Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 38: Ai mới là nóc nhà


"Công chúa Mỹ Ly này sao cậu chép bài giùm tôi mà chữ xấu quá vậy? Đọc không được cái gì hết."

"Chép bài giùm mà cậu không mang ơn ở đó còn trách tôi nữa hả?"

Mỹ Ly hậm hực nói, cô đang bận làm bài tập mà cái người này cứ ở bên cạnh lải nhải, bực hết cả mình.

Dù có bị chửi thì với chiếc mặt dày của thanh niên nọ dường như cũng chẳng ảnh hưởng gì, Gia Khiêm ngây thơ đáp:

"Thế cậu chép mà tôi đọc không ra thì biết làm sao? Rồi làm sao tôi học bài được, cậu chép bài giùm người ta mà sao không có tâm gì hết vậy? Làm việc gì cũng phải đặt cái tâm của mình vô với chứ, lương tâm của cậu ở đâu hả? Hả? Hả?"

"Cậu biến ngay cho tôi!"

Gia Khiêm còn muốn nói nữa thì bị một tiếng thét của cô cắt ngang.

"Hông... hông nói nữa là được chứ gì."

Cậu biết điều ngậm chặt môi, không dám hó hé thêm nửa lời.

Rầm!

Yên lặng chưa được bao lâu thì ai kia hầm hố đi vào lớp, đã vậy còn đập bàn một cái bẹp nữa chứ.

"Lại chuyện gì nữa, máu điên của cậu lại lên rồi à?" Gia Khiêm chống cầm, chán nản nói.

Ánh mắt Khánh Minh nhìn Gia Khiêm mang theo tia lửa chế.t chóc.

"Đều tại cậu không đấy."

"Liên quan gì tôi?" Lúc này mặt Gia Khiêm ngây thơ thật.

"Sao lại không liên quan, cái cục răng thỏ kia tự dưng đòi gả cho cậu kia kìa!"

"Hở?"

Gia Khiêm đơ ra một lúc để tiếp thu, cũng không biết có hiểu mô tê gì chưa mà vài giây sau lại mỉm cười, rồi cậu thở ra một hơi, giọng não nề:

"Haizz, cũng phải thôi. Ai bảo tôi đẹp trai qua làm chi, cứ làm cho mấy em gái thích mê. Nghĩ kỹ lại thì em nó cũng là con gái mà, có mê tôi đi chăng nữa thì cũng là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa thôi ấy mà..."

Sau đó... liền không có sau đó nữa.

Khánh Minh rượt Gia Khiêm chạy té khói.

...

Ngày hôm ấy, trong group Khiêm Minh Forever lại có bài đăng mới.

Khiêm Minh vừa mới gặp lại đã phát đường, trông hai anh vui đùa mà mình cảm thấy ngọt ngào quá cơ. Ôi đúng là tình yêu loài người!

Tiếp theo đó là bức ảnh Khánh Minh cầm cây chổi đuổi theo Gia Khiêm.

Tài khoản ẩn danh 1: Trời ơi, xem anh sủng vợ chưa kìa, cái gương mặt ấy ôn nhu quá chừng.

Tài khoản ẩn danh 2: Ôi, tôi cũng muốn có người yêu quá đi mất.

Tài khoản ẩn danh 3: Thấy chưa, thấy chưa, tôi đã nói hai anh là real mà, là real thật đóooooooo.

Muốn làm một chiếc fan couple đôi lúc cũng cần một trái tim thật kiên cường. Cho dù ô tê pê của bạn có xé couple, hoặc có công khai diss nhau. Thì trái tim kiên cường ấy sẽ giúp bạn vượt qua mọi tổn thương.

Quản trị viên Mỹ Ly vừa cầm điện thoại vừa cười mỉm chi, hai thằng bạn thân nhà mình tính ra cũng nổi tiếng thật đấy, nếu hai tên kia mà biết nhờ cô mà họ nổi tiếng chắc sẽ cảm ơn cô rối rít cho mà xem, hắc hắc.

...

Hôm nay Hạ Chi muốn về cùng hai cô bạn nhưng anh không cho, cô bé nhắn tin mà anh chỉ rep đúng một chữ.

[Chi thỏ]: Lát nữa đây về với Bảo Ngọc và Đan Linh. Đó khỏi chờ, cảm ơn!

[Cái Đồ Đáng Ghét]: Khồng.

[Chi Thỏ]: Kệ đó, đây sẽ tự đi về.

[Cái Đồ Đáng Ghét]: Về rồi thì đống ảnh dìm của em sẽ được nằm trên trang cá nhân 5000 follow của anh. Hôm trước anh đăng bức ảnh chụp chai sữa chua mà đã có hơn 3000 like cơ đấy, tính ra lượt tương tác cũng không tồi (Icon cười nhếch mép)

Khánh Minh vừa nhắn tin vừa rung đùi, mặc cho thầy giảng bài trên bảng, và cả việc vừa mới cùng Gia Khiêm lên văn phòng uống nước trà vì trận rượt đuổi gay cấn vừa rồi nữa, người nào đó vẫn hết sức ung dung vừa nhắn tin vừa cười hết sức dở người.

My Ly thấy vậy lắc đầu ngao ngán, có mấy ai bình thường khi yêu.

Ở bên kia có cô bé nọ mím chặt môi giận dữ, đúng là ép người quá đáng mà. Được thôi, bây giờ có lật mặt với anh luôn.

Hạ Chi nhấn vào mục hình ảnh rồi nhanh lẹ gửi tấm ảnh mới chụp hôm trước sang máy anh luôn cho nóng.

Điện thoại trong tay rung lên mấy tiếng, Khánh Minh vừa cười vừa ấn vào nút xem.

