Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

@PhuongLan555 - RimBel

Tên món ăn: ⟦Thứ tư đi tự tử⟧

Giới thiệu qua: Rimba vào một ngày nọ, cậu cho rằng việc "tutu" là cách tốt nhất để quên đi người mình yêu, và nghe theo hướng dẫn của tổ tiên nhà cậu, Rimba liền bắt tay vào làm ngay.

Người nấu: Bếp trưởng shemyir86

Lời trích: Rất rất rất rất vui khi nhà hàng tiến xa tới tận chừng này rồi ^^ mặc dù số người đọc không quá nhiều, nhưng tui thực sự đặc biệt hạnh phúc khi được nhiều người đặt đơn như vậy. 

 Lưu ý: Truyện có cảnh suicidal, vui lòng cân nhắc thật kĩ trước khi đọc, và truyện được kể dưới góc nhìn của Rimba. (và cp khác theo yêu cầu đó chính là BELHALI mua hahahahaha)

—–—

Tôi không hiểu sao bản thân lại đi đến nước này nữa. Hình như tôi đã - và đang bị điên rồi.

Có lẽ tôi đang trốn tránh thực tại, chăng?

Hiện tại tôi đang ở trong phòng, tay cầm trên tay con dao rọc giấy màu vàng ươm - thứ này là tôi đã vô tình lượm được, khi mà Boboiboy vừa đi làm nhiệm vụ về, Ying đã đưa cho tôi. Tôi đã cất nó khá kĩ, đến mức Gempa tuy đã kiểm tra hết mọi ngóc ngách, nhưng vẫn chẳng thể tìm được.

Tôi cầm con dao lên từ nơi tôi giấu, xoay xoay nó trong lòng bàn tay. Không biết đã bao nhiêu lần tôi dùng nó để rạch mạch máu tay, rồi đổ cồn vào cho vết thương thêm đau buốt. 

Dường như tôi nghiện và thèm muốn sự đau đớn như những con nghiện ma túy nghiện cái hợp chất hóa học tổng hợp từ cần sa ấy. Con dao rọc giấy màu bạc, khá cũ và xước xát nhiều chỗ. Lưỡi dao đã khá gỉ bởi máu của tôi nhiều lần dính vào.

Tôi đổi lưỡi dao mới. Một lưỡi dao trổ nhọn và sắc hơn lưỡi dao cũ. Lưỡi dao mới cóng lấy ra từ hộp, trông thật đẹp đẽ nhưng có sức sát thương chết người. Tôi không muốn vết cắt cuối cùng của tôi lại không gọn gàng và đầy gỉ sắt. 

Tôi quẹt thử lưỡi dao vào tay. Dao cắt rất ngọt, và máu của tôi ngay lập tức ứa ra từ nơi lưỡi dao chạm vào. Tôi hài lòng. Quả là một lưỡi dao tốt. Tôi tháo lưỡi cũ ra vứt vào thùng rác và lắp lưỡi mới vào vỏ dao.

Tôi cởi áo ra và sờ xuống bụng, lần lần tìm chỗ động mạch ở ruột. Về cơ bản thì tuy là nguyên tố Thiên Nhiên, nhưng vì có hôm nọ, tôi được Solar dạy một chút kiến thức, nên tôi biết chính xác nơi nào trên cơ thể là tử huyệt. Tôi sẽ ấn con dao vào đúng nơi này và ra đi mãi mãi.

Beliung...Tớ xin được gửi lời vĩnh b-

A, đúng rồi. Cậu ấy vẫn còn đang ở dưới lầu.

Có lẽ bây giờ cậu ấy đang rất thoải mái nói chuyện với Halilintar, thậm chí còn trêu chọc nguyên tố kia nữa...ừ. Hai con người đó, một cấp hai, và một cấp ba, tôi có thể mường tượng ra cảnh họ thân thiết, uyên ương, tạo nên bức tranh ngập tràn tình cảm đẹp đẽ đầy thơ mộng.

