Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





không khí trong phòng trong nháy mắt dường như đã lạnh xuống mấy độ, cả nữ lẫn nam đều không ai nói thêm một lời nào thấy thế minho cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu thật sự không hy vọng chan tiếp tục cùng mấy người này sinh sự chút nào.

mà bất quá bạn nam cùng chan đánh nhau khi nãy đương nhiên cảm thấy không phục, tuy cậu ta không nói chuyện nhưng thái độ khi nhìn về phía chan và cả minho đều rất khó coi, mấy người còn lại cũng thế.

trước khi giữa chan và bọn họ kịp xảy ra thêm một chuyện gì, minho nhanh chóng giữ tay người yêu ra hiệu để anh đứng qua một bên còn bản thân nhanh chóng đem đồ đạc của người nọ đặt vào trong thùng giấy.

"chan...anh định chuyển đi đâu vậy?" jeakyan nhỏ giọng, nhìn minho đang giúp chan thu dọn đồ nàng cũng đoán được bảy phần mục đích của việc này.

nếu như chan còn ở đây, nàng vẫn sẽ có cơ hội gặp mặt anh bằng cách lấy cớ mang bánh hoặc đồ ăn do chính nàng làm sang phòng cho cả chan và những người bạn còn lại. nhưng lần này chan quyết định chuyển đi rồi, nó chẳng khác gì đem cơ hội duy nhất để nàng có thể gặp mặt anh cắt đứt hoàn toàn.

"chúng ta là bạn bè, có chuyện gì mà không ngồi xuống giải quyết được sao?" mikyon cũng cuống cuồng. tuy rằng chan và cậu bạn kia thật sự đã đánh nhau nhưng cô cũng không muốn tình bạn giữa họ chỉ vì chuyện này mà chấm dứt chút nào.

nghĩ như thế, sự căm ghét của cô dành cho minho càng trở nên dữ dội. nếu như không có sự xuất hiện của cậu ta thì mọi chuyện cũng không đi đến nước này rồi.

"ngồi xuống để cậu ta đánh tôi tiếp sao?" chan tặc lưỡi, tùy tiện cầm quyển sách giáo khoa trên bàn ném vào trong thùng giấy, thanh âm của anh vừa mang theo sự cợt nhả khinh thường lại giống như đang đùa giỡn.

"không phải cậu cũng đánh lại tôi rồi sao? cứ nhai đi nhai lại cái chuyện đó làm gì vậy, cậu bị phạt tôi cũng bị phạt rồi còn gì?" mà lời khi nãy của chan là nói với mikyon nhưng vì sỉ diện của mình cậu bạn kia không thể không tức giận mà cất tiếng.

"là ai nhai đi nhai lại..."

"chan!"

cuộc tranh cãi tưởng chừng chỉ mới bắt đầu, lại vì sự tham gia một cách bất ngờ của minho mà chấm dứt. cậu vẫn bình tĩnh thu dọn mấy vật dụng còn sót lại của chan, chỉ là đơn giản gọi một tiếng, không lớn cũng không nhỏ, âm thanh trầm ấm và dễ nghe nhưng đủ để khiến người vẫn còn bừng bừng khí thế là chan lập tức bình tĩnh lại.

"chúng ta đi thôi"

"anh biết rồi, để anh cầm cho" đón lấy hai thùng giấy không quá nặng từ tay minho, chan liếc nhìn đám người vẫn còn đang nhăn mặt nhăn mày phía sau một cái rồi chẳng chút chần chừ mà nâng chân đuổi theo người yêu.

kí túc xá của minho nằm ở toà nhà đối diện, cách một cái công viên lớn nên đi bộ cũng mất kha khá thời gian. chan vốn dĩ còn muốn cùng cậu nói chuyện một hồi để bớt nhàm chán trên đường đi, nhưng sự im lặng đến đáng sợ của người yêu khiến anh một lời cũng chẳng dám nói.

minho rất ít khi nổi giận và cũng không phải là cậu không phải không biết tức giận thậm chí là mỗi khi nổi giận minho còn đáng sợ hơn người bình thường gấp mấy lần.

"em...giận rồi sao?" đến khi đi vào trong phòng ngủ riêng, chan mới lấy đủ can đảm cất giọng hỏi. anh lén nhìn người yêu đang cẩn thận phân loại quần áo cho mình, cũng ngồi xếp bằng đối diện với cậu.

cái bọn đó lại báo hại chan nữa rồi.

minho khi giận rất đáng sợ đó có biết không?

"nói gì đi mà cục cưng, anh biết sai rồi, anh không nên tranh cãi với cái bọn ngu đó"

"minho à em nhìn anh nào, anh thề là không có lần sau đâu, em tin anh nhé?"

chan áp sát khuôn mặt người yêu, thấp giọng năn nỉ cậu. thà rằng minho khi tức giận thì giống với người bình thường, cứ đánh anh mắng anh, anh còn có thể biết đường mà dỗ dành.

còn nếu cậu cứ im lặng như thế, chan cảm thấy lòng mình đều lạnh toát, biết sai, biết nhận lỗi nhưng không biết có được cậu tha thứ hay không.

"đều tại em hết"

và rất lâu sau đó, minho mới cất lời. giọng cậu run run như sắp khóc, đôi mắt cũng bắt đỏ hoe. điều này làm chan cuống cuồng lên.

anh vội nhảy qua ôm người vào trong lòng ngực, dịu dàng lau nước mắt cho cậu và đồng thời cũng không ngừng hỏi han.

"làm sao lại tại minho chứ, là anh không giữ được bình tĩnh, là anh lần em cũng khiến em lo lắng"

"nếu như không có sự xuất hiện của em thì quan hệ giữa anh và các bạn sẽ không tệ như vậy, là do em khiến em phải trở nên xa cách với mọi người. chan...hay là...chúng ta dừng lại đi được không? em không muốn liên lụy anh"


hết 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top