Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

RẮC RỐI TRONG QUÁN BAR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Jinyung sau khi 'giáo huấn' Minah xong thì lái xe đến 1 quán bar nào đó, vừa bước vào quán hàng ngàn con mắt của các cô gái trong quán đổ dồn về phía anh, nhưng anh không để ý, lại quầy gọi 1 ly rượu và ngồi thưởng thức. Không 1 ai dám bén mạng lại gần vì sợ cái nộ khí của anh đang tỏa ra khiến người khác rùng mình.

        Reng....reng....

       "Alo" anh dùng giọng lạnh lùng có pha chút nhàm chán để nhấc máy

       " Cậu đang uống rượu sao?" Jihoon gọi cho anh, và chỉ cần nghe cái giọng của anh thôi là cũng đủ biết anh đang uống rượu trong 1 quán bar nào đó.

         "Không được sao?" Anh bất giác chau mày, nhấp 1 hớp rượu.

          "Không......àh mà Daehwi, em ấy tỉnh rồi, bác sĩ bảo là không sao, có thể xuất viện ngay, nhưng phải nhớ uống thuốc đúng giờ không được quên, nếu quên thì-" Jihoon nói 1 tràn mà không biết Jinyung có nghe không nữa, mà anh cắt lời của Jihoon

        "Nếu không còn gì khác thì thôi" nói rồi anh tắt điện thoại và tiếp tục ngồi thưởng thức ly rượu của mình.

        Sau 1 ngày nằm viện Daehwi rốt cuộc cũng được Jisung cho về nhà, cậu đã xin anh vất vả anh mới cho cậu về, mà anh chịu cho cậu về không phải anh chịu thua cậu mà vì......bị đuổi. Daehwi ngồi năn nỉ Jisung cho về mà anh kiên quyết không chịu, còn mấy người kia cứ bắt đầu nói theo chủ trương của mình mỗi người 1 hướng người nào cũng đòi đem cậu về, 1 người với lí do vô cùng chính đáng là anh trai, người là bạn học, 1 người thì nói do Daehwi làm thêm nên ở chỗ tôi là tiện nhất, còn người kia thì bảo mình cũng giỏi về y thuật nên ở với tui là an toàn. Mỗi người 1 cớ, không ai nghe ai, thấy bác sĩ đi vào cậu tưởng mình được cứu, ai dè ông bác sĩ vô mắng chi 1 chập, vì tội làm ồn trong bệnh viện, mắng xong ông tống cổ cả đám về nhà.

           Sau ngày Daehwi xuất viện, là ngày chủ nhật nên không cần đi học, cũng chẳng cần đi làm. Do hôm qua Jisung và mọi người lo cho cậu nên bỏ bê công việc, thế là hôm nay cả đám phải làm việc bù. Chỉ có cậu ở nhà, 1 mình chán chết đi được.

          Tí....tanh.........

        Nghe tiếng chuông cửa, cậu vội bật dậy từ chiếc ghế sôfa, không để quản gia Kim được có phản ứng, cậu chạy lại mở cửa hy vọng Guanlin hay Jihoon đến chơi nhưng có vẻ đã làm cậu thất vọng.

         "Sao vậy? Thất vọng sao?" Jinyung ngoài cửa thấy thái độ của cậu tự nhiên cảm thấy-không vui.

         "Không.....không phải!!" Cậu vội biện minh.

          "......."

         "Anh đến tìm Jisungnie sao?" Thấy tình hình không ổn cậu vội đổi chủ đề.

          "Không! Là tìm em!"

           "Tìm....tìm tôi?!" Cậu nói dùng ngón tay trỏ chỉ về phía mình.

         "Đúng!"

         "Vậy....vậy anh tìm tôi có chuyện gì?" Cậu sợ trước thái độ lạnh lùng của anh, nép mình sát vào cửa, kiểu như anh sẽ đột nhiên lao đến làm gì cậu.

           "Đi chơi!" Giữ nguyên thần thái lạnh lùng nhưng đã có phần êm dịu.

