Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

second chance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 21 tuổi bài học đầu tiên Wooje nhận được là tình yêu không thể chiến thắng sự nghiệp.

Quản lí bấm nút đóng cửa xe, tiếng hò hét của fan bên ngoài cũng nhỏ dần đến khi chỉ còn là âm thanh tí tách tựa mưa rào. À, mưa thật rồi. Mưa trái mùa xốc lên mùi đất gay mũi, nhưng lại tưới mát vạn vật sau cái nóng của ngày hạ chí.

"Lịch trình của em còn gì nữa ạ?"

"Quay quảng cáo cho hãng vitamin lúc 7 giờ tối, dự là đến 10 giờ em có thể tan ca"

"Em cảm ơn"

"À Wooje, còn một chuyện nữa"

Nói đoạn, quản lí thảy xấp giấy dày lên chăn bông của em. Anh nói tiếp:

"Có bộ phim này đang tuyển diễn viên tân binh, không yêu cầu nhiều, công ty đề xuất cho em đấy"

Thông thường idol hoạt động một vài năm liền có thể lấn sân sang diễn xuất, lúc mới kí hợp đồng cũng có điều khoản này. Tùy vào lựa chọn của nghệ sĩ mà công ty sẽ hỗ trợ, trong kì họp vừa rồi Wooje đã bày tỏ em có thể thử sức.

Trước tiên đọc sơ qua nội dung chính, rồi đến hình tượng nhân vật em sẽ casting. Đọc đến chữ học sinh cấp ba, Wooje có chút không tự nhiên bật cười.

"Anh, cái này có miễn cưỡng quá không hả? Em cũng 26 rồi"

Nếu chỉ tính trong giới idol, em đã thuộc vào hàng tiền bối. Dù biết tuổi thọ của ngành diễn viên rất lớn, Wooje cũng không thể vừa ra mắt đã mang danh cưa sừng làm nghé. Nhất là khi cậu còn có ý định diễn lâu dài. Quản lí xoay vô lăng rẽ hướng, giọng vẫn đều đều phát ra:

"Công tử nhà chúng ta sở hữu gương mặt không tuổi như vậy, còn có hóa trang và hậu kì của nhà đài, em lo làm gì"

Chiếc xe chậm rì rì đỗ vào bãi đậu của địa điểm quay, ánh mắt em cũng dừng lại ở dòng credit phía cuối trang bìa. Một cái tên quen thuộc được viết ngay ngắn, Wooje chỉ ước gì mình đã nhìn nhầm.

"Anh nói giám đốc đã duyệt qua kịch bản này rồi?"

"Ừm, bà ấy bảo nếu có vấn đề thì em cứ trực tiếp báo lại"

Cậu idol bật cười, với sự kĩ tính đó thì không thể nào là sơ sót được. Giờ cậu nên nghĩ là bà đã thoáng hơn xưa, hay muốn đổi hướng giữa đường, đưa Wooje đi lên theo lối mòn tai tiếng.

Nằm chễm chệ ngay đầu bộ phận mỹ thuật là nhà thiết kế sản xuất tài ba, Moon Hyeonjun.

"Nếu giám đốc đã nhận thì em không có ý kiến gì, anh sắp xếp giúp em nhé"

Thời điểm khai máy cách ngày công bố dàn diễn viên 1 tháng, danh tính của Wooje được giấu kĩ lưỡng, dự sẽ đóng vai trò như một quả bom dư luận một khi bộ phim ra mắt. Thân là quản lí của em, dù không thể làm gì được nhưng anh Jae vẫn muốn đòi công bằng mấy câu:

"Nếu họ định mượn danh tiếng của em thì ít nhất cũng nên giao vai diễn xứng đáng chứ"

Wooje cười trừ, nhận lấy ly Americano từ anh rồi yên vị tại ghế sau.

