Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: Tinh thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả team kéo nhau trên chiếc xe 7 chỗ về lại gaming house, ba người kia thì ngồi ngẩn ngơ, đụt cả ra mặt làm anh Titan bất lực nhưng không biết nên nói thế nào

Lạc Lạc ngồi cạnh Zeref ghé tai qua nói thầm: Vậy là ba đứa kia tỏ tình thất bại hả Dép?

Zeref cũng rầm rì nói lại: Đúng vậy mà bộ mắt mày mù hay gì mà không thấy?

Lạc Lạc nói thầm: Tao cũng nghi ngờ là tao bị ảo giác nên tao mới hỏi mày đó Dép...

Zeref: Thế sau này ba đứa kia với Quý phải làm sao?

Lạc Lạc rùng mình: Tao nghĩ nếu gặp mặt nhau chắc cũng sẽ ngượng dữ lắm, đó là trường hợp nhẹ nhất chứ trường hợp nặng nhất chắc Quý sẽ rời team, tao không mong là như vậy đâu-))

Zeref nhún vai: Tao cũng mong 4 đứa tụi nó có thể làm lành lại như xưa, chứ lỡ gặp nhau mà như  cạch mặt thì làm khó nhau quá, còn ảnh hưởng đến team nữa😞

-------

Tối hôm đó, team đã lên trước kế hoạch để đi nhậu nhưng Quý lại từ chối và không đi, đây như lời từ chối trực diện đối với ba người kia, họ uống bia như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, họ cầu mong bia rượu có thể xoa dịu được trái tim đang đau đớn liên hồi của họ, uống say rồi lại mơ màng gọi tên Quý như nếu gọi thêm nữa Quý sẽ xuất hiện trước mặt họ vậy. Những người còn lại chỉ biết ngăn cản họ lại, họ uống như thế ít nhiều cũng có hại cho sức khỏe chứ, Red không nói gì mà đập cho mỗi đứa một cái rồi dìu lên xe về nhà, anh R23 thẳng thắn😍

--------

Hôm nay trời lại âm u thêm, nhìn từng đám mây đen kịt nặng nề trôi trên trời, gió thổi ra từng cơn như tiếng gào thét của quái thú đang bị giam cầm, từng đợt gió rít lên nghe như có vài cái phi tiêu vô hình đang lặng lẽ cứa vào da thịt của cậu, nó làm cậu đau đớn.

Hân nằm trên giuờng, khuôn mặt hóp lại đáng kể cứ như người hôm qua và hôm nay là hai người khác nhau vậy, tóc đã lất phất mấy cọng tóc bạc trắng tinh, cô vẫn như lúc nhỏ, dịu dàng gọi Quý vào.

Vân Hân: Q-Quý

Quý giật mình, như đang suy nghĩ gì đó mà bị gọi bất thình lình, cậu quay lại rồi đi lại giường của Hân: Sao thế ạ

Vân Hân cười ốm yếu: Quý báu của chị lớn quá đi, lớn lên còn rất đẹp nữa cơ... 'sờ má của Quý'

Ngọc Quý như bị chọc vào chỗ đau, mắt bắt đầu túa ra những giọt nước mắt, cậu cầm tay của chị gái: Hức, hức nhưng tại sao, tại sao chị lại ngu ngốc đến như vậy chứ? Chị ngốc quá đi mất hức hức

Vân Hân muốn gượng dậy nhưng bị Quý ghì chặt vai, cậu đối mắt với Hân điều này làm Hân chột dạ đánh mắt ra chỗ khác liền bị cậu nắm thóp

Ngọc Quý: Sao chị lại tránh né ánh mắt của em chứ? Chị lại nói dối em sao hức hức...

Vân Hân bất lực, tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài kia: Chị chỉ muốn tốt cho Hận thôi Hận à

Ngọc Quý: Vậy không có cách nào có thể tốt cho hai chị em ta sao hả chị...?

Vân Hân lặng im, Quý cũng lặng im lại, chỉ có đôi mắt là không ngừng tuôn lệ

---------

Hôm nay Khoa cảm thấy thật thất vọng, bầu trời Sài Gòn hôm nay lại như nhưng buồn phiền đang bủa vây trong cậu, cậu suy nghĩ nhiều về Quý, tại sao Quý lại chạy đi nhỉ? Như tâm linh tương thông mà Bâng và Cá đều có chung một suy nghĩ, sau khi tỉnh dậy sau một đêm say, đau đầu một hồi họ mới có thể tỉnh táo lại mà thứ họ suy nghĩ đầu tiên đó là Quý- người từ chối lời tỏ tình của bọn họ hôm qua.

[ Clm bây ơi, t không biết tả thất tình kiểu gì😭😭😭]

---------

Hôm nay căn nhà của hai chị em thật im lìm, Quý đã bất tỉnh từ lâu chỉ còn Hân đang trân trân mắt nhìn ra ngoài trời, trời mưa lất phất từng đợt, bầu trời lại càng âm u hơn lúc sáng sớm, Hân nhìn đôi tay gầy nheo nổi đầy gân xanh tím nhiều loại, rồi lại cầm một nhúm tóc bạc phơ lên ngắm nhìn rồi lại bật cười, tiếng cười không lớn lắm, nó chỉ du dương như đang nhảy múa trên phím đàn piano đang được người nghệ sĩ chỉ dẫn, rồi Hân lại dừng, miệng  cô khó khăn nhổ ra một cái răng hàm trên, cô biết cô chỉ còn ngày mai nữa thôi, ngày cuối cùng cô còn có thể nói chuyện với người em trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top