Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nổi loạn ở căn tin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni kéo 2 người xuống căn tin.
Tỉnh Đào : ể mấy người bỏ tui luôn dị trời???

Trân Ni : í tui quên bà Đào rồi!
Tỉnh Đào : tức á!
Trân Ni : í hí hí xin lỗi nhoa!
Trí Tú : đủ cả 4 rồi giờ chúng ta đi thôi.
Tỉnh Đào : đi thôi kẻo vô giờ.

Cả 4 kéo nhau ra căn tin. Trân Ni,Trí Tú, Tỉnh Đào đi gọi đồ ăn còn Sa Hạ ở lại giữ bàn.

Tác giả : giống tui với tụi bạn khi ăn ở trường mấy đứa kia mua đồ ăn trước còn 1 đứa ở lại giữ bàn ko thôi là ko có chỗ để ngồi ăn.😢

Cả 3 cô mua đồ ăn xong rồi thì quay lại chỗ bàn của Sa Hạ.

Tỉnh Đào : tới lượt cậu mua đồ ăn kìa!
Sa Hạ : à..ừ!

Cô chạy đi mua đồ ăn. Sa Hạ mua 1 miếng bánh mì mứt dâu và 1 hộp sữa socola. Cô quay về lại bàn của mình.

Trong lúc đó, Tử Du cũng có mặt ở căn tin, em cũng xuống đây ko phải vì ăn sáng. Mục đích của em là kiếm cô.

Tử Du : Sa Hạ! ( chắn ngang Sa Hạ)
Sa Hạ đứng lại nhìn Tử Du.
Tử Du : nè ! Mua gì đó?( em giựt lấy bánh mì của cô)

Sa Hạ cũng ko nói gì,cô chỉ muốn quay lại bàn ăn của mk thôi.
Tử Du : bánh mì sao?( cắn 1 miếng)
Sa Hạ : tôi đi trước. ( lách qua người em)

Tử Du nở 1 nụ cười rồi gạt chân Sa Hạ. Cô ngã xuống. 1 cú ngã khá là đau.
Cả đám bạn Tử Du bật cười lên và cả em cũng cười.
Tử Du : ui cha! Có sao ko?

Sa Hạ chưa kịp đứng lên, em đã lấy hộp sữa của cô đổ lên đầu của cô rồi cười.

Tử Du : thế nào hả ? Mùi vị socola có ngon ko?
Mọi người xung quanh trong căn tin điều chú ý về Tử Du và Sa Hạ. Mặc dù thấy Sa Hạ bị bắt nạt nhưng bọn họ cũng chẳng giám làm gì. Bởi vì Tử Du là người có quyền có thế nên họ mới ko dám can.

Sa Hạ bây giờ bị sữa đổ lên dơ cả áo rồi. Cô cũng đứng lên mặt lạnh bỏ đi.
Trí Tú Trân Ni Tỉnh Đào thấy căn tin có gì đó bất ổn liền chạy tìm Sa Hạ.

Quả nhiên là vậy, ba cô bạn thấy Sa Hạ bị sữa đổ khắp người.
Trí Tú : cậu có sao ko?
Trân Ni : trời ơi? Sao mà sữa đổ lên cả người vậy?
Tỉnh Đào : ai làm ra chuyện này?

Sa Hạ : chỉ là tớ bất cẩn quá nên sữa mới đổ lên người thôi.
Tỉnh Đào : cậu nói dối! Nếu bất cẩn làm đổ thì sao nó lại đổ lên từ đầu cậu đc?

Trí Tú : nhất định là do bọn Tử Du làm! Tớ đi tính sổ với bọn nó!
Sa Hạ : Trí Tú! Bỏ đi mà,tớ ko sao đâu.
Trí Tú : như vậy là ko được! Cậu cứ chịu đựng như thế này bọn nó sẽ làm tới đấy!

Sa Hạ : Tử Du gia thế em ấy có quyền lực nếu cậu đụng tới em ấy là sẽ có chuyện với cậu đấy.
Trí Tú : bộ có quyền thế là thích làm gì thì làm sao?
Tỉnh Đào : Sa Hạ nói đúng đấy! Trí Tú à hãy bình tĩnh lại,chúng ta sẽ có thể chờ thời cơ để trả thù lại Tử Du mà.

Trân Ni : việc bây giờ là hãy đưa Sa Hạ đi thay 1 cái áo khác cái đã!
Trí Tú : ừ...( cô cũng bình tĩnh lại)
Trân Ni : Sa Hạ à bây giờ tớ đưa cậu đi thay áo nha.
Sa Hạ : ừm...cảm ơn cậu.

Trân Ni đưa Sa Hạ đi thay áo, rồi 4 cô cũng lên lớp bắt đầu tiết học.