Họ thực sự luôn hợp nhau, hưởng thụ những hành động của đối phương tới kì lạ...tôi tự nhận thấy vậy, và chắn chắn rồi. Ai nhìn vào cũng biết đó chính là một cặp đôi trời sinh, đến mức kẻ thứ ba như tôi không thể chen chân vào được, nói đúng hơn là chẳng bao giờ.

Beliung...cậu ấy đích thực là một nàng thiên thần hỗn loạn.

Mái tóc xanh dương mượt mà của cậu ấy, từng sợi tóc hơi dài đến ngang cổ hoặc lông mày, chẳng khác gì đáy biển sâu đang quyến rũ tôi, cùng lọn tóc trắng quen thuộc dễ nhìn ở các nguyên tố khác, tôi có thể nói đó chính là dãy tuyết tình yêu, bao nhiêu hi vọng cậu ấy mang lại, chính là minh chứng cho sự đẹp đẽ, và cũng là tình cảm của tôi dành cho nguyên tố Bão.

Thật tuyệt vời, đôi mắt của cậu, cho dù nó không cần phải ngước nhìn lên, chỉ lẳng lặng như đang trầm tư điều gì đó. Ở lần đầu xuất hiện, tuy nó là một đôi mắt không tròng, nhưng nó đã thể hiện ra sự trong trắng của cậu, sự ngây ngô, thơ dại của cậu về cuộc sống đầy lỗi lầm này.

Còn khi màu xanh của hình oval đồng tử được hiện rõ ở lần xuất hiện thứ hai, đôi hàng mi của cậu cũng hơi cong, tuy có chút thưa thớt, nhưng đủ để làm cậu thêm phần đẹp.

Tôi có thể nói, đó chính là khi cậu bắt đầu có nhận thức, tựa một đứa trẻ sơ sinh cuối cùng cũng có cái nhìn khách quan về mọi thứ, kết hợp với làn da trắng sữa của cậu, trông thật tuyệt vời làm sao.

Đôi môi cậu mang một màu hồng nhẹ, cảm giác như đã đánh son dưỡng lên trên, nổi bật thêm dáng vẻ xinh đẹp của cậu. Vớ vẩn, làm gì có đứa con trai nào lại đi dùng son dưỡng chứ? Ồ, cho dù là thế, Beliung của tôi vẫn giữ cho mình cái dáng vẻ hiền thục lẫn mạnh mẽ vốn có.

Giọng cậu thanh tựa gió, đúng vậy, vì cậu là nguyên tố Gió mà, nó mang đến sự êm dịu, nên chỉ cần mỗi khi tôi nghe thanh âm thuần khiết của cậu, lòng tôi lại bất giác chùn xuống, thay vào đó, sự mềm lòng lại trỗi dậy sâu bên trong chiếc bụng tràn ngập đầy tình yêu của tôi.

Miệng của cậu cũng có mùi hương, mùi của một đứa trẻ mới lớn, tuy vậy, đó không phải một mùi hôi sữa mà mấy thằng nhõi hay thở ra, đó là mùi kem trang điểm hương sữa nhè nhẹ, là hương thơm của bông hoa nhài Jasmine tôi trồng trên cửa sổ, gợi lại cho tôi một cánh đồng hoa hồng toàn mùi nắng, vô cùng dễ chịu, khiến tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ mơ màng...

Quan trọng nhất, cũng là cái dáng vẻ đẹp nhất của cậu. Đó là mỗi khi cậu cười, hai vành môi của cậu hơi cong lên theo từng tiếng cười khanh khách của cậu, cười nhẹ cũng đẹp nữa, hàm răng của sự ngây thơ để lộ ra, bật lên vẻ "còn trinh" và "trong trắng" qua đôi mắt của cậu.

Cậu ấy thật đẹp, Beliung của tôi hỡi.

Đẹp tựa như Đức Mẹ đồng trinh, tựa như một thiên sứ bé nhỏ, tựa như một nàng búp bê hay cười, tựa như...