"Nếu em làm tốt có khi lại tạo được hiệu ứng cánh bướm, anh đừng lo quá"

Dù đây mới là lần đầu chính thức debut dưới màn ảnh, trước đấy vẫn có vài lần nhận lời làm diễn viên khách mời, nên Wooje không thể nói là hoàn toàn không có chút kinh nghiệm. Trên đường đi đến buổi đọc kịch bản kín, anh Jae hãy còn dặn cậu rất nhiều nhưng Wooje cũng chỉ ừ hử cho qua chuyện.

Khi đến nơi, ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào dàn nhân vật chính, trong phút chốc đã chuyển hướng sang phía cậu. Một vài nhân viên trẻ chưa nắm bắt thông tin còn hét lên kinh ngạc. Wooje treo lên nụ cười ngây ngô tươi sáng, hướng tất cả mọi người nỗ lực cúi đầu chào. Để lại ấn tượng tốt thì không dám, nhưng ít nhất cũng đừng sinh thù với ai.

Nhân vật của Wooje là em trai nữ chính, nhưng lại là con riêng của bố nên quan hệ tương đối không tốt. Trải qua một số biến cố mà tính cách ương bướng dần được tu dưỡng lại, đến đoạn kết phim tuy vẫn còn gượng gạo với chị nhưng có thể xem như nhân vật dưỡng thành. Thiết lập tính cách không quá khó, ảnh hưởng lên cốt phim cũng không quá nhiều, nhưng đặc biệt được miêu tả bằng vẻ ngoài đáng yêu. Chỉ riêng chi tiết này đã có thể ăn điểm trong lòng khán giả.

Buổi đọc kịch bản diễn ra suôn sẻ, dựa vào cảnh highlight cùng thoại phim ít ỏi, Wooje đọc một lát đã xong, sau đó ngoan ngoãn ngồi xem các tiền bối gạo cội xuất thần. Bác đạo diễn ngồi ở giữa phòng có gương mặt hơi đáng sợ, nghe đâu sở trường của ông là phim truyền hình dài tập, thành tích ở mảng phim thần tượng không mấy nổi bật, nhưng nhìn chung vẫn có khán giả trung thành.

Nhắm chừng không có vấn đề gì, lúc Wooje cúi chào mọi người định ra về trước thì bị một diễn viên đóng vai người bố gọi lại:

"Cậu Wooje cũng đến buổi tiệc khai máy đi"

Buổi tiệc này dĩ nhiên không được gạch đầu dòng trong lịch trình hôm nay của em, thoạt tiên Wooje có hơi do dự, nhưng rồi vẫn vui vẻ nhận lời và gọi cho quản lí sắp xếp.

Giọng anh Jae đầu bên kia điện thoại nghe hốt hoảng hơn em nghĩ:

"Không được, anh đã biết chuyện Moon-, aish, nói chung là tên người cũ của em cũng có trong đoàn. Đoán chừng không thể tránh mặt ở buổi tiệc đó đâu"

Wooje chỉ đơn giản giải trình:

"Anh Jae, lúc đóng phim càng không thể tránh khỏi. Chi bằng gặp sớm một chút sẽ thôi bỡ ngỡ"

Năm đó cả hai đã chọn sự nghiệp tươi sáng phía trước chứ không chọn nhau, hiện tại chỉ gặp mặt đã thấy khó dễ, khác nào thừa nhận quyết định năm xưa khiến mình hối hận. Trước nhất, Wooje không phải một người xem nhẹ con đường mà bản thân lựa chọn.

Đúng 7 giờ 45 phút tối, cậu idol khoác chiếc áo len trắng sữa, thoạt nhìn toát lên khí chất mềm mại dễ gần, gật đầu đảm bảo với quản lí mình sẽ không bị chuốc say rồi đẩy cửa bước vào nhà hàng. Ở tuổi 26, xem như có rất nhiều thứ Wooje từng trải, mà chưa từng cũng nhiều. Idol solo không phải một công việc dễ dàng, cứ giả làm một chú cừu non sẽ có ngày bị đem ra vặt lông làm cảnh.

