Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 50: Bạn gái anh

"Cho em này."

Ly trà sữa trên tay Khánh Minh vừa hay là hương nho mà Hạ Chi thích, ngoài cái chuyện không phải là size ít ít ít ít ít ít ít ít en lờ như cô nói, thì những thứ còn lại y hệt cái tên đầy đủ của cún con.

Hạ Chi biết chuyện này, nhưng cô bé chỉ nhìn ly trà sữa đang đưa ra đôi chút rồi cuối cùng không nhận.

"Em không uống đâu, anh uống đi."

"Vậy hả? Thì thôi vậy, anh uống hết luôn đỡ phải chia."

Khánh Minh mặt mày hớn hở, bình thản đáp lời, rồi lấy ống hút cắm vào ly, từ từ đưa lên miệng, lúc quay đầu chuẩn bị đạp xe đi lại nhìn ai kia hỏi thêm lần nữa.

"Em không uống thật hả? Cơ hội cuối cùng rồi đấy?"

Nói không lay động chút nào là nói dối, dù gì đây cũng là trà sữa mà cô bé thích mà.

Tự dưng Hạ Chi thấy mình cứ hèn hèn, rồi lại bị anh dụ dỗ thêm mấy lần nữa, từ lay động chút xíu thành lay động nhiều nhiều, cuối cùng thì con qu.ỷ tham ăn trong lòng chiến thắng áp đảo.

Cũng không biết Khánh Minh đã hỏi đến lần thứ mấy: "Không uống thật hả?"

Hạ Chi mím môi, giọng nhỏ xíu:
"Cho em..."

Khánh Minh biết còn cố hỏi: "Cho gì nào?"

"Em cũng muốn uống trà sữa."

Khánh Minh cười cười: "Được rồi, vậy cho em đấy."

Hạ Chi không nghờ Khánh Minh sẽ cho thật, hôm nay còn chưa nói móc cô tiếng nào đã đưa sang, cô bé nhận lấy trà sữa từ tay Khánh Minh uống một ngụm, cái mặt nhỏ vui vẻ giãn ra.

Thấy Khánh Minh đang định đạp xe đi Hạ Chi kéo áo hắn.
"Anh có uống không?"
"Ừ có, vậy cho anh xin miếng nha."
"Ò."
Hạ Chi nhìn theo, lòng nhớ đến mấy lần anh xin cô một miếng.

Nhưng hôm nay Khánh Minh không trêu chọc cô, hắn thật sự chỉ uống một chút, đúng là sự kiện kỳ lạ mà.

Giây sau thì Hạ Chi thấy cằm mình nhồn nhột.

Khánh Minh đưa tay gãi cằm Hạ Chi, mỉm cười nói:
"Hạ Chi nghe lời và ngoan ngoãn thì Hạ Chi mới được anh thương nghe chưa?"

"..."

Sao cái câu này nghe quen quen nhỉ?

À mà nó y hệt lời cô bé dạy Trà Sữa lúc sáng chứ đâu nữa.

Hạ Chi bực bội nhăn mặt:

"Em không phải Trà Sữa, cũng không phải thú cưng của anh đâu đấy. Anh chọc em, anh là cái đồ đáng ghét!!!"

Có người bị mắng lại chỉ cười.
...

Về đến nhà, Hạ Chi chạy lên phòng tắm rửa xong thì mang bé cún xuống tầng nịnh mẹ Hà.

Cục bông kia vậy mà nó chả hiểu gì hết, hại cô nói biết là bao nhiêu, thị phạm đủ thứ.

Nó cứ ngồi im trong góc, giương đôi mắt to tròn nhìn mẹ Hà đang làm bếp, Hạ Chi cố lay lay nó đi mà nó chẳng chịu nhúc nhích gì cả.

Cô bé âm thầm thở dài.

"Cô ơi, cô có cần con giúp gì không ạ?"

Mẹ Hà nghe vậy bắt đầu thấy sợ hãi trong lòng, im lặng một lúc rồi bà chỉ về chỗ bồn nước.

"Thế con rửa phụ cô tí rau nhé, rửa rau thôi nữa là xong rồi đấy, cảm ơn con nha." Thật ra cũng chưa xong đâu, mà không xong thì không được.