Mà cũng không quan trọng nữa. Tôi cố gắng gạt hình ảnh cậu ra khỏi đầu. Không thể mất tập trung thêm lâu dài. Tôi đang đối diện với án tử được phán quyết với thẩm phán là tôi, tên đao phủ cũng là tôi. Tay nắm chặt chuôi dao, tôi thận trọng đặt mũi dao vào bụng. 

Tôi vạch nhẹ một đường dao cho máu rịn ra để đánh dấu vị trí. Tôi đã xem quá nhiều cảnh tự tử trên internet nên không lấy làm lạ lẫm nữa, ngược lại, tôi còn lấy làm ngạc nhiên trước sự thuần thục của mình, như thể trước đây tôi đã từng tự tử rồi. Mũi dao như mũi kim chạm vào bụng tôi, làm tôi sởn cả gai ốc.

Sau khi rạch xong, nhìn máu chảy một lúc đủ để cảm giác được điều gì đó không thể diễn tả. Tôi cẩn thận rửa sạch miệng viết thương và băng lại, cũng lựa áo tay dài mặc vào để không ai nhìn thấy. Lúc tôi dùng dao lam rạch thì cũng có hiểu biết về y học đủ để lưỡi dao né động mạch chính ra, và dù vết cắt hơi sâu nhưng do cầm máu khá nhanh nên không mất máu nhiều đến mức cần đi viện. Tại sao tôi lại làm như vậy nhỉ? Tôi đang muốn chết cơ mà?

Cố lên nào, tôi ơi...cứa vết nhỏ thì rát, cứa vết càng lớn, chảy thì có thể nhiều máu nhưng lại không thấy đau, cùng lắm chỉ thấy hơi choáng váng vì mất lượng lớn máu thôi.

Tôi nâng con dao lên cao quá đầu, và đâm thật mạnh vào vị trí tôi đã đánh dấu. Lưỡi dao ngập hết vào bụng tôi, lút tới cán. Máu vọt ra, nhỏ xuống sàn nhà. Tôi vội cắn mạnh vào chiếc lưỡi, ngăn cản tiếng hét suýt nữa sẽ buông ra khỏi miệng, vì kiểu gì Gempa và Beliung cũng sẽ phát hiện ra sớm thôi.

Hơ...tôi nghe thấy tiếng bước chân của Beliung.

Tôi không còn nhiều thời gian nữa. Tôi bặm môi gắng hết sức nén cơn đau liếc con dao sang phải, để con dao cắt thành một đường ngang bụng tôi. Một cơn đau khủng khiếp càng ngày càng tăng theo mỗi milimet tôi rạch. Tôi nhìn thấy ruột tôi thòi ra khỏi vết cắt. Máu chảy ào ra, tuôn xối xả. Ôi chúa ơi...trông nó thật tởm lợn làm sao...

Hơi thở bắt đầu trở nên nặng trĩu hơn, tôi cố gắng cầm cự cơn đau của mình, tìm mọi cách làm sao cho bản thân có thể chết nhanh hơn. Quái lạ, tại sao tôi dù đã làm vậy rồi, nhưng vẫn không thể nào chết được vậy nhỉ?

Tôi bắt đầu dùng đôi chân đang trở nên yếu đi, bước vào tủ quần áo, cảm giác nó như sắp gục tới nơi vậy, yếu đến mức cảm thấy bản thân không thể tiến thêm bước vào. Liệu có phải tôi đang dần chết đi không?

Tay tôi vội vã tìm kiếm cây kéo, có lẽ dùng nó cũng được, cắt đi vài sợi dây thần kinh là được ấy mà. 

Những ngón tay tôi cảm giác khô rần, nó mải mê lục lọi trong ngăn gỗ đầy ọp ẹp. Nơi này không có, chỗ kia cũng không, bên phía đấy tôi lại chẳng thấy đâu, cảm giác như tôi đang mò kim đáy bể vậy, chưa bao giờ Rimba này lại cảm thấy khó khăn và hồi hộp đến thế.

