Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h25
Sân bay quốc tế Incheon
Trong sân bay thấp thoáng 1 thân ảnh nhỏ bé đang đi loanh quanh trong sân bay tìm đường ra (TG: em tìm đường không được vì đây là đầu đi máy bay 1 mình chứ không phải tại em mù đường đâu hông phải đâu ). Hôm nay bé rái cá mặt 1 chiếc áo thung trắng bên ngoài mặt thêm chiếc áo khoác xanh kèm theo chiếc gọng kính trắng.

Còn đây là phần tiểu sử
Lee daehwi (17t) mồ coi cha mẹ từ nhỏ sống cùng ông ngoại là Yoon Taehuyn chủ tịch tập đoàn tài chính Y&L lớn ở Mỹ. Năm 5t tất cả mọi người đều biết đến tên cậu vs tư cách là 1 ca sĩ nhí. Sau đó mọi người đều biết rồi 12t cậu gặp 1 biến cố lớn hôn mê 4 năm và giờ sau 2 năm cậu đang ở đây.

Cậu rất thông minh học giỏi thành tích lúc nào cũng xuất sắc toàn trường nhưng có cái này cậu vẫn là xuất sắc nhất luôn không có ai sánh bằng là cái bệnh mù đường của mình dù đã đi bao nhiêu lần thì chỉ cần không đi 1 ngày thì đó liền trở thành 1 nơi xa lạ.
Chật vật 1 hồi lâu cậu cũng tìm được đường ra. Vừa bước ra khỏi cửa đã có người đến đón cậu, anh ta mặc 1 bộ đồ vest đen vs chiếc áo sơ mi trắng khuôn mặt tỏ ra khí chất lạnh lùng nghiêm chỉnh. Anh đưa tay lấy chiếc vali dẫn cậu vào xe khởi động cho xe chạy. Xe vừa lăn bánh là anh lập tức hỏi thăm cậu
" Ngồi máy bay lâu chắc giờ em mệt lắm sao không đợi anh qua đón?"
" anh à em không mệt lắm đâu. Vs lại anh bận vậy em không muốn làm phiền anh đâu" cậu tươi cười trả lời anh.
" phiền gì chứ em không coi Yoon Jisung này là anh em sao?"

Yoon Jisung (26t ). Tổng giám đốc công ty tài chính Y&L 1 chi nhánh ở HQ. Là anh cả của Daehwi anh rất thương Daehwi nhất là sau vụ tai nạn. Anh rất nổi tiếng trong giới thượng lưu vì tài năng của mình nên anh thường bị phóng viên theo dõi.

" không.....không đâu, chỉ đơn giản là em không muốn làm phiền anh thôi anh....anh đừng giận em!" Rái cá sợ anh guận vội thanh minh.
" không....anh không giận em đâu, anh đùa thôi, sao anh giận em được "
" thật sao?"
" thật anh gạt em làm gì!" Anh cười khổ xoa đầu cậu.

2 người nói chuyện 1 hồi cũng tới nhà. Họ dừng lại trước căn biệt thự vô cùng lớn và xa hoa * đây là căn nhà ông Taehuyn tặng cho Jisung làm quà sinh nhật *(giàu dữ hem). Trước cổng nhà đã có người đứng đợi sẵn người đó là quản gia của nhà này quản gia Kim. Jisung bước xuống xe trước định mở cửa cho bé Hwi thì cậu ấy đã tự mở cửa xuống trước.
"Tổng giám đốc, cậu chủ Lee" ông cúi đầu chào hai người.
Tuy cậu không quen quản gia Kim nhưng theo bản năng cũng cúi chào lại.
" Daehwi ông ấy là quản gia Kim quản gia của nhà này có gì cần hãy gọi ông ấy. Anh có việc phải đi rồi em theo quản gia Kim vào nhà đi." Anh cười nhéo má cậu.
" vâng!" Cậu tươi cười trả lời anh.
Daehwi đứng đó đợi xe anh chạy xa rồi mới vào nhà. Bên trong càng lộng lẫy hơn ngôi nhà được xây theo kiểu Anh với màu trắng là chủ đề.

Cậu theo quản gia Kim về phòng. Căn phòng cậu trang trí 1 cách lộng lẫy không kém, căn phòng cũng có màu trắng là chủ đề còn có đèn ngủ màu nữa, làm căn phòng của cậu càng thêm lung linh.

