Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ĐỜI NÀY CỦA CẬU VỚI DAEHWI XEM NHƯ HẾT DUYÊN!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trong giấc mơ của cậu

      "Young! Chúc mừng sinh nhật anh!" Cậu tiến lại anh, trên tay còn cầm theo bánh kem, đề chữ: chúc mừng sinh nhật Jinyoung!!♡♡.

      "Cảm ơn em Hwi!" Anh cười tươi nhận lấy bánh kem.

     "Anh mau ước rồi thổi nến đi!" Cậu hối anh.

    anh chấp tay ước, rồi thổi tắt nến. Cậu vỗ tay chúc mừng anh, lấy từ sau lưng mình ra 1 hộp quà.

     "Tặng anh!" Cậu vui vẻ đưa hộp quà cho anh

     "Cảm ơn em!."

     "Anh mau mở ra xem đi!" Cậu lại hối anh.

    "Được!" Anh mở quà ra "Đây là, chẳng phải nó được bán hết rồi sao?" Anh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng cầm chiếc máy ảnh mà cậu tặng lên.

     "Đúng đã bán hết rồi! Em nhờ người ta làm riêng cho anh đó, còn đẹp và tốt hơn mấy cái kia nhiều nữa đó!"

     "Thật sự cảm ơn em!"

    . .........

     "Ji....Jinyoung! A...anh...anh!" Cậu hoảng loạn khi thấy anh đang cùng với 1 cô gái xa lạ có lẽ đối với cậu, ôm ấp trên giường.

    "Hwi....hwi à!! Anh...anh..!!" Anh vội nhảy khỏi giường.

     "Không!!!" Cậu hét lên "Đừng đến gần tôi!!" Cậu chạy đi, cậu vừa khóc vừa đau lòng chạy thật nhanh, cậu không muốn thấy anh nữa!.

      "Không!!!!" Cậu bật dậy, thoát khỏi giấc mơ rồi nhưng lòng cậu vẫn đau, đau lắm, rồi cậu khóc, sao anh lại có thể đối sử với  cậu như vậy?!!.

_________________________________________
    

             Nhà BAE JINYUNG

    "Jinyoung!! Bình tĩnh lại đi! Có gì từ từ nói!! Làm vậy không có ít gì đâu!!" Minhyun chặt vật giữ anh lại.

    "Đúng...đúng đó! Jinyoung cậu đừng  đi, đi qua đó cũng không làm được gì đâu!!" Jihoon ôm chân anh cực khổ nói.

     "Mấy...mấy người buông tôi ra! Mặc kệ tôi!!!!" Jiyoung cố gắng đẩy từng người họ ra.

     "KHÔNG!!!!' Jaehwan hét lên.

     "Jinyoung!  Đừng đi! Đừng đi!! Đừng đi!! Đừng đi!!!" Mọi người cố ngăn anh.

    "Mấy cậu buông nó ra đi!" Jisung từ bên ngoài đi vào.

    Mọi người nhìn Jisung rồi từ từ buông tay ra. Jinyoung thấy mọi người chịu buông mình ra vội kéo vali đi.

     "Cậu đứng  đó!" Jisung nhìn Jinyoung. "Cậu đi qua đó rồi làm gì, nói xin lỗi sao? Cậu nghĩ chuyện này đơn giản thế sao?"

    "Nhưng, nếu tôi cứ ở yên đây thì-"

     "Cậu sợ mất Hwi sao còn làm thế!" Jisung ngắt lời.

    "Tôi không có phản bội em ấy! Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm!"

    "Hiểu lầm?! Cậu nghĩ chỉ với câu nói đó, Hwi sẽ nghe cậu!!! Nói cho cậu hiểu, cậu nói vậy chỉ làm Hwi thêm ghét cậu mà thôi, chả có ít gì đâu!!" Jisung tức giận.

    "Vậy anh muốn tôi làm sao? Ngồi yên đây sao?!"

    "Chúng tôi  sẽ giúp cậu! "Ongie.

     "Giúp thế nào!????"

     "Trước tiên cậu phải kể rõ chuyện hôm đó đã!!" Jaehwan.

     "Tôi cũng chả nhớ rõ lắm! Hôm đó sau khi tôi và Hwi cùng nhau ăn sinh nhật, thì Hwi phải đi diễn. Tôi ở nhà buồn chán nên đi quán bar. Rồi có 1 cô  gái đến mời rượu tôi. Tôi không thể từ chối nên đã uống ly rượu đó......!"

    "Rồi sau đó thì sao?!" Guanlin

     "Rồi sau đó....tôi nhớ là mình cảm thấy say nên định ra về, rồi ai đó hình như là Hwi, em ấy đến đỡ tôi về nhà. Sáng ra thì mọi chuyện thành vậy.!"

    "Hwi làm gì có mặt lúc đó chắc chắn ly rượu có vấn đề!" Minhyun.

