Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CÔNG VIỆC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       "Tôi không biết! Cậu là ai?" Cậu hoảng sợ trả lời
       "Daehwi cậu không nhớ tớ thật sao? Tớ Lai Guanlin bạn thân của cậu!"


Lai Guanlin 17t là con 1 của tập đoàn tài chính GF, là 1 trong những nam thần của trường, cậu cũng là đối tượng được dòm ngó, vì cậu là con trai của 1 tập đoàn lớn vả lại còn đẹp trai nên cậu thường bị phóng viên theo dõi, với đôi chân dài và vẻ ngoài của mình cậu được đề nghị làm người mẫu thời trang cho 1 công ty truyền hình . Cậu yêu Daehwi nhưng Hwi là của Baejinyung nên cậu đành im lặng.

            "Tôi không biết cậu, xin hãy thả tay ra!" Cậu sợ hãi giọng run run.
          
            "Daehwi cậu không nhớ tớ thật sao? Tớ là Lai Guanlin! Tại sao cậu lại quên tớ chứ?" Anh kích động nắm chặt 2 tay cậu
         "Tôi.....tôi....không quen ....
Cậu....xin hãy.....thả tay ra!" Mắt cậu dần đỏ lên
         "Này cậu mau thả em ấy ra đi" 1 người khác từ trong đám học sinh đi ra nắm lấy cổ tay Guanlin. "Cậu đang làm em ấy sợ đó! mau thả tay ra!" Người đó lên tiếng nhanh chóng lôi Lai Guanlin ra khỏi Daehwi, người đó không ai khác mà chính là Park jihoon


       Park jihoon (18t) con trai út của tập đoàn tài chính P&J, cậu mang vẻ đẹp vô cùng điển trai nên cậu cũng trở thành đối tượng bị săn đón của đám phóng viên. Ngoài việc đi học cậu còn làm người mẫu quảng cáo các sản phẩm bánh kẹo.

Nghe tiếng Jihoon Guanlin vội thả tay ra, mới nhận thấy mình đã làm Daehwi sợ
           "Thật sự xin lỗi! Em không sau chứ?" Jihoon xin lỗi Daehwi giùm Guanlin, đưa tay an ủi cậu và liếc nhìn Guanlin thấy cậu ta cứ đứng lặng ra.
         "Em không sao!" Cậu cố kìm nước mắt. Cậu không muốn ngày đầu đi học bị mất mặt. Cậu cúi đầu chào hai người rồi vội bỏ đi. Sân trường 1 hồi im lặng cũng lại ồn ào như thường lệ.

Reng.......reng
Lớp 11a3
       Tiếng chuông vang lên các học sinh vội về lớp ổn định chỗ ngồi. 1 lúc sau thầy chủ nhiệm vào lớp. Lớp trưởng hô "nghiêm" tất cả học sinh đứng lên chào thầy rồi ngồi xuống và lạu tiếp tục ồn ào.
           "Được rồi các em im lặng! Lớp ta hôm nay có 1 học sinh mới, mời em vào" nói rồi thầy chủ nhiệm nhìn về phía cửa. 1 thân ảnh nhỏ bé xinh xinh xuất hiện, cả lớp lại bắt đầu ồn ào 1 lần nữa vì sự xuất hiện của cậu.
           "Chào mọi người tên tớ là Lee daehwi, tớ vừa chuyển đến đây nên sau này mong mọi người giúp đỡ!" Cậu tươi cười cúi đầu chào mọi người, cái lớp ồ 1 tiếng và có vài tiếng vỗ tay vang lên làm cậu thấy hơi ngại.
          "Được rồi em về chỗ của mình đi" thầy chỉ tay về 1 cái bàn trống gần cuối lớp cạnh cửa sổ. Cậu ngoan ngoãn về chỗ của mình mới nhận ra có một người nãy giờ vẫn đang nhìn cậu chằm chằm, là Lai Guanlin! Cậu hoảng sợ vội ngồi vào ghế cúi đầu xuống không dám nhìn.

         Thời gian trôi thật nhanh 2 tiết đầu kết thúc, Daehwi để cặp sách lại gọn gàng chuẩn bị đi xuống căn tin thì bị Guanlin chặng lại

   "Cậu định xuống căn tin ăn trưa sao?"

       "Đúng........đúng vậy" cậu sợ trả lời.

          "Cho tớ xin lỗi chuyện lúc sáng! Nhưng.....cậu thật sự không nhớ tớ sao?"