"Dạ, con biết rồi ạ."

"Em đang làm gì đấy?"

Khánh Minh không biết xuất hiện từ khi nào, hắn đứng sau lưng Hạ Chi hỏi.

"Thì em rửa rau."

Có người nghe vậy thì nhíu mày, mặt hoang mang.

"Em rửa rau hay giặc rau? Nát bấy hết rồi kìa."

"Làm sao cơ?" Hạ Chi vẫn còn chà chà mấy miếng xà lách, tay vẫy vẫy nước đùa nghịch, miệng cười thích thú.

"Em ra kia đứng, em phá hỏng hết rồi còn đâu."

Có người đã nắm lấy tay cô bé nọ xách ra khỏi hiện trường.

"Cho em phụ đi mà."
"Không, đi ra phòng khách ngồi."
"Em rửa chưa xong mà, mới có 3 nước thôi mà còn bẩn lắm. Đợi em rửa thêm vài lần nữa cho sạch."

Hạ Chi thấy nấu ăn thật vất vả, rửa rau mà đã lâu đến vậy rồi.

Khánh Minh xoay đầu nhìn mẹ Hà vừa hầm canh vừa cười tủm tỉm bên cạnh.

"Mẹ ơi, mẹ có cần phụ không ạ?"
"Không cần, hai đứa đi ra ngoài chơi đi."

Đi nhanh, mẹ mừng còn không hết, bà đứng từ xa rồi bật cười.

Mặc dù sau này gia đình nhỏ nào đó sẽ có tận hai người không biết nấu ăn, nhưng mà thôi đi, tính ra thì hồi ấy bà cũng ở nhà làm công chúa tận đến khi lấy ba Đức cũng đã biết gì đâu, vẫn nuôi được Khánh Minh đấy thôi, xưa bà đã thế, bây giờ cũng không nên khó khăn với công chúa của nhà người ta làm gì cả.

Khánh Minh đang cùng Hạ Chi huơ tay múa chân thi đấu võ mèo với nhau, từ phía sau nghe mẹ Hà nói: "Hai đứa cứ chơi đi, mẹ làm xong lát chừa đống chén này lại cho hai đứa nha."

Khánh Minh nhìn đống đồ dơ trên bếp.

Lặng thinh: "..."

Cô bé kia đáp lời giùm hắn: "Dạ, con biết rồi ạ."

Rồi thì, Hạ Chi bị Khánh Minh lôi ra ngoài, lôi không đi, Khánh Minh vác Hạ Chi đi.

Ở trong bếp, có cún con lăn cái vật tròn tròn đo đỏ đến chân mẹ Hà rồi sủa lên hai tiếng nhỏ xíu.

"Gì đấy, à, làm rớt quả cà sao? Cảm ơn cún con nhé!" Mẹ Hà mỉm cười nói.

Nó vẫy vẫy đuôi đáp lời bà.

Vốn mẹ Hà cũng không thích nuôi chó đâu, vì mẹ sợ bẩn nhà, lại sợ nó phá phách làm hỏng đồ, nhưng đúng là cún con được con dâu nhỏ nhặt về có khác, đáng yêu y hệt nhau vậy.

Mẹ Hà nhìn cún nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi gần đó, nghiêng đầu nhìn bà nấu ăn mà cảm thấy buồn cười.

Mẹ Hà thấy nó ngồ ngộ mà dễ thương ấy chứ:

"Trông xấu lạ!"

Mẹ Hà nhẹ nhàng cảm thán.

Đến giờ ba Đức đi làm về, theo như bình thường ba đi thẳng vào bếp tìm mẹ Hà, nhưng còn chưa kịp đi, mẹ Hà đã từ trong bếp chạy ra, vui vẻ mừng chồng.

"Mình ơi, nhà mình có cháu nội rồi đấy."
"..."

Ba Đức nghe vậy mặt mày tái mét, lông mày ba giật giật, rồi thì ba đi đến cái kệ ti vi cầm ngay cái chổi lông gà lên.

