Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TANG SỰ?!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau tại trường Wanna one

      

          "Daehwi hôm nay nghỉ các em có biết lý do không?" Thầy chủ nhiệm hỏi

        "Dạ không!" Cả lớp loạt xoạt lên tiếng.

        "Hwi nghỉ sao? Sao mình lại không biết nhỉ?!"  Guanlin ngồi chống cằm suy nghỉ

       Kết thúc giờ học

      Tụt....tụt....tụt...

       "Sao Hwi không nghe máy vậy!" Guanlin bực tức la vào điện thoại

       "Có chuyện gì vậy?" Jihoon từ xa đi lại thấy bộ dạng của Guanlin thì không khỏi thắc mắc

         "Hôm nay Hwi nghỉ mà không có lý do, em lo cậu ấy có chuyện nên điện thoại hỏi thăm nhưng nó lại bảo không liên lạc được!" Guanlin nói chỉ chỉ vào điện thoại

        "Em có gọi cho Jisung huyng và Sungwoon huyng chưa?"

       "Em gọi rồi nhưng máy bận, chắc họ đang làm việc! Hơi~😧"

       "Có chuyện gì mà thở dài vậy Guanlin?" Jinyoung cũng từ xa đi lại, cũng thắc mắc

       Rồi Guanlin kể lại cho Jinyoung nghe.

       "Ra về đến nhà em ấy xem sao! Không nên ở đây đoán mò!" Jinyoung nói xua 2 người kia đi khỏi hành lang.

         Có lẽ họ không hề nhận ra cách đó không xa, Minah  đã nghe hết cuộc đối thoại ả nhết miệng cười thõa mãn.

                   Nhà Yoon

          Sau giờ học cả 3 người vội đến tìm Daehwi, định nhấn chuông cửa thì từ xa họ nghe được tiếng ai lảnh lót gọi mình.

        "Guanlin, Jihoon, Jinyoung! Có thấy Hwi đâu không!" Tiếng Jaehwan cao vút vang từ xa lại.

       "KHÔNG!!" 3 người đồng thanh đáp lại.

       "Jaehwan! Minhuyn! Ongnie! Niel! 4 người sao lại ở đây!?" Jinyoung ngạc nhiên, xoa tai hỏi

      "Vậy sao 3 cậu lại ở đây!" Minhuyn cũng ngạc nhiên không kém hỏi lại

      "Tìm Hwi!!" Cả đám cùng đồng thanh

      "Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy!? " Guanlin vò đầu, bức tóc

      "Hôm qua Hwi đi làm rồi đột nhiên mất tích, tôi có hỏi nhân viên trong quán thì họ nói Hwi có đi ra ngoài gặp 1 cậu bé rồi không thấy đâu!" Ongnie lo lắng lên tiếng

        "Tớ và Jaehwan có đến công ty của Jisung thì nhân viên ở đó bảo là cậu ấy hôm nay không có đi làm!" Minhuyn kể lại.

       "Vậy chỉ có thể suy ra là Hwi đã mất tích thôi!" Niel kết luận

      "Nếu Hwi mất tích thì chắc chắn Jisung phải nói chúng ta cùng đi tìm chứ!!" Ongnie đưa lời khuyên

        "Này các người làm gì đứng đó vậy?!" Sungwoon không biết xuất hiện từ đâu và từ bao giờ lên tiếng

      "Sungwoon!!" Mọi người kích động

       "Có chuyện gì vậy?!" Sungwoon giọng buồn bã hỏi

       "Cái này....là..hình của ....Hwi mà!!' Guanlin khó hiểu chỉ vào tấm hình mà Sungwoon đang cầm trên tay

      "Hơi ~.....😧 !! Các người theo tôi!!" Sungwoon buồn bã mở cửa vào nhà phía sau là các anh.

      Mọi người bước vào nhà thì bước chân bỗng chậm lại, căn nhà được treo nhiều vải trắng, bước vào sảnh mọi người càng ngạc nhiên hơn, hồn như lìa khỏi xác😱😱😱, trong nhà có 1 chiếc hòm được đặt giữa, xung quanh là đèn, hương được thắp rất nhiều, họ không thể tin vào mắt mình được! Có chuyện gì đang diễn ra vậy?!Sungwoon bước lại gần hương  án đặt khung ảnh của Daehwi vào giữa.

      "Sungwoon chuyện gì đang xảy ra vậy?! Hwi không thể nào.....!!" Jinyoung nghẹn lòng , anh không thể tin vào mắt mình được nữa.

      "Tôi không muốn nói điều này!... nhưng Hwi đã không còn trên thế gian này nữa!! Em ấy đã ra đi mãi mãi!!" Sungwoon đưa tay vuốt ve khung ảnh của Daehwi, đôi mắt chứa đầy sự đau thương.

     "Không.....không thể nào...không thể như thế được!!!" Anh gần như thét lên, anh không thể tin được người anh yêu đã không còn nữa!