1 giây...

2 giây...

3 giây...

Thời gian như ngừng trôi.

Khánh Minh nhìn tấm ảnh trên điện thoại mà tức đến run người, tay cầm điện thoại suýt thì không vững.

Cái dĩ vãng dơ dáy cửa hắn, cái thứ hắn muốn chôn vùi nhất cực khổ tìm kiếm biết bao lâu mà không tìm ra, thế mà con nhóc kia lại có.

Khánh Minh cố gắng bình tĩnh để đọc tiếp dòng tin nhắn của Hạ Chi gửi đến.

[Cục Bông Nhỏ]: Bất ngờ lắm chứ gì? Chắc anh thắc mắc lắm nhỉ? Làm sao em có được nhỉ? Ờm, là cô cho em đấy, cô bảo em dùng tấm hình này để uy hiếp anh. (icon cười nhếch mép)

Khánh Minh đọc xong tin nhắn liền tức điê.n lên, nhìn đến cái icon kia cũng thật chướng mắt làm sao, hắn mặc kệ luôn giáo viên đang giảng bài, lại càng không quan tâm đến đây là tiết của ai nữa, Khánh Minh đứng bật dậy, thét một tiếng vang dội.

"Mẹeeeeeee!"

Ngày hôm ấy, sổ đầu bài lớp chuyên 11A2 có thêm một dòng nhắn nhủ thân thương từ thầy Nhẫn dạy Hóa: "Lớp học không tập trung, Khánh Minh chửi thề trong giờ học."

11A2 hôm nay giờ kém!

Theo như đám học sinh hay truyền tai nhau thì, Nhẫn trong tên của thầy là Nhẫn trong "nhẫn tâm" chứ chẳng phải là "nhẫn nại" hay "kiên nhẫn" gì gì đó. Hôm nay 11A2 đã thật sự thấu hiểu toàn bộ.

Lớp trưởng Mỹ Ly siết chặt nắm tay, thật muốn đấm cho thằng bạn cùng bàn một cái cho hắn đăng xuất khỏi thế giới luôn đi mà.

Đúng là cái đồ điê.n!
...

Trống tan học tiết năm vừa vang lên mấy tiếng, Hạ Chi đã ngay lập tức chạy ào ra khỏi lớp, cô đã hẹn với hai cô bạn lát nữa gặp nhau ngoài cổng rồi, còn bây giờ cô phải chạy nhanh để trốn khỏi người nào đó.

Vậy mà...

Vừa phi đến trước cầu thang đã bị ai đó kéo tay lại. Kẻ đáng ghét nọ quàng tay qua vai rồi cứ thế kẹp chặt lấy cổ cô, kéo cô vào lại trong lớp.

"Áaaaaaaaa cứu bé." Hạ Chi đau khổ kêu than, hai cánh tay yếu ớt đưa về hướng hai cô bạn.

"Cục cưng ơi!!!" Đan Linh gọi với theo.

Bảo Ngọc thì không biết phải làm sao, cứ xoay vòng quay tại chỗ, cái đầu lúc lắc, hết nhìn bên này rồi bên kia, bên kia rồi lại về bên này.

"Hai đứa về trước đi, anh xử lý chuyện nhà một chút."

Khánh Minh vừa nói vừa mỉm cười thân thiện, nhưng quần chúng xung quanh thì lại thấy rét lạnh trong lòng, thân thiết thấy mà sợ.

Hai cô bạn cũng muốn giúp lắm nhưng có vẻ lực bất tòng tâm.

Sau một màn chia tay đẫm nước mắt, Khánh Minh kéo Hạ Chi trở lại lớp.

Cửa vừa đóng thì Đan Linh cũng dứt khoát kéo tay Bảo Ngọc đi về.

"Chúng ta không ở lại xem con gái như thế nào sao?" Bảo Ngọc khó hiểu hỏi.

"Không đâu, anh Khánh Minh đã nói là chuyện nhà rồi ấy mà."

"Thì chuyện nhà mới phải cứu đấy, thế cậu không thấy lúc sáng hai người đó cãi nhau ỏm tỏi à?"

"Thì đấy, cậu nhìn vậy mà còn không biết ai mới là nóc nhà à."

"Ừ nhỉ, thế tính ra lúc sáng con gái láo thế mà có người chẳng làm được gì nhỉ hihi"

"Thì đấy."

"Thế bây giờ về đúng không?"

"Ò."

Thế là, hai cô bạn nắm tay nhau tung tăng về thật.

Rầm.

Cửa lớp bị đạp mạnh một tiếng rõ to, hại Hạ Chi giật hết cả mình.

Khánh Minh kéo Hạ Chi vào góc tường rồi lạnh lùng chống hai tay ngang mặt cô bé.

"Bây giờ em muốn sao?"

...

#mèo

Đôi lời của tác giả:

CÓ THỂ MỌI NGƯỜI ĐÃ BIẾT... HOẶC CHƯA.

Mấy cái tên trong ngoặc vuông như "Chi Thỏ", "Cái Đồ Đáng Ghét", "Cục Bông Nhỏ",... giữa hai bên có khác biệt là tại vì "Chi Thỏ" là tên Facebook của Hạ Chi, mấy cái còn lại là biệt danh bên Messenger mà Hạ Chi và Khánh Minh đặt cho nhau ấy mn hì hì.

Lại là đôi lời của tác giả: Hôm nay là một ngày buồn, tiếc cho đứa con tình thần gần hai năm của mình. Cứ ngỡ rằng đúng nhưng lại sai, cứ ngỡ rằng sai nhưng lại đúng. Haizzz, đành phải bắt đầu lại từ đầu thôi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top