           "Đi....đi chơi ?! Nhưng....anh Jisungnie...." cậu ngập ngừng

        "Không sao, anh đã gọi cho anh ấy rồi " nhìn thái độ của Daehwi " Em không tin có thể gọi để chứng minh"

         "Không....không cần đâu!" Cậu giật mình " vậy anh đợi 1 lát" nói xong cậu quay vào trong mang giày và đi theo anh.

          "Chúng ta đi đâu vậy?"

            "Khi nào tới sẽ biết"

        Nhìn Jinyung chằm chằm "có chuyện gì sao?"

         "Sao anh lạnh lùng thế?"

 
         "Vì đây là tính cách của anh! Em không thích sao?"

         "Tất nhiên, anh rất 'đẹp trai' nên nếu anh cười nhiều hơn tất nhiên sẽ tôt hơn!" Cậu tươi cười với anh, nói chuyện thân mật với anh, làm cho ai kia thẹn rùi mà không thể hiện ra thuii.

        "Vậy anh sẽ cười nhiều hơn, nhưng chỉ với mình em!" Anh nói 1 cách nghiêm túc và nở 1 nụ cười.

          "Mình em?!!" Cậu đơ đơ người hỏi anh, sợ mình nghe nhầm.

          "Đúng vậy! Chỉ mình em!!" (T/G anh đang tỏ tình sao???).

         "Nhưng tại sao????" Bé ngây thơ chưa hiểu chuyện.

        "Vì anh yêu em!!!!" Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nói với giọng chân thành.

           Daehwi đỏ mặt lên như trái cà chua, im lặng không nói gì thêm suốt cả quảng đường.

            Chiếc xe chạy mãi, chạy ra ngoài ngoại ô, băng qua 1 vách núi, đến 1 cánh đồng hoa, chiếc xe dừng lại trước 1 căn biệt thự trên đồi. Anh chạy thẳng xe vào trong gara, mở cửa bước ra khỏi xe, Hwi thấy anh xuống vội xuống theo, cậu còn đang ngơ ngác thì anh đã đến bên cậu, nắm lấy tay cậu, lôi đi.

            Anh dẫn cậu ra 1 ngọn đồi sau nhà, anh chuẩn bị sẵn rất nhiều đồ dành cho dã ngoại, mà có lẽ rái cá không để ý, cậu đi thẳng đến lang can hóng gió. Anh thấy vậy mang 1 chiếc áo khoát choàng lên người cậu, động tác này của anh làm cậu giật mình, quay đầu nhìn anh mỉm cười tỏ ý cảm ơn.

           "Em thích không?" Giọng anh êm dịu không còn lạnh lùng như lúc nãy nữa, điều này làm cậu đỡ sợ anh hơn.

          " Tôi rất thích! Cảm ơn anh!" Cậu lại cười nhìn người kia.

           "Được rồi lại đây ngồi đi, đừng có đứng đây hóng gió nữa, sẽ cảm đấy" anh nói rồi lôi cậu đi lại chiếc ghế ngồi, đưa cho cậu 1 ly cafe 'do anh pha ' "Em uống đi" anh cười thân thiện".

         Cậu cầm ly cafe uống 1 ngụm "Cafe này do anh pha sao?"

      "Đúng vậy! Không hợp khẩu vị sao?"

          "Rất ngon! Anh giỏi thật đấy!" Cậu giơ ngón cái lên tán thưởng.

        Tại 1 nơi khác trong thành phố
      

           "Cô muốn tôi thủ tiêu cậu ta?" Tên côn đồ tay cầm ảnh của cậu, khuôn mặt hung tợn hỏi ả.

           "Không cần thủ tiêu, dạy cho nó 1 bài học là được!!" Mặt ả ta cũng gian xảo không kém.

   
          "Được!!" Hắn nói xong cất tấm ảnh của cậu vào trong túi, ngoắc tay cho đồng bọn rời đi.