Khánh Minh nhìn một loạt động tác của ba liền biết ngay có mùi nguy hiểm, thanh niên nọ phóng cái vèo qua khỏi cái bàn, cách xa ba 2 mét hơn, giữ khoảng cách an toàn.

Rồi thì, đứa con trai ruột (thừa) nghe tiếng ba gào lên.

"Khánh Minh!!! Hôm trước ba đã nói cái gì hả? Sao con không nhớ mà vẫn cứ làm càn hả?"

"Con có làm gì đâu mà."

Khánh Minh bị ba đuổi khắp nhà, cố gắng giải thích nhưng ba vẫn còn tức lắm.

Làm sao không tức, có rồi đấy, có cháu nội luôn rồi đấy, cái tội này phải đánh gãy chân mới chừa được, rồi bây giờ ba làm sao ăn nói với gia đình hai bên đây, con gái nhà người ta mới tí tuổi đâu.

Mẹ Hà nhìn phòng khách loạn như cào cào nhưng không lên tiếng giải thích, mẹ bình chân như vại, yên lặng đứng xem. Hạ Chi thì sợ sệt nấp sau lưng bà, cô bé cũng muốn giúp anh lắm, nhưng chẳng hiểu gì hết, mà nhìn ba anh trông cũng đáng sợ quá nên là thôi đi vậy.

Hạ Chi chỉ có thể cầu cứu người có tiếng nói hơn giúp anh.

"Cô ơi, chú làm sao thế ạ?"

"Chú đang ra mặt giúp con đấy, chú thấy Khánh Minh nó cứ ăn hiếp con."

"Nhưng mà con bỏ qua cho anh rồi cô ơi, cô nói với chú đừng đánh anh nữa được không cô?"

"Ừ, mà đợi chạy thêm mấy vòng nữa đã, dạo này chú hơi béo bụng, để cơ hội này cho chú tập thể dục tí không sao đâu con."

Tập thể dục tí?

Với chú thôi, còn anh thì có vẻ hơi khác.

Thấy ba đã thấm mệt, mồ hôi ướt lưng thì mẹ Hà mới lên tiếng giải thích hộ. Rồi thì giờ là mẹ Hà muốn nuôi cún nhỏ, ba có muốn ý kiến cũng không được, nóc nhà lớn đã đích thân lên tiếng thì ba cũng đành thua.

Thế là cún nhỏ đã có gia đình, nhưng có vẻ gia đình của nó không được êm ấm là bao.

Bởi vì, cha mẹ nuôi của nó "có con" ngoài ý muốn khi tuổi đời còn quá nhỏ, ngày ngày "cặp đôi gà bông" vẫn cãi nhau đều đều.
...

Buổi sáng đi học Trà Sữa quấn quýt bên chân Hạ Chi một lúc lâu, lúc cô bé ăn sáng nó cũng ngồi ở dưới bàn nhìn lên, không thì nó chạy loanh quanh dưới ghế của cả nhà.

"Trà Sữa cũng ăn sáng đi này."

Hôm nay cả nhà ăn bún riêu cua nên Trà Sữa được ăn ké mấy cục thịt hầm.

Nó vừa ăn vừa quẩy đuôi lý lắc.

Đến khi bố Đức đi làm, Khánh Minh với Hạ Chi đi học thì nó chạy ra đến tận cửa nhìn theo, rồi nó ngồi yên trước nhà ngóng chủ trông đến tội.

Mẹ Hà vuốt ve lông nó rồi ngồi xuống cạnh nó, bà mỉm cười bảo.

"Buồn sao? Hôm nào bà mi cũng phải chịu cảnh như thế đấy."

Mẹ Hà chơi với nó một lúc rồi đi vào nhà, Hà Chi ở ngoài cổng vẫn còn thập thò vào vẫy vẫy tay với nó.

"Hay là hôm sau em mang nó đi học luôn đi." Khánh Minh thấy vậy nên mở lời.

"Được không? Hôm sau em mang nó đi theo nhé?"

Hạ Chi chạy nhanh đến chỗ Khánh Minh, mặt đầy hy vọng.

"Ừ, em dắt theo nó đi đi, rồi để thầy Lâm tổng phụ trách thấy nó thì thầy mang nó về nhà luôn."

