Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





ôm người vào trong lồng ngực, nội tâm chan rối bời và nặng trĩu khi nghĩ về quá khứ của minho, anh biết những thứ đã xảy ra với cậu là những thứ mà anh không tài nào có thể thay đổi được, cho nên chỉ có thể an ủi và dặn bản thân phải tốt với cậu nhiều hơn nhiều hơn nữa.

chờ đợi người trong lòng ngủ say, chan nhẹ nhàng nâng đầu cậu khỏi tay mình và đặt xuống gối nằm, lấy cái chăn được gấp gọn gàng ở góc giường cẩn thận đắp kín cơ thể của minho, lại điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh cho phù hợp mới lặng lẽ mở cửa phòng rời đi.

anh đoán được người đã ra tay với minho khi nãy là ai, mặc dù cậu không tính là bị thương quá nghiêm trọng nhưng chan không nghĩ sẽ để mọi chuyện dễ dàng trôi qua như thế.

rời khỏi kí túc xá, chan đứng tựa lưng ở trạm xe buýt, sắc mặt anh đen kịt và u ám tựa như những đám mây đen nặng trĩu đang lượn lờ trên đỉnh đầu.

ngón tay thon dài liên tục lướt đi lướt lại mục danh bạ trên màn hình điện thoại, sau khi tìm không thấy cái tên mà mình muốn gọi liền buồn bực nhấn một dãy số khác.

người bên kia nhấc máy rất nhanh, nhưng dường như là bị cuộc gọi của chan đánh thức nên trong giọng nói nhẹ nhàng yễu điệu còn có thể nghe ra được sự mơ màng, nhưng nhiều hơn là vui mừng, dường như người kia rất bất ngờ khi thấy được tên của người đang gọi đến là chan.

[anh chan...anh tìm em có chuyện gì sao?] giọng jekyan lộ rõ sự vui mừng, xen lẫn trong âm thanh của nàng còn vang lên tiếng giường sắc ở kí túc xá kêu cót két, có lẽ là vì vội vàng xuống giường nên mới như thế.

nhưng chan cũng không để tâm, quả thật anh gọi cho jeakyan là vì có chuyện muốn nhờ vã nên thanh âm của chan so với bình thường thì ôn hoà hơn mấy phần: "cô đang ở kí túc xá sao?"

[vâng, em mới ngủ dậy. có chuyện gì hả anh, nếu được em nhất định sẽ giúp anh.]

"có thể sang phòng của hosuk chuyển lời giúp tôi không? nói với cậu ta tôi chờ cậu ta ở con hẻm phía sau cửa hàng tiện lợi gần sân bóng" chan lơ đễnh trả lời, vừa nói chuyện điện thoại chan vừa mân mê mặt kính trơn bóng của chiếc đồng hồ mà minho mùa tặng anh trong khoảng thời gian trước.

hiện tại đã trôi qua ba mươi phút kể từ khi anh lén trốn minho rời đi và bầu trời cũng có dấu hiệu sắp mưa nên anh phải trở về sớm nhất có thể.

gấp gáp như thế cũng là vì sợ minho phát hiện ra chuyện bất thường.

[được em sẽ chuyển lời thay anh...]

"cảm ơn" chưa đợi jeakyan nói hết, chan đã cắt ngang lời cô ta. cân nhắc từ kí túc xá đến con hẻm mà chan nói chỉ mất khoảng gần mười phút nên sau khi ngắt máy chan cũng tranh thủ đi qua bên đó.

lúc anh đến nơi, hosuk vẫn chưa đến và mặc dù không có nhiều kiên nhẫn nhưng chan vẫn đứng chờ, hơn mười phút sau thì người mà chan muốn tìm cũng lười biếng mà xuất hiện trong tầm mắt.

dù gã đang đội mũ lưỡi trai kéo thấp nhưng chan vẫn nhìn thấy rõ ràng gần khoé miệng của gã có dán băng cá nhân, là vết thương do minho gây ra, chan vì thế mà càng chắc chắn cho suy đoán của mình.

chan mím môi, đôi mắt dần mất đi ánh sáng vốn có. lại thấy gã di chuyển chậm chạp nhanh nhịn không được mà ngoắc tay, hối thúc gã nhanh chóng đi qua.

"chuyện gì...tao với mày có chuyện gì để nói nữa s-sao...!" lời còn chưa dứt, da mặt của gã hosuk đã tiếp nhận một trận đau đớn và nóng rát, mũ lưỡi trai trên đầu vì cú đánh bất ngờ của chan mà rơi xuống mặt đất và cũng vì thế mà vô tình để lộ gò má xanh tím.

chan ra tay rất nặng, anh không đợi gã kịp nói bất cứ điều gì đã hung hắng nắm lấy cổ áo gã mà đánh.

hosuk cũng vì mấy cú đấm dồn dập của chan mà phun ra một ngụm máu tươi, gã dùng hết sức hất tay chan chật vật bò dậy khỏi mặt đất và nhìn chan bằng ánh mắt kinh hoàng.

"con mẹ nó, mày điên à?"

"tao nghĩ mày có gan tìm đến em ấy thì hẳn là đã chuẩn bị cho hậu quả rồi nhỉ?" chan lau vết bẩn trên đầu ngón tay, tựa như hung thần bước đến gần gã hosuk rồi một lần nữa túm lấy cổ áo gã.

jeakyan cũng có mặt và chứng kiến toàn bộ, nhưng nàng bị chan doạ cho sợ xanh mặt nên chẳng thể có một phản ứng nào ngoài đứng chết trân ra đó.

"con mẹ mày, tao tìm ai tao đánh ai thì liên quan chó gì đến mày!" bị ăn đau, hosuk như phát rồ mà điên cuồng chống trả, bất quá mấy cú đấm vừa gọi của chan đã vượt qua sức chịu đựng của gã nên tay chân của gã đều run rẩy, ra tay cũng không có bao nhiêu lực nên lại dễ dàng bị chan ấn trên đất và tặng cho vài vết bầm tím.

"đúng là tao không quản mày làm gì, nhưng nếu là liên quan đến minho thì tao tất nhiên sẽ không để yên cho mày" chan nhẹ giọng giải thích rồi lại hung hăng túm cổ áo của người đã xanh rờn khuôn mặt và lần nữa vung tay lên, nhưng lần này jeakyan đã vội chạy đến giữ tay của chan.

dùng toàn bộ sức lực ngăn chan đánh người.

"tránh ra-a..." chan hất tay nàng, còn chưa kịp đánh tiếp để xả cơn điên tiết thì điện thoại trong túi quần run lên đã cắt ngang mọi thứ.

chan tặc lưỡi, biết rõ là ai gọi nên cũng vội buông hosuk ra lại dùng chân đạp gã trên mặt đất rồi mới nhấc máy.

"minho"

[em cho anh năm phút, trở về kí túc xá ngay cho em. à...em muốn ăn bánh cá, mua về cho em] giọng của minho hơi khàn khàn, rõ ràng là vừa ngủ dậy và không thấy chan nên mới gọi tìm anh.

"mua bánh nữa thì năm phút là không kịp đâu bé à..." và chan cố gắng đè giọng nói của mình để minho không nghe ra được sự bất thường. lại vừa bất lực vừa cưng chiều thở dài một tiếng.

[không có trả giá, em bấm giờ rồi nếu đúng năm phút nữa em không thấy anh ở kí túc xá thì đừng có về nữa]

hết 17 (chưa beta)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top