Wooje có thể tự tin đưa ly ra với tiền bối, cũng có thể hòa nhã từ chối mà không làm ai phật lòng. Lúc chạm mắt với tên đầu trắng ngồi đối lưng về phía này, cậu thậm chí còn mang suy nghĩ dè bĩu kiểu tóc sơ sài của hắn.

Một số diễn viên trong đoàn đã từng công tác chung trước đây nói chuyện rất hợp cạ, thân là người mới, Wooje để ý kỹ lúc nào thì nên tham dự, lúc nào thì nên quan sát. Khi cảm thấy không khí có chút ngột ngạt, cậu idol đã xin phép rời chỗ đi hóng gió một chút.

Chuông cửa nhà hàng leng keng kêu lên, táp nước trên mặt cậu còn chưa khô đã bị gió lạnh ép phải xuýt xoa rối rít. Moon Hyeonjun đứng sẵn ở vách tường bên ngoài, thật ra ban nãy cậu cũng có thấy hắn. Nhưng Wooje trong bụng đã không còn quan tâm.

Cả hai không có ai hút thuốc, Wooje tự nhiên đi đến bên cạnh hắn, cũng tựa vào vách tường, ngẩng đầu ngắm thứ gì chẳng rõ. Đêm ở phố thị thì kiếm đâu ra sao, nhưng lại có một vầng trăng rất sáng ở ngay cạnh cậu này. Quả nhiên không chịu được cảnh yên lặng này, Wooje mở lời trước:

"Không vui được gặp lại anh"

Sau đó còn cố tình nghiêng đầu bắt lấy ánh nhìn kì lạ từ hắn, Hyeonjun có đôi mắt đẹp và trong trẻo, mấy năm qua dường như ánh sáng ấy vẫn hoài như cũ.

"Không lạnh à?"

Hắn chỉ hỏi vậy thôi, nên em bất mãn trả lời:

"Lạnh, thấy rồi mà không đưa gói sưởi cho tôi à?"

Cậu thấy hắn dừng lại một chút như đang suy nghĩ, rồi cũng vươn tay chìa gói sưởi ra. Đoạn khi da thịt sượt qua nhau ngắn ngủi, Wooje rùng mình bởi đầu ngón tay của hắn còn buốt giá hơn cậu nhiều.

Điều ấy đơn giản như tự dẫm vào chân mình, Wooje thấy thái dương hơi tê dại, cậu không biết nói gì tiếp theo nữa.

"Ở trong đoàn nhớ dùng kính ngữ"

Hyeonjun nói mà không nhìn về phía này nữa, hắn đút hai tay vào túi áo khoác bomber, cong một chân đạp vào tường. Wooje cảm thấy nực cười:

"Rốt cuộc trong mắt anh tôi láo toét đến nhường nào vậy? Không cần lo, quan hệ của tôi với các tiền bối rất tốt"

Thói quen ăn nói chậm chạp vẫn chưa sửa được, cậu thầm cắn lưỡi trong tức giận vì mình vẫn còn nhớ nhiều về hắn như thế này.

"Không phải với tiền bối, với tôi"

Moon Hyeonjun vẫn là lớn tuổi hơn cậu, lúc họ còn quen nhau thì điều này trong mắt Wooje chỉ là tờ giấy mong manh, lờ đi cũng được. Nhưng từ khi chia tay thì không có việc phải gặp mặt thường xuyên nữa, hắn có lẽ là sợ Wooje làm mất mặt chính mình nơi đông người đi.

Cảm xúc nóng rực lên như bong bóng sắp nổ khỏi đầu, bản thân bị làm sao Wooje cũng không biết, chỉ cần ý thức được hắn đang đứng bên cạnh thì lời nói đều tuôn ra không theo ý cậu nữa. Hơn 7 năm rèn giũa sự nhẫn nại và điềm tĩnh của người nổi tiếng, đặt trước mặt Moon Hyeonjun, Wooje liền trở về là cậu tân binh chân ướt chân ráo năm ấy. Hiệu nghiệm đến mức khiến cậu không nói nên lời.

