Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7 Phương Tuấn không phải dạng vừa đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cậu được sắp ở cùng một phòng. Nhìn chung cũng khá sạch sẽ. Nhưng khổ nổi chỉ có mỗi chiếc giường bé tí. Hai tên này người thì vừa to vừa cao. Chưa kể khi ngủ Phương Tuấn lại có thói quen lăn lộn.
Phương Tuấn chẳng khác gì một cây sào treo bán hàng rong. Loay hoay với đống đồ xong bay thẳng vào nhà tắm.
Bảo Khánh nằm trên giường xoa xoa hay bã vai sắp rụng khỏi người vì cho tên Phương Tuấn mượn tựa đầu quá lâu.
Phương Tuấn tắm ra, người mặt bộ quần áo thể thao màu cam trong chói mắt hơn cả màu da của cậu. Tóc vẫn còn ướt, đứng ngay góc phòng lấy khăn lau lau đầu. 
Bảo Khánh hi hí mắt nhìn. Phương Tuấn quay sang  thì nhắm hẳn mắt lại. Tim đập thình thịch như bị bắt gian.
Tưởng thế nào, tên Phương Tuấn thấy Bảo Khánh nằm chễm chệ hết cả chiếc giường, người vừa to vừa dài, hai chân dạng ra không có chút ý tứ. Nắm lấy hai chân hắn, Phương Tuấn kéo lê một đoạn dài. Nguyễn Bảo Khánh mở mắt nhìn. Lại định vị lại chỗ cũ nằm tiếp.
- Cậu nằm hết cả chiếc giường như thế rồi tôi nằm ở đâu đây. 
Bảo Khánh mở mắt nhìn. Mặt cười gian xảo. Chỉ  chỉ lên bụng mình:
- Nằm lên người tớ này!

Nguyễn bảo Khánh những tưởng nói thế thì tên Phương Tuấn sẽ bỏ ý định.
Vừa chợp mắt lại thì một vật thể nặng chịch lao từ trên cao xuống đè lên người anh.
"Bẹppppppp"
Phương Tuấn làm thật. Bay lên nằm ngửa lên người Bảo Khánh.  Mông cậu sau lớp quần thể thao mỏng tanh cạ vào chỗ ấy của cậu.
Người vẫn còn ướt và ấm.
Nguyễn bảo Khánh không kịp phản ứng, định nằm im luôn xem thế nào, Phương Tuấn dẫu có nặng, đối với thể lực của Bảo Khánh hoàn toàn có thể trụ nổi.
Nhưng vấn đề là tên tiện nhân Phương Tuấn không chịu nằm im, cứ ngọ nguậy phần thân dưới, lại rên rỉ kích thích trêu trọc Bảo Khánh rất bỉ ổi.
Ngọ nguậy ngọ nguậy.
Bảo Khánh đẩy Phương Tuấn ra. Cảm giác phía dưới đang chuẩn bị "chào cờ", nếu không đẩy hắn ra thì chết vì ngượng mất. 
Bảo Khánh đỏ mặt bỏ vào toilet. Xả nước thật lớn.
Tay liên tục vuốt ve Tiểu Bảo Khánh vừa to vừa dài đang cương cứng sừng sững. Trong đầu cứ ngứ tới cảnh Phương Tuấn đang rên rỉ bên tai, cặp mông săn chắc áp vào cự vật của cậu, luồn lách qua khe hở vừa khít vừa rắn của tiểu cúc. Càng nghĩ đến tốc độ càng nhanh, càng nhanh, cuối cùng bắn ra một phát lên cửa, thở phào nhẹ nhõm( Khánh hư quá nha). Dọn dẹp chiến trường để lại rồi tắm rửa sạch sẽ.
Không có chút tiền đồ. Mới vừa bô la ta đây chịu nổi. Nhưng thằng anh chịu nổi chứ thằng em thì không
Tiểu Bảo Khánh hôm nay nghịch quá.
Phương Tuấn đắc chí. Nằm đánh một giấc ngon lành. Công nhận. Tên họ Trịnh này không phải dạng vừa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top