 
    "cậu cố nhớ xem có cái gì chứng minh cậu vô tội không?!" Jihoon.

    "Tôi không nhớ rõ lắm, dù gì cũng đã 5 năm rồi! Tôi nghĩ tôi nên qua đó tìm thử, chắc camera có quay lại được!"

     "Vậy tôi đi cùng cậu!" Jisung.

    "Chúng tôi cũng muốn đi!" Mọi người.

    "Mấy người ở lại đi, định bỏ công ty sao!" Jisung.

    "Có chuyện gì tôi sẽ điện nói cho mọi người ngay!" Jinyoung.

    "Được!" Sau 1 hồi nhìn nhau mọi người gật đầu đồng ý.

     Sau cuộc nói chuyện, ngay trong ngày hôm đó Jinyoung và Jisung lập tức lên máy bay, bay đến Mỹ.

_________________________________________

         Tại sân bay quốc tế Mỹ

     "Chúng ta đi đâu đây?" Jinyoung.

    "Chúng ta ngủ ở khách sạn 1 đêm trước đi, sáng mai hãy đến đó tìm!" Jisung.

    "Được!"

     Cứ thế 2 người kéo hành lý khỏi sân bay, đến 1 khách sạn gần đó nhất.

      Sáng hôm sau.....🐦🐦🐦

     "Jinyoung! Jinyoung! Mau dậy đi! Jinyoung!" Jusung cực nhọc lôi cái chăn ra khỏi tầm tay của anh, nhưng có lẽ vô dụng anh quấn cứng lấy cái chăn ngủ ngon lành, mặc kệ Jisung đang cực khổ lay anh dậy.

    "Mặc kệ cậu!!" Jisung sau 1 hồi đánh thức Jinyoung không thành liền bất lực, 1 mình xuống sảnh ăn sáng.

    Khoảng trưa 10h, anh mới vác được cái mặt đẹp trai của mình xuống sảnh.

     "Chào buổi sáng Jisung huyng!" Jinyoung nói với  giọng còn ngáy ngủ.

    "Chào buổi trưa!" Jisung nhấp 1 ngụm cafe, đọc báo, chào lại anh.

    "Đã trưa rồi sao!" Khuôn mặt tỉnh bơ.

    "Cậu mau ăn sáng đi rồi chúng ta đi đến đó!"

     "Vâng! Anh ngoan ngoãn ngồi xuống thưởng thức bữa sáng.

_________________________________________

       Két......

     "Là ở đây sao?!" Jisung mở cửa bước xuống xe.

     "Đúng! Chính là nơi này, mặc dù đã lâu chưa đến, nhưng tôi vẫn có thể nhớ rất rõ!".

     "Vậy mau vào thôi!!" 

     Hai người từ từ bước vào trong nhà. Căn nhà đã bám nhiều bụi, và có vẻ cũ kỹ. Nhưng mọi thứ lúc trước đều nằm gọn ở vị trí của nó.

    "Không có ai đến đây từ lúc đó phải không ?" Jisung.

    "Không! Tôi là người cuối cùng đến nơi này, kể từ lúc đó!"

     "Vậy sao!" Giọng nghi ngờ.

      Hai người chậm rãi, tiến lên tầng trên của ngôi nhà.

     "Tôi nhớ mình đã để nó ở đây!" Jinyoung tiến lại 1 chiếc tủ nhỏ đặt cạnh giường.

      "Đây rồi!" Anh lôi ra một chiếc hộp nhỏ.

     "Còn xem được không?"

     "Tất nhiên là được!"

     "Vậy mau đi thôi, để tôi xem cậu có phản bội hay không!"

    Hai người bước ra khỏi nhà,  Jisung vào xe trước, anh khóa cửa lại đứng nhìn 1 hồi rồi quay đi.

    "Cẩn thẩn!!" Anh hoảng hốt vội chạy lại lôi 1 cậu bé đang lau đầu vào chiếc xe đang chạy tới.

     "Lần sau cẩn thận chút!"

    "Cảm ơn anh!" Cậu bé cúi đầu cảm ơn rồi chạy đi.

     "Không sao chứ?" Jisung từ xe chạy lại.

    "Không sao!" Anh xua tay.

    "Mấy cái thẻ nhớ  đâu!??"

    "Đâu rồi!!????" Anh hốt hoảng tìm xung quanh.

    "Ở kia kìa!" Jisung chỉ

    Hai người vội chạy lại, nhặt chiếc hộp đã bị méo mó vài phần lên.

    "Chắc do chiếc xe lúc nãy tránh cậu nên  mới cán trúng!"

    "Bị nứt hết rồi, không dùng được!" Anh thất vọng.

    "Đời này của cậu với Daehwi xem như hết duyên!!" Jisung vỗ vỗ vai anh.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top