        "Xin lỗi tôi không nhớ. Lúc trước tôi từng bị tai nạn nên giờ tớ không còn nhớ gì nữa hết"
         "Không nhớ, kể cả Jinyung sao?" Thoáng có nụ cười trên môi anh.
        "Jinyung là ai?" Cậu ngây thơ hỏi
       "À......không...có gì đâu!" Anh ấp úng chứa chút tà gian. "Cậu muốn ra ngoài ăn không? Tớ biết có 1 nhà hàng ngon lắm cậu đi đi nha!" Dùng lời dụ dỗ
      "Được sao?" Nghi ngờ
     "Được! Đi đi tớ đãi cậu, coi như để tớ xin lỗi chuyện lúc sáng!"
     "Nếu vậy....được thôi!" Cậu tươi cười đáp lại.
2 người vừa bước ra khỏi cửa lớp đã có 1 người nhanh chân đi tới câu cổ Daehwi làm cậu giật mình
      "Này Hwi! Em định ra ngoài ăn sao? Anh đi cùng được không?" Người đó không ai khác là anh Jihoon.
        "Vâng được thôi!"
        "Vậy chúng ta đi thôi!" Nói rồi anh kéo Daehwi đi không quan tâm đến Guanlin bên cạnh, làm ai kia bực mình.
          Bữa sáng của họ kết thúc không có gì đặc biệt, ăn xong họ trở lại trường học tiếp 3 tiết còn lại  và ra về
      Giờ ra về
          "Daehwi để  tớ đưa cậu về"
         "Cảm ơn ý tốt của cậu nhưng tớ có người đón rồi"
          "Vậy sao"
         "Được rồi tạm biệt cậu tớ về đây, bye!"
         Tại biệt thự nơi Daehwi ở
        Về đến nhà cậu khá mệt mỏi vì buổi học dài, cậu rất muốn lên giường ngủ 1 giấc nhưng cậu còn có việc. Lên phòng để cặp ngay ngắn lên bàn cậu nhanh chóng lấy 1 bộ đồ và đi tắm
       1 lúc sau...........

           Sau khi tắm xong cậu đi xuống nhà dùng bữa trưa.
        "Cậu Daehwi " quản gia Kim thấy cậu vội cúi đầu chào
        "Chào ông" cậu cúi đầu chào lại ông  "Quản gia Kim anh Jisungnie có về nhà ăn trưa không?"
          "Bình thường giám đốc ngài ấy không về nhà ăn trưa, nhưng lúc nãy ngài ấy có gọi bảo lát nữa ngài ấy sẽ về"
        "Vậy sao! Cháu sẽ đợi anh ấy về"
        Nói rồi cậu ngồi xuống chiếc nghế sofa đợi Jisung.
        1 lúc sau có tiếng chuông cửa vội chạy ra mở
            "Jisungnie! Anh.....? Anh là ai vậy?" Cậu ngạc nhiên người ngoài cửa không phải anh Jisung
            "Chào em anh là bạn của Jisung tên của anh là Kim Jeahwan" người đó tươi cười đáp lại

      Kim Jeahwan con trai của 1 gia đình danh giá tập đoàn âm nhạc K&J

Là bạn thân thời trung của Jisung. Anh có vẻ ngoài khá đẹp trai và giọng hát quãng tám nên anh nổi tiếng trong giới showbiz

             "Chào anh em là Lee daehwi, em là em của anh Jisungnie
            "Vậy sao! Em xinh lắm đó!"
        "Cảm ơn anh!" Tươi cười " Anh tìm anh Jisungnie có chuyện gì sao?"
           "Không có chuyện gì đâu, thật ra bình thường anh và Jisung cùng ăn trưa, nhưng hôm nay cậu ấy bảo là về nhà ăn trưa, nên hôm nay anh quyết định qua đây ăn ké được không! Daehwi?" Làm mặt tội nghiệp.
            "Tất nhiên là được rồi! Mời anh vào nhà"
            "Mời anh ngồi. Anh Jisungnie chưa về nên phiền anh đợi 1 lát nhé"
            "Được!
     1 lúc sau............
        "Jisungnie anh về rồi " cậu tươi cười đón anh
          "Em đợi anh có lâu không? "
           ""Không lâu lắm đâu!"
            "Nhà mình có khách sao? Anh thấy có đôi giầy ở ngoài?"
             "A.....đó là anh Jaehwan, anh ấy bảo qua đây ăn trưa cùng anh"
              "Jaehwan sao?"
             "CHÀO JISUNG CẬU VỀ RỒI SAO?" Jaehwan từ đâu bước ra trỏ mỏ  nói
             "Sao cậu lại qua đây" vô tình nói
              "Thì qua đây ăn trưa! Không được sao?" Gương mặt thánh thiện
               "Không!"
              "Jisung cậu nhẫn tâm nhìn tớ đói sao?" Làm mặt tội nghiệp
              "Đúng vậy!" Không cảm xúc
             "Đừng vậy mà "vẫn tiếp tục diễn
             "Được rồi 2 anh mau vào ăn trưa đi, đừng đứng đó giỡn nữa!" Cậu đứng bên cạnh nãy giờ không nhịn được cười