     Trở lại chỗ Baehwi

        Reng....reng

        "Có chuyện gì?" Anh bực mình vì ai gọi mà đúng lúc anh và cậu đang nói chuyện vui vẻ.

         "Cậu.... cậu....đang ở....ở đâu vậy?" Jihoon bên đầu dây kia nghe giọng cậu liền run sợ.

          "Tôi ở đâu liên can gì tới cậu!" Giọng nói thách thức

        "Cậu đang ở ngoại ô thành phố phải không?" Daniel ở bên cạnh tiếp tay.

          "Là anh Jisung nói cho mấy người!" Vẻ mặt không vui.

         "Đúng vậy!" Jaehwan bên cạnh lên tiếng.

          "Daehwi ở đó chờ bọn anh nhé!!" Ongnie cũng nhập cuộc.

         "Mấy người.....!!!" Anh tắt máy.

        "Có chuyện gì sao?" Daehwi bên cạnh lo lắng không biết có chuyện gì.

        "Không có gì đâu, lát nữa mọi người cũng sẽ tới " giọng dịu lại.

       "Thật sao?!!!" Cậu vui mừng.

         1 lát sau..........

         "Hwi!!" Jisung từ phía xa đi lại gọi vọng tới.

        "Jisungnie!!!" Cậu hớn hở .

       "Em chờ có lâu không" anh đi đến bên cạnh cậu, mấy anh kia cũng lon ton đi theo sau.

         Mọi người ngồi nói chuyện vui vẻ 1 hồi thì....."Hay chúng ta đến quán bar chơi đi!" Minhuyn đột nhiên lên tiếng rủ rê.

         "Ừm chúng ta đi đi, lâu rồi không đến đó" Niel cũng đồng lòng.

          "Nhưng Hwi chưa đủ tuổi để uống rượu!" Ongnie bên cạnh cho lời khuyên.

           "Không sao! Mọi người cứ đi em sẽ về nhà đợi "cậu không muốn mọi người mất vui nên lên tiếng.

           "Hwi không đi là bết vui rồi!" Guanlin học theo Daehwi chu mỏ nói.

           "Nhưng......!!!" Cậu lo lắng nhìn sang Jisung người nãy giờ vẫn im lặng.

           "Nếu em muốn có thể đi!!" Jisung nói 1 câu làm mọi người nhẹ lòng.

            Quyết định xong mọi người ra xe, thẳng tiến quán bar.

             9 người vừa bước vào là hàng ngàn con mắt đổ dồn về phía họ, nhưng  chẳng ai trong họ quan tâm cả. Chọn 1 chiếc bàn trong góc để khó có ai nhìn thấy nhưng vẫn có vài cô gái bẽ lẽn tới 'chào hỏi'.

              "Chúng ta ra kia chơi đi, ngồi ở đây không chán lắm!!" Niel lên tiếng rủ rê.

   

          "Đúng đấy chúng ta ra ngoài kia chơi thôi!!" Jihoon vừa nói vừa lôi Jinyung-cái tảng băng di động.

           "Đi thôi Jisung" Minhuyn cũng lôi Jisung ra ngoài kia, còn Jaehwan muốn lôi Hwi và Ongnie thì bị 2 người cự tuyệt.

       Ngoài cửa quán bar

        "Nó vào đây rồi?" Tên cầm đầu miệng hút thuốc hỏi tên thuộc hạ.

          "Vâng! Chính mắt em nhìn thấy!"

        "Đi thôi!" Hắn quăn điếu thuốc xuống đi vào quán bar.

           Sự xuất hiện của chúng không ảnh hưởng gì lớn trong quán bar, cho tới khi hắn cùng đồng bọn rà soát từng người, quán bar dần trở nên náo loạn. Mọi người ở khúc trong vẫn chưa biết gì nên vẫn cứ nhảy nhót uống rượu.

             "Đại ca em thấy nó rồi!" Tên thuộc hạ chỉ tay về phía Daehwi.

