Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



như lời của minho nói, đúng là chan vẫn chưa ngủ và từng câu từng chữ của cậu anh đều nghe rất rõ ràng và chan nổ lực đè nén khóe môi đang muốn cong lên của mình, nhưng lòng bàn tay đang vì kích động mà liên tục siết chặt đã vô tình để lộ tâm tình của anh.

"chan" minho nhìn thấy phản ứng của anh, không nặng không nhẹ gọi một tiếng như muốn xác định xem anh còn định giả vờ ngủ đến bao giờ.

"...anh không nghe em nói gì hết, em lặp lại lần nữa đi"

mà người đã bị vạch trần cũng không cảm thấy ngại ngùng mà lại càng được nước lấn đến hơn, tuy đôi mắt anh vẫn nhắm chặt nhưng bàn tay đã tự giác mò mẫm tìm kiếm bàn tay của người thứ hai có mặt trong phòng, nắm chặt không buông.

"anh không nghe thì thôi, xem như em chưa nói đi" minho dứt khoát rụt tay về, lời khi nãy nói ra một lần đã đủ làm cậu ngại đến muốn độn thổ rồi, người này còn không biết điều muốn cậu lặp lại.

như vậy cứ xem như cậu chưa từng nói gì hết luôn đi.

"sao lại như thế! em có gan chia tay anh mà không gan lặp lại những gì em vừa nói à" mà chan vừa nghe minho từ chối liền nhảy dựng lên, đến việc bản thân đang giả bộ ngủ cũng ném ra sau đầu mà ngồi thẳng dậy.

đôi mắt vừa chứa đựng sự vui mừng nhưng cũng đan xen chút buồn bực và phẫn nộ nhìn xoáy vào khuôn mặt vẫn còn hơi nhuộm hồng của minho. và khi thấy cậu đang cố né tránh mình liền triệt để nổi nóng, không màn đến bản thân còn đang ở nơi này mà trực tiếp ôm lấy mặt của người đối diện nặng nề hôn xuống.

bị tập kích bất ngờ, cộng thêm nụ hôn của chan lại mạnh mẽ như muốn đem cậu nuốt vào trong bụng khiến minho không phản ứng nổi, vô thức bị anh đè ngã lên trên tấm nệm an toàn phía sau lưng. đôi mắt cậu lúc này đã mơ hồ, tầm nhìn chỉ còn vỏn vẹn mỗi chan và cánh cửa phòng dụng cụ đang mở toang phía sau lưng.

tuy đã bị chan hôn đến không thở nổi, đầu lưỡi lẫn khoang miệng đều bị xâm lược không ngừng nhưng minho vẫn giữ được chút lí trí nhỏ nhoi. cậu đấm lên lưng chan, cố ngăn anh tiếp tục châm ngòi lửa những bất lực.

cậu không đẩy nổi.

"lúc em đòi chia tay anh đã rất tổn thương đấy" hôn đủ, chan mới từ từ ngồi dậy khỏi người minho, đồng thời cũng ôm cậu vào trong lòng, ngón mân mê đôi môi đã sưng đỏ thập phần lưu luyến không rời.

trước khi ý định tiếp tục hôn cậu bùng lên trong đại não, chan đã bị minho đập mạnh một cái vào ngực khiến cho những suy nghĩ tà dâm trong đầu liền tiêu tán không còn một chút gì.

"anh nói anh tổn thương em còn đánh anh" chan ôm ngực than thở.

"...anh thấy việc bản thân cãi lời giáo viên như vậy là hay lắm hả?"

"..."

giây trước chan còn nghĩ, sai khi quay lại với minho anh sẽ ngay lập tức cùng cậu nói lời ngọt ngào và cùng nhau làm những chuyện vui vẻ nhưng suy nghĩ chưa tồn tại được bao lâu đã bị thực tại vả cho nát như tươm.

minho không tìm anh để nói lời ngọt ngào mà tìm anh để khiến trách về tác phong học tập của anh trong suốt một tuần qua. trông cậu lúc này chẳng khác gì một thầy chủ nhiệm nhỏ đang mắng học sinh của mình.

"hiện tại anh không muốn nói chuyện này ở đây"

"vậy anh muốn nói ở nơi nào?"

"về kí túc xá trước, anh đảm bảo khi về kí túc xá em muốn mắng anh bao lâu cũng được" đáy mắt chan hiện lên ý niệm xấu xa, nhưng vì sợ minho phát hiện nên anh cố gắng đè nén nó sâu vào trong cõi lòng.

tuy rằng còn hai tiết học nữa mới đến giờ tan lớp, nhưng minho vẫn thỏa hiệp với chan cùng anh trở về kí túc xá.

hành động hiện tại của hai người có thể nói là trốn học cho nên không có ai trong hai người lựa chọn đi cửa chính mà tìm đến cổng phụ ở sân sau.

nửa đường còn gặp những bạn học cùng lớp khác đang tụ thành nhóm tán gẫu. họ thấy chan và minho đi cùng nhau, tuy rằng rất tò mò nhưng cũng không hỏi mà chỉ mở to mắt nhìn.

nhưng hiện tại cả minho và chan đều không có tâm trạng quan tâm đến họ. bởi vì trong đầu của cả hai đều tồn tại những suy nghĩ riêng của mình.

"một tuần qua anh ở đâu"

nhìn thang máy đang nhảy chậm từng số, minho không chịu được cảm giác có phần ngột ngạt mà nhỏ giọng hỏi người đang tùy tiện đứng tựa vào cửa thang máy.

"một tuần qua anh là người vô gia cư, minho đuổi anh rồi anh còn biết đi đâu bây giờ" mà chan khi nghe cậu hỏi lại bắt đầu không nghiêm túc mà giả vờ đáng thương.

cùng lúc đó thang máy mở ra bất ngờ khiến chan mất thăng bằng ngã ra phía sau, minho cũng không muốn đỡ vì biết anh sẽ không bị ngã dễ dàng như thế được nên chỉ né tránh cánh tay của anh đi trở về phòng kí túc xá của mình.

"minho em thật vô tâm"

"em vô tâm sao?"

"anh nói đùa đó...em đừng quan tâm"

nhìn thấy cửa phòng mà bản thân một tuần qua ngày nào cũng mong ngóng được bước vào xuất hiện trong tầm mắt, lòng chan càng ngứa ngáy, chờ minho mở cửa liền ôm cậu đi nhanh vào bên trong.

đẩy ngã cậu lên trên giường ngủ trước khi minho kịp phản ứng.

"minho em quá ngốc rồi, em nghĩ anh bảo em về kí túc xá là để nghe em mắng anh thôi sao?"



hết 13. (chưa beta)

chap này là để thử xem có thông báo hong, hôm qua tui up thuốc lá và em mà fic đó bị ngậm rồi, nếu fic này cũng mất thì tui sẽ off đến hết tết luôn 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top