        Bữa trưa kết thúc...............
        "Hwi anh đi làm đây!"
        "Tạm biệt anh " vẫy tay tươi cười tạm biệt anh
         "Anh cũng đi đây, tạm biệt em"
          "Tạm biệt"
        Hai người họ rời đi. Hwi cũng và nhà, đi lên phòng lấy 1 bộ hồ sơ để vào trong balo và đi ra ngoài
         "Quản gia Kim, cháu đi ra ngoài 1 lát ông không cần nói lại vs anh Jisungnie!"
                "Vâng!"
        Hôm nay Hwi đi ra ngoài là để xin việc, Hwi muốn sống tự lập giống anh mình. Cậu đi qua nhiều con phố để tìm việc nhưng nỗi chẳng có nơi nào cần người cả, làm chân cậu đi muốn gãy luôn rồi.
          "Không ngờ tìm việc lại khó như vậy!" Cậu ngồi nghỉ trên 1 băng ghế gần đó, tay xoa xoa chân cho đỡ mỏi."Daehwi à mày phải cố gắng lên" cậu đứng dậy đi tiếp.
          1 lúc thật thật lâu sau........
         Cậu đi vào 1 quán càfê khá lớn, bên trong được trang trí rất đẹp và ấm cúng đặc biệt hơn là quán đang cần người. 

Tự nhiên cậu cảm thấy mình may mắn. Từ lúc cậu bước vào quán ai cũng nhìn cậu làm cậu cảm thấy rất ngại, bước nhanh đến quầy tiếp tân
           "Xin chào cậu cần gì?" Nữ nhân viên thấy cậu cúi đầu chào hỏi.
           "Em đến để xin việc" cậu cúi chào đáp lại.
           "Vậy em mời em đi theo lối đó " cô nhân viên chỉ đường cho cậu
            "Cảm ơn chị" cậu cúi đầu lần nữa, đi theo hướng nữ nhân viên chỉ
         Cốc.........cốc........
      "Vào đi" người bên trong lên tiếng khi nghe tiếng gõ cửa
        "Xin chào" cậu bước vào phòng cúi đầu chào người đó
         "Cậu ngồi đi" người đó lịch sự mời cậu ngồi." Cậu cần gì?" Khi cậu đã ngồi xuống người đó hỏi
            "Dạ......tôi đến để xin việc" cậu lo lắng trả lời
              "Vậy cậu có biết pha càfê không?"
      "Vâng tôi biết pha!"  Lúc còn ở bên Mỹ cậu thường pha Càfê cho ông Taehuyn nên có thể xem cậu là người pha chế càfê giỏi
             "Tôi có thể xem hồ sơ của cậu không?"
          "Vâng......được ạ" chết rồi run quá cậu quên đưa hồ sơ cho anh ta xem, thế là 1 điểm xấu xuất hiện trong ngày đầu tiên xin việc.
 

        Anh xem hồ sơ của 1 lúc thì chau mày, cậu không thấy vì anh đang ngồi trên ghế và quay lưng về phía cậu
             "Hồ sơ của cậu có rất nhiều chỗ bất thường, sơ yếu lí lịch không rõ ràng nên......" anh ngập ngừng làm cậu vô cùng lo lắng 2 tay đan chặt vào nhau.  " dù vậy nhưng tôi sẽ nhận cậu, ngày mai cậu có thể bắt đầu!"
            "Anh nói thật sao, em được nhận!" Cậu vui vẻ đứng vậy
            "Em không nghe lầm, tên anh là Ong Sungwoon em cứ gọi anh là Ongnie!"  Người đó quay ghế lại đối mặt vs Daehwi


      Ong Sungwoo (20t) là con trai đọc nhất vô nhị của 1 tập đoàn tài chính. Nhưng anh không đi theo con đường của gia đình mình, anh tự mở quán càfê và nổi tiếng vì tài nghệ của mình.
   
         "Em thật sự cảm ơn anh" cậu cúi đầu tỏ ý cảm ơn rồi ra về.

            Sáng hôm sau......
          Tại trường học cái trường như muốn nổ tung vì tiếng hét của các học sinh, nhưng hôm nay nó lại ồn ài hơn mọi khi vì có sự xuất hiên của 1 người Bae Jingyung. Như mọi khi cậu không quan tâm bỏ đi về lớp cậu không muốn gặp phiền phức.
          Buổi học hôm đó bắt đầu rất chán và cũng kết thúc nhanh chóng.
           "Daehwi cậu có muốn ta ngoài ăn vs tớ không?" Lai Guanlin hỏi
           "Thật sự xin lỗi hôm nay tớ có mang theo cơm hộp rồi "
            "Vậy tớ phải ăn 1 mình rồi!" Buồn bã bỏ đi
          Hôm nay cậu muốn ăn cơm yên bình nên mới nhờ người làm chuẩn bị cơm hộp vì cậu nhớ lời ông Taehuyn tránh  xa phiền phức.
           Cậu đi dọc theo dãi hành lang, bỗng cảm nhận có gì đó quen thuộc ở phía trước. Đúng vậy Bae Jinyung cũng đang đi trên hành lang phía ngược lại và cuối con đường 2 người sẽ gặp nhau?
 
             CÓ GẶP NHAU HAY KHÔNG XIN HÃY CHỜ CHAP SAU

XIN HÃY ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top