Cậu vào nhìn ngắm căn phòng của mình nó thật đẹp đúng kiểu cậu thích. Quản gia Kim để chiếc vali của cậu ngay ngắn rồi lui ra. Sau 1 hồi lượn trong căn phòng mới của mình cậu đi lại chiếc vali lấy 1 bộ đồ và đi tắm. Tắm xong vì quá mệt nên cậu phóng thẳng lên gường ngủ, chỉ dặn là ngủ 1 chút thôi.
Nhưng 11h30 quản gia Kim lên gọi cậu xuống ăn trưa.
Cốc......Cốc......Cốc....
" cậu chủ tôi vào được chứ?" Không ai trả lời ông đoán là cậu ngủ mở cửa vào đi lại gần giường cậu đang ngủ ông đưa tay lay cậu vậy nhưng vô dụng " chắc cậu mệt lắm mình tốt nhất không nên làm phiền " nghĩ vậy rồi ông kéo chăn đắp ngay ngắn lên người cậu rồi lui ra.
Nhìn bên ngoài tưởng cậu ngủ rất yên bình nhưng thực chất là cậu đang mơ thấy ác mộng.
Bị cơn mộng làm tỉnh giấc cậu bàn hoàng ngồi dậy nhìn đồng hồ đã 20h15 cậu giật mình vội nhảy khỏi giường lon ton chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Chậm rãi bước xuống lầu cảm thấy đầu mình hơi đau, nghỉ lại cơn ác mộng khi nãy cậu không nhớ được chút gì.
" kỳ lạ thật sao mình cảm thấy có gì đó quan trọng rất quan trọng mà không nhớ được. Chẳng lẽ do di chứng của tai nạn nhưng ôn-"
" cậu chủ người dậy rồi " tiếng của quản gia Kim làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. " chắc người đói rồi để tôi dọn bữa tối lên cho người"
" anh Jisung chưa về sao? Cháu có thể đợi anh ấy về ăn cùng không?"
" Tổng giám đốc còn lâu nữa mới về cậu ấy dặn là cậu cứ ăn trước không cần đợi "
"Vậy sao" buồn tội cho rái cá
Thế là cậu đành phải ăn tối 1 mình. Ăn xong cậu định đợi Jisung về thì quản gia Kim không cho, ngày mai cậu phải nhập học nên không thể thức trễ nên cậu đành về phòng ngủ thôi.

--------------------- sáng hôm sau ----------------

Ánh nắng ban mai chiếu soi qua khung cửa sổ chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp như điểm tô cho cậu.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên 6h30 cậu đưa tay tắt tiếng đồng hồ, nhanh chóng ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh làm VSCN thay đồng phục chỉnh chu lại tóc lấy chiếc cặp và đi xuống lầu.
"Chào buổi sáng Jisungnie" cậu tươi cười chào hỏi anh
"Hwi? Sao em dậy sớm vậy? 8h mới vào học mà!" Anh giật mình đang ngồi đọc báo uống càfê nghe tiếng cậu anh còn tưởng mình nghe nhằm.
" hôm nay là ngày nhập học đầu tiên em không muốn trễ đâu"
" Vậy sao? Hôm nay anh định đưa em đi học nhưng công ty anh lại có cuộc họp, xin lỗi không đưa em đi được!"
" Không sao đâu em hiểu mà!" Cậu tươi cười trả lời anh.

Sau bữa sáng cậu tạm biệt anh Jisung rồi đến trường. Vừa đến cổng cậu đã nghe tiếng la hét lớn của đám học sinh, có cả nam lẫn nữ trong đó nhưng không làm cậu tò mò có chuyện gì vì cậu được anh Jisung báo trước và cho lời khuyên 'tránh xa'. Bước xuống xe cậu cảm ơn bác tài xế rồi vào trường. Vừa bước vào cổng đã có nhiều con mắt đổ dồn về cậu vì lí do cậu quá xinh nhưng cậu không để ý nên không thấy.
"DAEHWI!" trong đám đông có 1 người đột nhiên gọi tên cậu, theo bản năng cậu quay đầu lại nơi phát ra âm thanh. Từ trong đám đông, 1 thanh niên cao ráo đẹp trai bước ra, cậu chỉ nhìn sơ qua cũng đủ biết người đó rất có quyền lực.
" Daehwi! Là....là cậu thật sao!?" Người đó gọi cậu vs vẻ mặt hỗn độn cảm xúc vui mừng ngạc nhiên còn có chút run rẫy.
"Cậu gọi tôi sao?" Cậu ngơ ngác nhìn người kia hỏi.
"Là cậu thật rồi Daehwi!" Nói rồi người đó tự nhiên đi lại ôm cậu làm cậu giật mình.
"Cậu là ai vậy? Mau....mau thả tôi ra" cậu dùng sức đẩy anh ta.
"Cậu không nhớ tôi sao? " người đó buông cậu ra nhìn thẳng vào mặt cậu nói.
"Tôi không biết! Cậu là ai?"

Hết chap mọi người thử đoán đó là ai nhé







Xin hãy ủng hộ và để lại bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top