Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











vì lo lắng cho chan, minho đã không chờ giáo viên lên lớp đã cầm theo di độn chạy ra ngoài. trong suốt quãng đường chạy về kí túc xá cậu vẫn liên tục gọi điện cho người nọ, bất quá dường như chan đang ngủ hoặc bận rộn chuyện gì đó mà những cuộc gọi của minho đều không được anh tiếp nhận.

nó càng làm cho minho lo lắng hơn, cậu chạy vội vào trong sảnh kí túc, thang máy đang được sử dụng nên minho chỉ có thể dùng thang bộ.

phòng của cậu ở tầng năm, chạy nhanh như thế minho không tránh khỏi mất sức đến khi đặt chân đến trước cửa phòng hơi thở của minho đã trở nên dồn dập đến mức có chút nấc nghẹn.

"chan..."

"...em...không học sao?" và người mà cậu đang lo lắng suốt nãy giờ đang thu dọn đồ đạc trên sàn. lúc nhìn thấy cậu, anh có chút lúng túng, chỉ đơn giản hỏi minho một cậu rồi lại cuối đầu xếp đồ của mình vào trong tùng và lựa chọn không nhìn cậu.

"giáo viên đã kiểm tra chưa?"

"rồi" chan đáp khẽ một tiếng. lúc anh vừa trở lại phòng của minho với ý định dọn đồ đạc mà hai người chỉ mới mang đến từ hôm qua thì giám thị của vừa vặn đi đến. thầy cũng không kiểm tra cẩn thận gì, thấy chan có mặt trong phòng chỉ dặn dò mấy câu rồi rời đi.

khoảng tầm năm phút sau thì minho hớt hải chạy đến, chan biết minho là lo lắng cho anh sợ anh không có mặt trong phòng sẽ bị giám thị khiển trách nên mới chạy về xem, bỏ cả việc học của cậu. bất quá chan không còn đủ can đảm để xác nhận với cậu suy đoán của mình có đúng hay không.

bởi gì anh không biết nếu minho nói phải thì anh sẽ thế nào.

và hơn hết là anh rõ ràng giữa hai người đã không còn cơ hội quay lại nữa, nếu như minho cứ để tâm đến quan hệ giữa anh và bạn bè.

"vậy là được rồi. anh dọn đi sao? ở..nơi nào?"

"quản lý đã xếp cho anh một phòng khác rồi, em đừng lo" cũng đừng quan tâm đến anh nữa

chan chua xót tự mình bồi thêm một câu như thế trong đầu, ôm lấy những thùng đồ không nhiều quá một bàn tay của bản thân rồi lướt ngang qua minho và rời đi.

suốt một tuần sau đó, hai người cũng không còn liên lạc với nhau nữa.

đến tận hôm chan được quay lại trường thì quan hệ giữa hai người van cứ lạnh nhạt như thế, bạn học dường như cũng đã đoán được chuyện hai người kia tay cho nên vẫn luôn ở phía sau lưng minho cười cợt cậu.

thứ hai đầu tuần, minho vẫn đến lớp sớm như thường lệ, cậu ngồ ở vị trí của mình nhìn từng bạn từng bạn học đi vào trong lớp và chờ rất lâu mới thấy được sự xuất hiện của chan.

người nọ giống như quay về khoảng thời gian trước khi hai người quen biết nhau, tùy tiện đến lớp tìm một chỗ ngồi rồi gục mặt xuống bàn nhắm mắt ngủ, cặp sách nhẹ tênh vừa nhìn là biết không mang theo thứ gì.

minho lén nhìn anh một hồi lâu, muốn nói gì đó với anh nhưng lại đắng đo rất lâu mà chẳng cất lời được.

"chan anh ăn sáng chưa? em mua dư một phần, anh ăn nhé?" jeakyan thấy ghế bên cạnh chan còn trống liền ngồi vào, nàng đẩy hộp bánh ngọt đến bên chan, nhưng người nọ từ đầu đến cuối đều chỉ gục mặt vào cánh tay và chợp mắt, căn bản là không quan tâm đến người ngồi cạnh là ai.

vài phút sau đó, giáo viên cũng vào lớp jeakyan cũng không có về lại chỗ mình, nàng lấy cặp sách và ngồi bên cạnh chan.

tiết đầu tiên là toán học, giáo viên môn này vẫn luôn đặc biết nghiêm khắc và khó nhằng. lúc ông đi vào nhìn thấy chan nằm dài trên bàn ngủ thì trên khuôn mặt nghiêm nghị đã hiện lên nét không hài lòng.

"hôm nay sửa bài tập, tôi sẽ gọi tên lấy điểm những ai không làm có thể tự giác ra ngoài, như vậy sẽ tránh được việc bị điểm không đấy" thầy giáo ngồi vào vị trí của mình, nhắc nhở một câu trước khi cầm lên danh sách lớp.

số lượng học sinh không làm bài tập cũng nhiều, bất quá không có ai chịu rời đi vì họ biết kết thúc buổi học thầy sẽ báo lại với chủ nhiệm, như vậy so với điểm không còn tệ hơn cho nên vẫn cắn răng đặt cược may mắn nửa đời người của mình mà ngồi yên trong lớp.

"minho"

hầu như những bài khó giáo viên đều sẽ gọi minho trước, tuy rằng minho chưa làm nhưng đọc sơ qua đề cậu đã biết được cách làm và đáp án nên không nhanh không chậm đi lên bục giảng giải bài.

và khi minho vừa cầm bút lông viết bài làm của mình, cái tên của người bị gọi sau khiến cậu khựng lại trong giấy lát.

là chan. cậu biết chắc thầy sẽ gọi anh mà.

"lấy của em chép đi chan, em làm rồi nè"

jeakyan vội đẩy vở bài tập của mình qua bàn chan, chỉ là người nọ nhìn cũng không thèm nhìn đã trả lời thầy giáo.

"em không biết làm"

"không phải lúc nãy tôi nói không làm thì ra bên ngoài đứng rồi hay sao? cậu thích làm lỡ thời gian của tôi nhỉ?" giáo viên giận dữ siết chặt cây bút trong tay, thấy chan không đáp lời mình liền cho anh điểm không rồi đuổi ra ngoài.

chan đi rồi có mấy bạn học sợ bị gọi giống anh cũng nói đuôi theo sau, càng chọc cho giáo viên toán giận hơn nữa.








hết 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top