Thời gian như đang trôi nhanh dần, đôi mắt xanh lá từ từ chìm ngập trong hỗn loạn. Một giây, hai giây, trong đầu tôi đếm từng giây trôi qua, ba giây, năm giây, tiếng bước chân của cậu ngày một gần, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào làm được những gì mình muốn.

Tôi muốn quên cậu, và tôi cũng không muốn cậu nhìn thấy cảnh này, một chút nào - cảnh tôi muốn quên đi cậu. 

Vì tôi sẽ lại nhớ cậu mất, Beliung ơi...

Mái tóc xanh lá tôi hình như đã trở nên rối rít mất tiêu rồi, tôi đoán là nó nom khá giống một chiếc lá thu.

Ồ, làm tôi trông trở nên thật xấu xí, cả làn da đang tái nhợt đi nữa, chẳng thể nào hợp với cậu (vì tôi là kẻ thứ ba mà), đứng chung một khung hình làm tôi trông trở nên gớm ghiếc, và cũng càng nổi bật gương mặt duyên dáng của cậu, chỉ cần nghĩ tới điều đấy thôi, và tôi nguyện làm bức tượng ghê tởm trong trí tưởng tượng của bản thân.

"Rimba ơi?"

Là thứ giọng nói nhẹ bẫng hệt thiên thần đó. Vậy là mọi chuyện đã quá muộn rồi, thiên thần nhỏ đã chạy lên trước, phá vỡ mọi rào cản đang ngắm hành vi của tôi, chộp lấy tay tôi và dừng tôi lại.

Nó làm tim tôi ngứa ran, đau nhói.

"Beliung, tôi yêu c-cậu..."

Tôi đã lập tức được đưa đến bệnh viện ngay sau đó. 

Kể từ lúc phát hiện ra đống nội tạng đang chảy xuống từ bụng, Beliung liền chạy vội xuống lầu và thông báo chuyện này cho mọi người biết, thật cao thượng, cậu ấy luôn đưa tôi ra khỏi vòng kìm sai trái. Sau đó họ liền cho tôi đi cấp cứu, mà không cần một lời nào từ tôi.

Trong viện, đêm nay Beliung chịu trách nhiệm cho việc coi chừng tôi, không cho tôi thêm cơ hội nào để tự tử lần nữa. Khoảng 10 giờ đêm, cậu ngồi gọt táo, những cử chỉ thoăn thoắt thật nhanh nhẹn, rồi cậu đưa cho tôi một miếng đầy nước ăn tạm.

"Tôi nghe cậu nói rồi."

"Ý cậu là câu nào cơ?"

Tôi hỏi, miệng vẫn nhai nhai miếng táo ngọt, có lẽ vì vậy nên tôi tự nhận thấy giọng mình hơi khó nghe, có chút khàn đặc hơn so với bình thường.

"Câu tớ yêu cậu í."

"Ồ."

Tâm trạng tôi dù bất ngờ ra sao, tôi vẫn cảm thấy bình thản. Tôi biết mà, tai của Beliung rất thính, hơn người bình thường 10 lần lận, vì cậu thường xuyên luyện tai để có thể không bị áp lực không khí đèn ép, đối phó với tiếng thì thầm nhỏ nhẹ vì ngại của Halilintar nữa (họ lúc nào cũng hợp nhau), vì vậy đến câu thều thào của tôi, cậu chắn chắn sẽ nghe đươjc.

"Lần sau cậu đừng hòng làm vậy nữa, chỉ tổ rước thương tích vào chính mình thôi. "

Đừng lái sang chuyện khác vậy chứ, tôi vẫn đang cần câu trả lời của cậu mà, Beliung ơi.

"Chúng ta giống như bảo vật gia truyền vậy, chỉ truyền từ chủ nhân này sang chủ nhân khác, tuyệt đối không thể chết được đâu."

Không thể chết được...sao?

- Sercet Ending - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top