"Mang về làm gì? Em nhớ nhà thầy đâu có nuôi chó đâu."

Hạ Chi có hơi tò mò hỏi lại, mà cô biết thầy cũng hiền bởi thế mà cho dù có bị thầy bắt gặp thì cô đi xin lại thôi.

"Đúng rồi, thế nên thầy ấy mang về cho vợ thầy."

"Cô, cô có hiền không anh? Có gì thì em xin lại được không?"

"Cô thì hiền đấy, mà nếu em để nó qua đến tay cô thì không có cơ hội xin lại đâu."

"Là sao?" Mặt Hạ Chi bắt đầu nghệch ra.

Khánh Minh bật cười véo má Hạ Chi một cái rồi thong thả nói: "Nhà mẹ cô mở quán thịt cầy, Trà Sữa mà vào tay cô thì nó lên mâm rồi chứ còn đâu nữa mà xin."

"..."

Cái mặt nhỏ nghe vậy thì không vui chút nào, cô bé nhìn anh cực kỳ ghét bỏ.
Mẹ Chi âm thầm đánh giá 0 sao cho ba Minh, không có người ba nào độc ác như anh cả.

...

Lúc đến trường Khánh Minh cũng chẳng cho Hạ Chi xuống trước mà chạy thẳng ra nhà xe, cất xe xong người nào đó liền nắm lấy tay người ta cứ như là sợ chạy mất vậy.

"Anh đừng nắm tay em nữa, em bực mình lắm."

"Làm sao? Không nắm để em chạy à?"

Nói xong, cái tay của ai đó ngang nhiên đan xen mười ngón với tay của cô bé nọ, rồi Khánh Minh ung dung nhét luôn tay của cả hai vào túi áo khoác.

"Anh bỏ tay em ra, anh cứ nắm như vậy mấy bạn em hiểu lầm."

"Hiểu lầm gì?"

"Người... người ta nghĩ em là bạn gái của anh."

"Chứ em muốn sao? Muốn người ta hiểu đúng là vợ hứa hôn mới chịu hả?" Khánh Minh dửng dưng nói lại.

"Không phải!!!"

Có người tức mà hét lên.

"Thế thì là gì?"

"Em không nói chuyện với anh nữa."

Hạ Chi phụng phịu quay mặt đi, kết quả cuối cùng Hạ Chi vẫn phải để Khánh Minh nắm tay dắt lên tận lầu ba.

"Bé Yêu học ngoan nhé, anh về đây."

Khánh Minh chào tạm biệt rồi mỉm cười ngọt ngào xoa đầu Hạ Chi, mặc cho cái mặt cô nhóc nọ đang méo xệch, nhăn nhó.

Mà lúc anh nói ra câu đấy cũng chẳng nhỏ một xíu nào cả, Hạ Chi cảm thấy giọng anh to ngang cái đài phát thanh ở phường vậy đấy, ngày nào anh cũng làm quá vậy hết.

Mà cô nhìn quanh hình như cũng không mấy ai để ý cả, mọi người đều tập trung làm bài hết rồi.

Chẳng lẽ chỉ còn mình cô thấy kỳ lạ sao?
...

"Hình như em sắp thương con chó đấy hơn người rồi thì phải?"

Bởi vì từ lúc đi học về đến giờ Hạ Chi chẳng thèm quan tâm đến Khánh Minh nữa, cô bé mãi chơi với cún con nên càng bơ đẹp hắn.

Hạ Chi ngu ngơ chẳng rõ, cô bé vô tư lắc đầu: "Hồi nào, em vẫn thương cô chú như vậy mà."

"Trong câu của em hình như thiếu thiếu ai rồi thì phải?"

"Thiếu ai?"

Hạ Chi đầy ngây thơ hỏi lại, nhưng chẳng đợi ai đó trả lời thì cô bé đã chậm rãi bổ sung.

"À đúng rồi, còn thiếu cả cha mẹ em và hai ông nội nữa nhỉ, còn có bà nội, rồi chị Liên rồi chú Phong nữa này, tất cả mọi người ai em cũng thương đều hết cả, em không có bỏ ai hết mà."

