Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






minho không còn đủ hơi sức để dài dòng với ba người này, cậu xoay người muốn đi nhanh vào bên trong nhưng tay lại bị níu lại.

cảm giác cùng người xa lạ tiếp xúc da thịt khiến một người có mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng như minho cảm thấy khó chịu vô cùng. cậu vội rụt tay về nhưng bất quá cô nàng nọ nắm rất chặt, đầu móng tay dài không biết là cố ý hay vô tình mà bấu chặt vào cổ tay minho.

"bỏ ra"

khuôn mặt vốn không bày quá nhiều biểu cảm của cậu lúc này lại hiện hữu một mảnh lạnh lẽo. cậu hất tay người nọ ra, lực đạo không nhỏ thể hiện rõ ràng sự mất kiên nhẫn và bực bội.

"nếu để chan thấy dáng vẻ này của mày thì chắc cậu ấy sẽ có suy nghĩ khác đấy. kẻ lạc loài"

tuy nhiên người bị vừa minho tỏ thái độ lại không những không tức giận mà ngược lại giống như là hài lòng, có lẽ hành động từ nãy đến giờ của cô ta chính là muốn chọc tức minho.

mà ba từ 'kẻ lạc loài' này phát ra từ miệng của cô bạn nọ chỉ khiến cậu cảm thấy buồn cười.

bọn họ gọi cậu như thế là bởi vì minho chỉ mới chuyển đến trường này vào đầu năm học. và vốn dĩ lớp của chan hầu như đã học chung với nhau từ trung học, chính vì thế mà khi được xếp vào học cùng với lớp của chan, bọn họ đã lén lút gọi cậu là kẻ lạc loài.

lúc đầu cái biệt danh này cũng không phổ biến như thế, chẳng qua là vì minho học giỏi, được lòng giáo viên và cộng thêm tính cách của cậu có hơi trầm lặng, không hòa hợp với họ nên càng khiến bọn họ cảm thấy chướng mắt.

và đỉnh điểm là khi minho và chan ở bên nhau, bọn họ lại càng thêm ghét cậu.

"cậu nói ai là kẻ lạc loài đi, mikyon?"

"thì....tớ cũng đâu có nói cậu!"

minho vốn còn muốn phản bác lại nàng nhưng đã có người thay cậu làm điều đó. bang chan có lẽ vừa hoàn thành trận đấu và không nhìn thấy minho nên đã ra ngoài tìm, cũng vừa vặn nghe được cuộc trò chuyện không hề vui tai này.

chan trước giờ cũng không có dễ tức giận như thế, nhất là đối với các bạn học nữ. nhưng lần này có lẽ là bị chạm vào vẩy ngược nên anh mới không chế được âm thanh của mình.

mikyon bị quát, sắc mặt lập tức tái xinh. jekyan và bạn nữ còn lại cũng không khá khẩm gì hơn.

"tôi nói với các cậu rồi không phải sao? tại sao hết lần này đến lần khác kiếm chuyện với em ấy?"

chan gộp hai bước thành một, đi đến đứng chắn trước mặt minho, trước khi cùng với ba người kia làm rõ mọi chuyện còn nắm vai để cậu xoay người một vòng, giống như đang muốn kiểm tra xem có thương tích ở đâu không.

mà minho thực sự cảm thấy bất đắc dĩ, nếu có cãi hoặc đánh nhau thì cậu cũng đâu phải là người chịu thiệt. sức của ba bạn học nữ làm sao có thể so với cậu được cơ chứ.

"tụi tớ muốn nói chuyện đàng hoàng thôi, là nó chọc tức tụi tớ trước" mikyon thanh minh, giọng cô nàng run run, không giống như là đang noi dối.

"chan là mikyon bảo vệ em nên mới mất bình tĩnh như thế. em thay cậu ấy xin lỗi anh có được không?" jeakyan đứng bên cạnh cảm thấy tình hình thật sự không ổn nên vội vàng nhận lỗi với chan.

mà trên khuôn mặt xinh xắn của nàng hiện lên vẻ tủi thân thấy rõ. vì nàng nghĩ chan chỉ là cảm thấy minho mới mẻ thú vị nên mới ở bên cạnh cậu một thời gian, không nghĩ đến chan lại tức giận chuyện nhỏ nhặt thế này chỉ vì cậu.

"xin lỗi tôi làm gì, mấy người làm sai với ai thì xin lỗi người đấy"

"kyan...cậu..đừng làm!" mà mikyon nghe lời này của chan liền nổi đóa lên, nàng kéo tay kyan và cả bạn học còn lại rời đi một mạch.

chan cũng chẳng đuổi theo làm gì, anh biết có ép thì bọn họ cũng chẳng thèm xin lỗi minho.

"đừng giận, giờ chúng ta về kí túc xá nhé?" minho nhỏ giọng dỗ dành người vẫn còn đang khó chịu ngay sau khi ba người nọ rời đi. cậu nhét vội chai nước khoáng vào trong túi, nắm tay chan đi nhanh về hướng bãi đỗ xe.

suốt cả đoạn đường chan đều không nói tiếng nào, có lẽ là vẫn còn cảm thấy bực bội. chan vẫn luôn xem bọn họ là bạn bè nên mới nể mặt họ, nếu không làm gì quá đáng thì chan sẽ chọn ngó lơ. nhưng dường như anh đã sai khi xem nhẹ sự chán ghét của bọn họ với minho rồi. nếu như không có chan ở cạnh, đám người đó sẽ không chỉ có mắng nhiếc cậu như thế mà còn sẽ làm ra những chuyện quá đáng hơn.

"em không để ý đâu mà"

"nhưng anh để ý!"

cửa phòng kí túc xá của minho rầm một tiếng bị người nọ đóng sầm lại, chan vẫn giữ thái độ bực nhọc mà cởi áo ngoài, đi vào trong phòng tắm để nước lạnh xối lên trên cơ thể.

minho lo cho chan bị cảm nên ôm khăn tắm đứng chờ bên ngoài, người nọ vừa vận động ngoài trời nửa ngày bây giờ lại tắm nước lạnh như thế thật sự không ổn một chút nào.

"sao lại trút giận lên em" giọng cậu có phần tủi thân

"nếu có lần sau sau em phải nói cho anh, không được chịu một mình, biết chưa?" mà chan đi tắm cũng không có đóng cửa nên lời này từng câu từng chữ đều vô tình lọt hết vào tai. anh vươn cánh tay vấn còn nhểu nhại nước lạnh và xà phòng, kéo minho vào trong phòng tắm.

áp người lên mặt tường dưới vòi hoa xe, trầm giọng nói.

"em, em biết rồi" bất quá, khi đối diện với cơ thể hoàn mỹ không được che đậy bằng bất cứ một thứ gì của chan, minho không tập trung nghe anh nói nổi. chỉ lo ngại ngùng, dán mắt vào cơ bụng tráng kiện của anh.

"nếu như em có cơ bắp giống anh thì chắc sẽ có chút uy lực với họ đấy" minho nhỏ giọng, rầu rĩ vạch áo sơ mi đồng phục đã ướt nhẹp của mình lên cho chan xem phần bụng trắng nõn mềm mại, đối lập hoàn toàn với những khối cơ săn chắc của chan.

bất quá hành động vô tình lại giống như đỗ lửa vào trong lòng người nọ, chan co giật chân mày, nắm cằm minho mạnh mẽ hôn xuống, cánh tay cũng thô bạo giật đứng cúc áo sơ mi.

"em như thế này đã đủ đẹp rồi"


hết 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top