        "Chẳng phải hôm qua chúng ta còn mừng sinh nhật cậu ấy hay sao? Sao chuyện này....!!" Guanlin nghẹn lòng nước mắt cũng chực chờ rơi

      "Ngày hôm qua lúc đi làm về anh không thấy Hwi đâu, gọi đến chỗ làm việc nhân viên bảo em ấy không có trong quán! Anh đã thử gọi rất nhiều lần nhưng vẫn không liên lac được, thế là anh và Sungwoon đã lái xe đi tìm em ấy,  nhưng mãi không thấy. Rồi anh nhận được 1 cuộc gọi từ bệnh viện, họ hỏi "Cho hỏi đây có phải là số điện thoại của người nhà bệnh nhân Lee Daehwi không?" Anh bảo "phải .... phải tôi là anh trai em ấy!!"  Họ bảo họ tìm được em ấy dưới 1 chân đồi, lúc đó họ mang em ấy đến bệnh viện cấp cứu ngay nhưng vẫn không kịp, em ấy bị chấn thương quá nặng, không thể cứu được nữa!!!!" Jisung từ trong bước ra kể lại sự tình cho mọi người nghe, lòng không khỏi đau thương.

     "Tại sao cậu lại không nói với bọn tớ!!?" Jaehwan khóc nấc lên, đi đến ôm lấy Jisung mà trách móc.

      "Tớ định ngày mai mới nói cho mọi người hay! Tớ xin lỗi!!" Jisung cũng khóc ôm chặt lấy Jaehwan.

         "Không thể nào!!!!" Jinyoung như không còn chút sức lực nào, ngã khụy xuống nền nhà, trên mặt có vài giọt nước dần rơi.  Xung quanh mọi người không khác gì anh, họ quay mặt đi để che những giọt nước mắt đang rơi. Ngày hôm ấy là 1 ngày tồi tệ nhất và nó cũng dài 1 cách kì lạ.

  Sáng hôm sau tại trường Wanna one

     "Jinyoung huyng hẹn em ra đây có chuyện gì sao??!" Ả ta vui mừng dù không biết chuyện gì nhưng Jinyoung chủ động hẹn ả ra đây khiến ả không khỏi vui mừng

       "Chắc cô vui mừng lắm phải không!!!" Jinyoung giọng đau buồn, tức giận, nhìn về xa xa không để ý đến ả.

       "Vâng?!" Ả khó hiểu hỏi lại

       "Hwi!!! Em ấy không còn nữa chắc cô vui lắm!!! Chắc cô không tự thấy lương tâm cắn rức đâu nhỉ!!!"

      "Hwi?!! Sao cậu ấy....!!!" Ả ta tỏ ra ngạc nhiên nhưng trong lòng thì lại vui biết bao.

       "Đừng có ở đó giả ngây! Nếu còn chút lương tâm thì hãy đến chuộc lỗi!!!" Nói rồi anh bỏ đi không thèm nhìn ả 1 cái

      "Daehwi! Cuối cùng mầy vẫn thua tao mà thôi!!! HAhaha!!!"

      Trưa hôm ấy ả đến nhà cậu. Dù không ưa gì ả nhưng Jisung buộc phải gọi quản gia Kim ra mở cửa cho ả ta vào.

        "Choi tiểu (nhân) thư mời ngồi!!!" Jisung lịch sự mời ả. "Không biết ngọn gió nào đã đưa tiểu (nhân) thư đây đại giá quan (tài) lâm ?!"

      "Tôi nghe Jinyoung huyng nói Daehwi cậu ấy....!!! Nên tôi đến để chia buồn!!" Ả ta cố tỏ ra đau lòng trước mặt Jisung, nhưng vẫn không giấu được sự đen tối.

       "Vậy sao! Thật cảm tạ cô. Mời theo tôi!" Jisung dẫn ả đến bàn hương án của cậu, sau đó anh lấy cớ bận việc rời đi.

      Ả thắp cho cậu 1 nén hương, nén hương này ả xem như là lời cảm ơn cho sự ra đi của cậu. Đúng trước linh vị của cậu ả ta vẫn không giấu được nụ cười trên môi "Tôi thật sự rất cảm ơn cậu, chính nhờ sự ra đi của cậu mà tôi có cơ hội bên anh Jinyoung nhiều hơn. 4 năm trước cậu bị tai nạn không chết, xem như là sự may mắn của cậu. Nhưng may mắn không thể đi theo cậu mãi! Cuối cùng cậu vẫn thua trong tay tôi mà thôi!!! Hahaha....!!!!"

      Clap.....clap....clap....👏👏👏

       Nghe tiếng vỗ tay ả giật mình quay lại, lòng ả liền lo sợ miệng mấp máy "Jinyuong!!!"

          _________________________________

          Chap đến đây xin dừng, mong mọi người ủng hộ

_________________________________________

       

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top