         Bọn chúng đi lại chỗ cậu 1 cách hùng hổ. Tiến sát lại chỗ cậu, Ongnie bên cạnh thấy tình hình không ổn vội kéo Daehwi lại gần mình.

            "Mầy là Daehwi?!" Tên côn đò hướng mắt về phía cậu.

            "Các người muốn gì?!" Ongnie chau mày hỏi chúng.

           "Mầy tốt nhất nên tránh ra!!"

          "Không thì sao?!" Ongnie nói với vẻ mặt nghiêm chỉnh khác hình tượng hàng ngày.

            "Ongnie!!" Daehwi phía sao nắm chặt lấy tay áo Ongnie.

           "Không sao đâu!" Ongnie quay đầu nói nhẹ nhàng với Hwi.

         "Đánh nó cho taooooo!!!!!!!" Tên cầm đầu thét lên, cả đám bay tới chỗ Ongnie. 1 tên dùng cây gậy định đánh vào đầu Ongnie thì đã bị anh nhanh chóng nắm chặt lấy, dùng 1 cước đá đi, các tên sau vẫn còn xung máu đồng loạt xông tới nhưng điều bị đánh bật. Các anh trên kia thấy ẩu đã vội chạy xuống xem.

        "Có chuyện gì vậy" Jisung lo lắng phóng lại chỗ Ongnie và Daehwi

         "Tớ cũng không biết nữa, chỉ biết chúng muốn 'đụng vào Daehwi' " câu nói này của Ongnie làm 6 đôi mắt của
6 người còn lại sáng lên, phóng thẳng vào đám côn đồ đánh cho chúng 1 trận tơi bời vì tội dám đụng đến Daehwi.

           "Nói là ai phái tụi bây đến đây?!!!" Jinyung túm cổ tên cầm đầu hỏi với vẻ mặt hung hăn.

           "Là....là Min ..... Minah ..... ả ... ả ..... thuê.......chúng.....chúng tôi!!😨😨" tên cầm đầu run sợ trước khuôn mặt của Jinyung vội khai ra.

           "Cút!!!!!!" Anh la lên 1 tiếng phẫn nộ, cả đám côn đồn vội co cẳng chạy mất.

             "Lại là ả ta!!!" Jisung tức giận đấm tay lên bàn.

            "Minah là ai vậy??" Daehwi thắt mắt người này rốt cuộc là ai mà muốn hại mình đến thế.

             "Em không cần biết đâu!" Anh dịu giọng.

        "Được rồi chúng ta về thôi" Jisung thấy ai trong quán cũng nhìn Daehwi và mọi người bằng con mắt đáng ngờ nên lên tiếng trước khi mọi chuyện tệ thêm.

           Cả đám về nhà thì đã là 10h1, do đánh lộn quá xung nên về nhà ai cũng lên phòng thẳng cẳng ngủ.

           Phòng Hwihwi
 

      Reng...reng.....
  

       "Alo!"

      "Em ngủ chưa?!" Anh quan tâm hỏi.

        "Jinyung?!! Sao anh có số của em!" Cậu ngạc nhiên

          "Là anh cực khổ lắm xin Jisung!" Anh giải thích.

            "Vậy sao. Em vừa mới tắm xong!" Cậu ngại ngùng nói.

          "Em mau lau tóc đi, không là sẽ cảm đấy!" Anh nhắc nhở

          "Sao anh lại biết?" Cậu lại 1 lần nữa ngạc nhiên.

          "Vì anh yêu em😙😙"( t/g ôi cha mẹ ơi ) .

            "(Đỏ mặt) Thôi trễ.....trễ rồi ...... em ngủ....đây" cậu vội tắt điện thoại, mặt thì nóng phừng phừng.

            Với tay lấy khăn lau đầu rồi đi ngủ............Nhà Bae Jinyung....

            "Anh sẽ không để mất em nữa đâu Daehwi! Anh hứa đấy!!!"

_

________________________________________

      XIN LỖI VÌ THỜI GIAN QUA RA CHAP TRỄ

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top