Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

" Hoàng thượng, người..."
Uy Phàm nhíu mày, toan đẩy người trước mắt ra, nhưng một phần đã say mèm, một phần lại sợ đắc trọng tội, nên hắn chỉ dám đỡ lấy tay hoàng thượng nhè nhẹ. Hoàng thượng cười nhẹ, ánh mắt tà mị nhìn y, buông từng chữ trầm trầm.
" Phàm nhi, khang quên luôn chuyện chúng ta à? Trẫm thật buồn đấy"
- Hoàng thượng! Xin người... buông thần ra

Uy Phàm luống cuống đẩy cánh tay đang vờn nhẹ dây áo y, ôi mẹ, tay tên này đúng mỹ thụ, dùng lực đến mấy thách kẹo cũng không đẩy ra được.... phen này chết.

" tiểu Phàm, ngoan, nếu đã quên trẫm ắt sẽ giúp khanh nhớ lại"

Hoàng Thượng vẫn cười tà, tay nhẹ kèo dây áo y ra, ánh mắt tựa hồ như mờ đi, đục ngầu đầy sắc dục

- Hoàng thượng anh minh... xin người hồi cung an dưỡng long thể.... hạ quan... ư mm

Chưa kịp dứt lời thì y liền bị đấng anh minh cắn nhẹ vào hõm cổ trắng muốt của y, Uy Phàm vô thức bật lên tiếng rên khẽ bên tai, hai tay vẫn cố chống đỡ gần như vô hiệu... Y lẩm bẩm tự than thân sao lại rơi vào tình cảnh éo le hột me này thì đột nhiên có tiếng của tên thái giám vọng vào.

" Hoàng Thượng, Hoàng Thái Hậu cho truyền người tới ạ"

- Đã muộn rồi, sao Người còn cho truyền trẫm??

Hoàng Thượng phút trước còn ngập trong sắc dục, phút sau đã đứng thẳng chỉnh tề y phục, thở hắt 1 tiếng ra chiều không ưng ý. Bên ngoài lại vọng vào tiếng luống cuống không ngừng.

- Hoàng thượng tha tội, nô tài thực sự không biết...

- Được rồi, mau khởi giá đến Vãn Lộc Điện.

- nô tài tuân chỉ...

Uy Phàm còn đang thở hồng hộc trên giường như kẻ vừa suýt chết ngạt, bên tai đã nghe thấy tiếng trầm trầm bên tai.

"Tiểu Phàm,chuyện hôm nay trẫm nhất định sẽ tính sổ"

Lướt "sương sương" thế thôi đủ khiến y tái mép mặt mà,hồn vía theo vị "minh quân"mà bay hết ... Thế này là sao vậy~ bổn thiếu gia chỉ là hiến máu cứu em trai thôi mà. Đâu làm gì thất đức để ra cơ sự này ...

[ Vãn Thọ điện ]

" Nhi thần thỉnh an thái hậu, thái hậu vạn phúc kim an"

- Hoàng nhi miễn lễ, Nhữ Bình, dâng trà, còn lại lui hết!

Trước mắt hoàng thượng là vị Hoàng thái hậu đầy uy nghi, điền nhiên dùng trà, khuôn mặt vẫn là còn nét từ độ xuân thì, không chút già nua xấu xí. Người khẽ đưa mắt về phía trước, chậm rãi đặt chén trà lên chiếc khay có người hầu giữ bên cạnh. Đoạn bà cất cao giọng đầy tôn nghiêm.

" Hoàng Thượng! Người biết trời đã muộn nhưng ai gia vẫn cho truyền là hà cờ gì không?"

- Hoàng nhi thật không biết... - trên mặt y thoáng vài nét bối rối.

"Hoàng thượng giờ đã tại vị 2 năm, đến ai gia người còn không hiểu,lấy gì mà hiểu được lòng muôn dân ?" Niên Thái hậu vẫn giữ cao giọng như dò xét càng khiến y thêm lúng túng.

- Mẫu hậu, hòa...n

- Tư Đình!! Ai gia thật thất vọng về con!! Đã 4 năm rồi con vẫn không thay đổi tâm tính sao?

Bất chợt bà cao hẳn giọng,lần này là với tư cách là 1 người mẹ dạy bảo con trai mình, đầy kiên nhẫn lẫn đức hạnh của bậc phụ mẫu. Lần này thì Tư Đình giật mình, nhìn thẳng về phía tràng kỷ, vội vã quỳ xuống trước mặt thái hậu.

" Mẫu hậu.. ."

- con còn lớn mật gọi ai gia hả? Cái tên tiểu tử đó.. Rút cục hơn nữ nhân phần nào chứ? Sao 5 lần 7 lượt con đều bỏ lời của ai gia như gió thoảng vậy? Có phải ai gia sớm không ra gì trong mắt con đúng không ? được ai gia có cách riêng trừng phạt tên yêu nghiệt đấy

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top