Thời gian cũng trôi qua Sa Hạ chỉ toàn ngồi trong lớp đọc sách,cô ko muốn bước ra ngoài vì sợ gặp Tử Du.

"Reng" Tan học.

Trân Ni : ây da! Cuối cùng cũng được về rồi.
Trí Tú : tớ cũng đói quá phải về ăn thôi.
Tỉnh Đào : mới đây đã chiều rồi nhanh thật.
Sa Hạ để tập vào cặp rồi bước lại các cô.
Sa Hạ : này các cậu! Các cậu cứ về trước đi khỏi đợi tớ.
Trí Tú : what? Giờ này cậu còn ở đây làm gì?
Tỉnh Đào : ủa ko về với bọn tớ sao?
Trân Ni : Sa Hạ đi đâu nữa?

Sa Hạ : à ! Cô chủ nhiệm kêu tớ xuống soạn giúp cô vài báo cáo nên tớ ko về chung với mấy cậu đc.

Trân Ni : hu hu vậy là cậu bỏ tụi mk.
Tỉnh Đào : vậy cậu sẽ về trễ sao?
Sa Hạ : ừm, các đừng đợi tớ.
Trí Tú : vậy là bọn này về trước nha.

Sa Hạ : ừm! Bai bai!

Trân Ni : bye.
Tỉnh Đào : bái bai!
Trí Tú : Bye!

Sa Hạ nhìn họ rồi đi rồi cô xuống văn phòng cùng cô Chủ nhiệm soạn báo cáo.
Với đầu óc thông minh nhanh nhẹn. Sa Hạ làm xong giúp báo cáo cô chủ nhiệm rất nhanh.

Lúc đó cũng khá trễ, Sa Hạ tạm biệt cô giáo rồi ra về. Sa Hạ cầm 1 quyển sách cô vừa đi vừa đọc. Cô ko để ý mọi thứ xung quanh.

"Phựt"
Tử Du : haha! Chị mà còn biết đọc sách nữa hả đồ đồng tính?
Tử Du dựt lấy cuốn sách của Sa Hạ.

Sa Hạ : Chu tiểu thư tôi còn phải về nhà nên em trả cuốn sách đó lại cho tôi đc ko?( giọng lạnh lùng)

Tử Du : chịu mở miệng nói rồi sao? Tôi tưởng chị bị câm rồi chứ! Haha.
Sa Hạ : cho tôi lấy lại cuốn sách.
Tử Du : đâu có dễ!!!

Từ phía sau lưng Sa Hạ là đám bạn của Tử Du, bọn họ cướp lấy cặp sách của cô.

Tử Du : chừng nào đổi kịp tụi tôi thì tôi trả lại cho chị!
Nói rồi đám bạn và Tử Du chạy đi. Sa Hạ cũng đành phải chạy theo.

Tử Du chạy đến bên 1 bờ sông. Em dừng lại đó rồi quay lại nhìn cô.

Tử Du : ê nè đồ đồng tính! Tôi thách chị lấy được nó đấy!

Nói rồi em vứt quyển sách cùng chiếc cặp của Sa Hạ xuống con sông gần đó.
Rồi bỏ chạy cùng với lũ bạn.

Sa Hạ bước lại gần bờ sông. Cô nhìn về phía em đang bỏ chạy rồi đôi mắt hướng lại phía dưới dòng sông.
Đôi mắt của cô đã nói lên tất cả tâm trạng cảm xúc hiện giờ của cô. Tại sao em làm như vậy với cô mà cô lại phải chịu đựng như vậy. Là bởi vì Cô yêu em.
Vì tình yêu mà Sa Hạ đã mù quáng rồi. Có lẽ những ngày tháng tiếp theo của cô sẽ là những trò bắt nạt của em.

Sa Hạ liền nhảy xuống sông. Cô lần mò tìm cuốn sách và chiếc cặp của mình. Sa Hạ phải ngăm nước lạnh mà tìm lại đồ của mình đã bị em vứt xuống.
Tử Du đã ko biết rằng cô đã phải chịu đau từ em...đến khi nào mới chấp dứt đây.

Tìm được cuốn sách và chiếc cặp thì cả người cô cũng ước hết rồi ,trời cũng dần dần tối .

Cô bước về nhà. Về đến nhà ba mẹ của cô thấy cô bị ước như vậy họ đã rất lo lắng cho cô.
Nhưng khi họ hỏi Sa Hạ, chuyện gì đã xảy ra với con? Tại sao lại ước thế này?
Thì Sa Hạ chỉ toàn đáp lại rằng.
"Con ko sao"
"Do hậu đậu nên con té xuống sông thôi"
"Ba mẹ đừng lo"

Ngược tiếp nữa dòi.😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top