện lại nhẹ nhàng. Giọng nói cũng nhẹ bâng, khiến người nghe lập tức sinh ra hảo cảm.

- Chào thầy

Hiệu trưởng Nezu có chút ngạc nhiên. Đây không phải BoBoiBoy sao? Nhưng vì sao lại mang bộ dạng lạ lùng này?

- Em... chưa đi sao?

Cậu bé đứng lên, mỉm cười:

- Đâu có, em đi rồi ấy ạ.

- Nhưng sao...

- Để lúc khác em sẽ giải thích nhé thầy.

Hiệu trưởng Nezu buông bỏ ánh mắt kì quặc. Quan sát BoBoiBoy lần nữa. Thật sự giống như một người lữ hành phiêu bạt trên vùng sa mạc mênh mông biển cát. Nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện dưới phần khăn quàng cổ nhưng vẫn không thể che đi sự dịu dàng trong từng nét mặt và cử chỉ. Dù đã quen biết BoBoiBoy nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy một vẻ này trên người cậu bé.

Trưởng thành, bình tĩnh và nhẹ nhàng.

Hiệu trưởng Nezu nhìn qua màn hình Tivi, trên đó đang ghi hình trận chiến của Endeavour. Mọi thứ đang dần ngã ngũ. Dù là tội phạm hay anh hùng đều tàn tạ đến chật vật. Nhưng vẫn có một sự xuất hiện sạch sẽ đến kì lạ. Mái tóc xanh dương và nụ cười rực rỡ. Có điều ngoại hình này cũng đặc biệt giống với "BoBoiBoy" đang đứng trước mặt ông đây.

Một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu. Dù nghe rất vô lý nhưng chính ông cũng không thể nghĩ ra câu trả lời nào hợp lý hơn.

"BoBoiBoy" nhìn hiệu trưởng, như nhìn xuyên thấu được ông.

- Thầy đoán đúng rồi.

- Em... rốt cuộc là thế nào?

Hiệu trưởng cuối cùng cũng không giấu được sự kinh ngạc.

- Là người bảo vệ thế giới bên kia, thì đây phải là kĩ năng cơ bản em phải làm được. Thầy nhìn nhiều sẽ quen ngay thôi ạ

Hiệu trưởng á khẩu, ông nhìn Tivi. Những cơn lốc tự lúc nào đã tràn màn hình. Thấp thoáng trong con lốc dữ tợn là hình ảnh cậu bé đang đánh với kẻ hiện đang nắm trùm Liên Minh Tội Phạm - Shigaraki Tomura.

- Kĩ năng... cơ bản??

•~~~~•

- Bắt được rồi nhé! Đừng chạy đi như thế chứ!

Tempest cười lớn tung một cú đấm xoáy thẳng mặt Shigaraki. Mà bên trong kẻ thực sự đang kiểm soát cơ thể hắn lại là All For One.

- Ngươi là tên ranh con đó?

- Biết ngay mà! Ngươi là ai vậy? Ai vậy? Ai vậy!? Ta đang tò mò lắm đấy!

Mỗi một lời kết thúc lại thêm một cú đấm và đá liên tiếp. Tempest một hành động cũng dứt khoát. Những con gió từ đòn của cậu như muốn cuốn bay tất cả xung quanh đi. Kẻ muốn lại gần không được cả bị cuốn vào muốn thoát ra cũng không xong.

Vì cơ thể vốn đã bị thương từ trước, thêm việc cải thiện cơ thể vẫn chưa hoàn thiện, All For One trong cơ thể Shigaraki hoàn toàn không thể vận dụng hết năng lực mà đánh. Hơn nữa, khả năng Phân rã của Shigaraki cũng không thể áp dụng lên Tempest. Cơ thể như gió và hành động như gió. Không thể nắm bắt cũng không thể đụng chạm.

Đã là gió thì sao có thể Phân rã

Đây chính là kẻ khó đối phó nhất

Vậy mà có ngày All For One lại bị vờn qua vờn lại như con chuột thế này. Tempest một đòn sát chiêu còn chẳng hề nghĩ tới, hoàn toàn coi All For One là đồ chơi mà trêu đùa.

- Nhóc ranh, ngươi cũng rất có bản lĩnh đấy!

Những chiếc gai đen từ tay tên All For One lập tức tấn công. Tuy nhiên không thể chạm tới Tempest. Hắn là kẻ nắm giữa rất nhiều Kosei. Thật may mắn vì cơ thể hắn hiện tại chưa hoàn thiện. Cũng vì thế hắn chưa thể dùng gần như toàn bộ Kosei mình có.

Tuy vậy, điều đó không có nghĩa là hắn sẽ gặp bất lợi.

Một vòng sáng vàng phát ra xung quanh hắn. Ngay lập tức mọi phản công đều bật ngược trở lại. Kể cả gió của cậu.

- Ngươi thú vị hơn ta nghĩ đấy ranh con, làm thế nào ngươi vẫn còn sức mạnh này?

Tempest cười lớn, con mắt cậu phát ra ánh sáng trắng. Bão lốc lại nổi lên.

Dù cho là cơ thể khổng lồ của Machia cũng phải bị di dịch. Những anh hùng xung quanh phát giác ra điều nguy hiểm ấy từ đầu đã đỡ nhau chạy cách thật xa trung tâm trận chiến tự lúc nào

- Muốn biết ư? Lại đây ta nói cho này!

All Might One chống đỡ cơ thể bám vững dưới mặt đất. Những sỏi đá bị cơn lốc cuốn theo liên tục cắt qua da thịt của cơ thể Shigaraki. Tất nhiên kẻ đau sẽ không phải hắn.

Tempest nhìn bộ dạng hắn, ôm bụng cười lớn. Năm cơn lốc xoáy phóng cuộn lên tận trời. Mọi thứ bán kính xung quanh bị nghiền thành bột mịn. Mây trắng ùm ùm hoá thành đen.

- Nào nào! Không muốn chơi tiếp à, lão già! Ta đang phấn khích lắm này!

Tempest như ngập tràn trong sự phấn khích của cảm giác cùng sự tức giận của bản thể.

- Ngươi đúng là có vấn đề thật rồi đấy

- Không ăn được thì đạp đổ. Ông đã dạy cho tôi câu này cơ mà!

Tempest bay vòng trên cao, giọng nói khanh khách đang gợi nhớ điều gì đó. Giữa trận cuồng phong và lốc xoáy, cậu bay vụt lại gần, gương mặt nhìn căm căm thẳng Shigaraki, nhưng là nhìn lão All For One đang ẩn dạng dưới cơ thể. Ánh mắt phát sáng và nụ cười tươi rói. Cậu đưa ngón tay chỉ chỉ vào đôi mắt trái trắng dã của mình

- Ngày ông làm mù một mắt của tôi không phải cũng rất vui vẻ sao?

Tempest bay lùi về sau liếm môi vui vẻ, phấn khích lại cuồng dã

- Hahaha! Ông quên thì vừa hay tôi nhớ lại rồi đó! Này này? Ông giấu mắt của tôi đi đâu rồi, lão già? Không trả lời được là bị phạt đấy nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top