Thấy Wooje im lặng, hắn cũng không nói tiếp nữa. Giữa người cũ với nhau thì chẳng còn gì để nói.

Moon Hyeonjun trong kí ức của cậu không thay đổi nhiều, nhưng người ở trước mặt lạnh lùng lướt qua cái bóng in dưới đèn đường để trở về bàn rượu. Thì không còn là Moon Hyeonjun mà cậu biết nữa.

Chuyện cũ như tàu đắm dưới đáy biển sâu, không ai lặn xuống thì tự khắc mặt nước sẽ yên ả.

Wooje nhớ rõ cách mà bàn tay nóng hổi chạm vào mình lúc hắn ôm cậu đòi thêm âu yếm mỗi buổi tối tan ca, nhưng sức cậu không đủ, cố lắm cũng chỉ kéo được vạt áo vô lực của Hyeonjun. Cuối cùng khi đã đủ dũng khí ngẩng đầu, Wooje thấy trước mắt nhòe đi không còn rõ ràng nữa.

Moon Hyeonjun có phải đang nghĩ cậu thật phiền? Wooje đã hứa rồi nên cậu chẳng uống say, lẽ ra nên hứa với quản lí sẽ không dây vào hắn nữa mới đúng. Cái chớp mắt làm giọt lệ tràn ra, Wooje vươn tay muốn lau nó đi thì chạm vào môi hắn.

Hyeonjun để tay cậu xuống, kéo Wooje khuất sau góc tường, nơi mà ánh đèn cũng chỉ le lắt không vươn đến được, lần nữa hôn xuống gò má ướt đẫm của cậu. Lúc còn yêu nhau, Hyeonjun sợ nhất cũng là khi cậu khóc. Trong đầu Wooje vang lên một ngàn từ 'không được', ngạc nhiên thay dù không chống cự lại tiếng nói đó, cơ thể cậu vẫn nương theo chuyển động của hắn, tựa như ngựa quen đường cũ, nghiêng đầu chìm đắm hôn môi.

Nếu bị chụp trộm thì ngày mai sẽ lên trang nhất mất, vậy thì tựa đề sẽ là gì nhỉ? "Idol hạng A quay lại với tình cũ của cậu ấy"? Wooje chẳng màng nữa, môi của hắn thật mềm, cậu muốn nhướng chân lên và nhấn mình sâu hơn vào hố đen không lối thoát. Soju vị nho nếm thử từ miệng hắn cũng có phần đặc biệt, Wooje khó khăn hít thở, cố gắng cất giữ vào lồng ngực càng nhiều mùi hương của hắn càng tốt. Biết đâu Moon Hyeonjun cũng như cậu, chỉ là điên rồ nhất thời, thì sau đêm nay có muốn tiếp tục tham lam cũng không thể.

Bàn tay lạnh lẽo khẽ vuốt ve sau lưng giúp Wooje hít thở, nhà thiết kế sản xuất này có vẻ đã nảy sinh ý đồ không đứng đắn với diễn viên tân binh là cậu. Moon Hyeonjun xoáy sâu vào mắt, thì thầm bên tai Wooje:

"Lần này em chọn gì?"

Nếu quyết định là như cũ, vậy thì chúng ta lập tức tách ra. Còn nếu em chọn anh, không biết nữa, chúng ta phải giải cùng nhau thì mới ra đáp án cuối cùng.

Cả gương mặt bị hạnh phúc hun cho nóng hổi, Wooje giữ chặt cổ áo khoác của anh, dáng vẻ hung hăng cắn lên môi dưới Hyeonjun lần nữa:

"Còn phải đợi em trả lời?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top