Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







những ngày sau đó, minho và chan trở về mối quan hệ như ban đầu, những bạn học dù không quá tinh ý cũng dễ dàng nhận ra sự thay đổi của cả hai. chan đương nhiên rất lấy làm hài lòng về điều đó, số lần anh thể hiện sự thân mật với minho ngày càng một nhiều, gần như là không quan tâm đến ánh nhìn của người khác.

tuy rằng minho cảm thấy rất ngại ngùng về điều này nhưng lại chẳng thể đánh bại sự kiên trì của người nọ nên chỉ đành mặc kệ rồi dần thành thói quen.

minho cầm theo hai quyển sách giáo khoa trở về từ phòng làm việc của chủ nhiệm, đây là giây phút hiếm hoi chan không thể đi cùng cậu vì người nọ đang phải giải cho xong đống bài tập.

"minho"

qua đoạn hành lang vắng trước nhà vệ sinh, minho bất ngờ vì bị một cánh tay từ đâu vươn ra chặn lại.

và cậu cũng không quá ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của người vừa làm ra chuyện này, là bạn nam đã cùng chan đánh nhau lần trước và cậu cũng hiểu rõ là người nọ lần này tìm cậu là với mục đích gì.

"có chuyện gì sao?"

"có chuyện gì mới được tìm mày sao? được rồi, tao không hài lòng khi thấy kẻ lạc loài như mày tồn tại trong lớp tao nên muốn đánh mày có được không?"

gã dùng lực đậy mạnh minho vào trong nhà vệ sinh rồi khoá cửa lại, bên trong cũng đã có mấy người chờ sẵn. minho đảo mắt nhìn một vòng những người này, ngoại trừ hai bạn học cùng lớp ra thì hình như đều là những người ngoài trường lén lút vào đây.

"trường học không phải là nơi mấy người muốn vào là vào đâu" dù trước mặt là những kẻ có dáng vóc cao to và chắc chắn sẽ ra tay với mình, nhưng minho cũng không có tỏ ra sợ hãi.

mà sự bình tĩnh quá mức của minho, sự khó chịu và căm ghét trong đôi mắt của đám người kia càng trở nên mạnh mẽ hơn. và dường như chúng cũng không muốn đôi co nhiều với minho nên gã cùng lớp với cậu chẳng thèm đợi cậu nói hết lời đã vung nắm đấm đến.

minho né tránh rất nhanh. từ trước đến giờ cậu không phải là người thích hoặc tham gia vào những chuyện đánh nhau như thế này, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ đứng yên để bọn họ chuyển mũi nhọn bắt nạt lên trên người cậu.

"trước khi tôi báo chuyện này cho giáo viên thì mấy người nên đi đi" bắt lại cú đấm hướng về phía mình, minho lười nhác hất tay cậu bạn vừa thoáng hiện nét kinh ngạc trên khuôn mặt.

"mẹ kiếp mày" và tất nhiên nhiều hơn sự kinh ngạc chính là xấu hổ. bọn họ chưa từng lường trước đến chuyện một người tỏ ra phong thái sạch sẽ ngoan hiền như minho lại có thể đánh nhau và thậm chí là thực lực của cậu dường như không thua thiệt trước năm sáu người có mặt ở phòng vệ sinh chật hẹp này.

gã như nổi điên đấm đến lần nữa nhưng vẫn bị minho dễ dàng né tránh, cậu co chân đạp vào bắp đùi khiến gã ăn đau mà ngã xuống nền sàn bị giẫm đến bẩn thỉu dưới chân.

"còn đứng nhìn nữa hả!?" tiếng gầm vì giận dữ của cậu bạn lớn đến mức minho nghĩ cậu ta đã quên mất rằng cậu ta đang lén lút làm loại chuyện gì. nhưng sau âm thanh điên tiết đó thì những gã kia đều đồng loạt lao đến và dù minho có giỏi thế nào thì khi cùng va chạm với năm người cao to hơn mình vẫn không tránh khỏi bị thương.

áo đồng phục của cậu dính một dấu chân đen đúa bẩn thỉu, trên mặt cũng bị đánh trúng đỏ cả một mảng da trắng nõn.

"không phải mày tự tin cao ngạo lắm sao? không có bang chan thì mày cũng chỉ là thằng yếu đuối thôi"

lấy lại thế thượng phong khiến cậu bạn nọ cảm thấy tự hào lắm. gã vỗ vỗ khuôn mặt điềm tỉnh xinh đẹp của minho khi cậu đang bị hai gã lớn hơn giữ chặt cánh tay.

"nếu đánh công bằng cậu nghĩ sẽ thắng được tôi sao?" minho cười khinh nhìn gã, tính toán khoảng cách giữa cậu và gã vẫn chưa đủ gần liền cố gắng chọc điên gã nhiều hơn.

và đúng như tính toán của cậu, máu nóng của gã như bị đổ thêm lửa vào ngay sau khi nghe câu mỉa mai kia, gã tiến đến nắm chặt cổ áo minho trước khi dự định ban tặng cho khuôn mặt của cậu một cú đấm, bụng dưới của gã đã dâng lên từng trận đau đớn dữ dội.

gã ngã khuỵ xuống sàn trong tiếng kinh hô của đám đàn em, sau đó minho cũng dùng hết sức vùng khỏi tay của hai kẻ đang giữ mình và chạy ra bên ngoài.

một tên trong số đó phản ứng nhanh kéo mạnh góc áo khiến minho loạng choạng, bất quá bao nhiêu lực đó cũng chỉ làm áo cậu rách một chút và minho vẫn có thể chạy ra ngoài thành công.

đến chỗ ngoặc minho vẫn có thể nghe tiếng hét ầm của đám người phía sau, trong lúc quay đầu kiểm tra xem chúng có thật sự đang đuổi theo mình cậu lại vô tình tông vào lồng ngực của người đi hướng ngược lại.

"minho, em bị sao vậy?" nâng khuôn mặt lắm lem của người trong lòng lên, sắc mặt chan tối sầm khi nhìn thấy vết đỏ đã có xu hướng bầm xanh trên gò má của cậu.

"em đánh nhau"


hết 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top