Có người ngồi kể mãi một thôi một hồi mà vẫn thiếu cái người trước mặt, ai đó mặt mày càng lúc càng đen.

Khánh Minh tức lên nhéo má Hạ Chi một cái rõ đau.

"Được đấy, em được lắm."

Trong lòng ai kia, hắn còn không có vị trí bằng con chó đấy.

Khánh Minh giận dỗi đi lên trên phòng, rồi thì...

Rầm!

Có ai đó vừa đóng cửa phòng một tiếng thật vang.

Mẹ Hà đang xem ti vi mà giật hết cả mình, suýt thì ném cả cái remote.

Hạ Chi nhìn sang mẹ Hà rồi lẳng lặng ôm cún con đi lên phòng, cô bé vừa đi vừa che miệng cười.

Đến tận khi ăn cơm mà cả hai đứa chẳng ai nói với ai câu nào.

Mẹ Hà nhìn không khí u ám của "cặp đôi gà bông" nọ rồi thở dài, bà nhìn Trà Sữa đang chạy loanh quanh dưới chân, nhẹ nhàng cảm thán: "Này Trà Sữa, ba mẹ mi hôm nay lại cãi nhau rồi đấy."

Cún nhỏ ngồi dưới chân ghế, nhìn bà rồi nghiêng đầu, mặt nó trông suy tư lắm.

Mẹ Hà im lặng một lúc rồi bật cười, có vẻ gia đình nhỏ của Trà Sữa hôm nay lại có chuyện nữa rồi.

...

"Hạ Chi này, lúc nãy tớ thấy Thư Điệu lớp mình nói chuyện với anh Minh đấy."

Chiều tan học Đan Linh vừa cùng Hạ Chi đi xuống cầu thang vừa luyên thuyên với cô bé.

Ngập ngừng một lúc, Hạ Chi bình thản đáp.

"Thì có sao đâu."
Lúc chiều Hạ Chi đi xem bóng, mà cũng vì đang dỗi nhau nên cô không gặp anh, hóa ra không phải vì dỗi nhau nên không gặp mà anh đi gặp người ta của anh.

Đan Linh bỗng dưng ôm lấy mặt Hạ Chi, còn xoay xoay mặt cô bé nhìn qua nhìn lại như chẳng thể tin được lời mình vừa nghe được phát ra từ ai.

"Ôi thần linh ơi, con gái của ta, đây thật sự là con gái của ta sao?"

Dạo này cả nhà Đan Linh đang theo dõi một bộ phim Ấn Độ dài tập, vậy là lúc nào cũng thấy cô bạn nói ra mấy câu hệt lời thoại trong phim.

"Vẫn là tớ đây mà, cậu làm sao thế."
Hạ Chi tươi cười hỏi lại, nhìn qua như chẳng có tí bận tâm nào cả, rồi thì cô bé bị Linh Mama cóc đầu một cái.

"Cậu bị ngốc à, con Thư nó vừa chảnh vừa điệu, lại còn khó ưa cực kỳ, tớ thấy con nhỏ ấy cứ lén lút nhìn anh Minh rồi nói chuyện với anh ấy mấy lần rồi. Bé yêu coi chừng đấy, cậu phải cảnh giác hơn nữa coi chừng nó cướp chồng như chơi."

"Thì sao chứ, liên quan gì đến tớ đâu." Hạ Chi ngập ngừng, giọng cô bé dần nhỏ lại: "Bạn gái người ta đấy, có nói chuyện cũng có gì lạ đâu mà."

"Bạn gái gì cơ?"

"Thì người ta là bạn gái của anh ấy chứ còn đâu, chuyện của người ta mà các cậu bảo tớ quan tâm làm gì chứ."

Với lại, cô đã có quyền gì đâu mà quan tâm chứ?

"Ai là bạn gái của anh cơ?"

Một chất giọng lạnh lùng từ sau lưng truyền đến, từ nãy đến giờ Hạ Chi cứ thả hồn nơi đâu nên không để ý, lúc giật mình nhận ra thì có người cứ nhìn cô chằm chằm.

"Anh hỏi em lại lần nữa bạn gái của anh là ai cơ, em à?"
...
#mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top