Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

TỈNH GIẤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng.....reng...📱

Nhấc chiếc điện thoại đang rung chuông ầm ĩ, anh khẽ chau mày khi nhìn màn hình cuộc gọi.

"Alo!" Cuối cùng anh cũng không thể từ chối. Bắt máy bằng ánh giọng khó chịu

"......."

"Tôi không rãnh!!" Anh lạnh lùng, lời nói mang chút chán ghét.

"......."

"Được rồi tôi đến ngay!" Anh tắt máy nhìn vào màn hình "Phiền phức thật!!"

"Có chuyện gì sao?" Jisung mở cửa phòng bệnh đi vào.

"Không có gì đâu! Tôi có chút chuyện, anh ở lại chăm sóc em ấy nhé!" Anh nói, đứng lên cầm lấy áo khoát đi về phía cửa.

"Cậu đọc báo sáng nay chưa!?"

"Có đưa tin gì  hay sao?!" Anh quay đầu lại nhìn Jisung.

"Là về chuyện của Minah! Cô ta bị bắt rồi!! Các nhà đầu tư điều rút lại vốn, Choi thị đang đứng bên bờ phá sản!!"

" vậy sao?!" Anh cười nhạt

"Là cậu làm sao!?"

"Đúng vậy! Tôi không thể để ả ta hại người mà không bị quả báo!!"

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì! Đừng để Hwi biết em ấy không thích chuyện này đâu!"

"Được!!" Nói rồi anh quay lưng đi.

Tại nhà Bae gia

RẦM.....🚪

cánh cửa bị anh đập tung không thương tiếc. Mang bộ mặt lạnh lùng chán ghét bước vào nhà.

"Jinyoung con-" người phụ nữ trong nhà chưa kịp nói hết thì anh đã lên tiếng cắt ngang.

"Bà đừng gọi tôi bằng cáu giọng thân thiết, tôi và bà không được như thế!!"

"Jinyoung con hãy nghe ta nói! Ta-"

"Đủ rồi! Rốt cuộc bà muốn gì?!" Anh thật sự đã không còn giữ nổi bình tĩnh để đối mặt với bà ta rồi.

"Ta gọi con đến đây là vì chuyện của Minah và Dahwi!"

"Minah! Hừ, ả ta bị bắt rồi, bà còn muốn tôi lấy cô ta sao?!"

"Ý ta không phải vậy!!"

"Dù gì giữa con và nó còn có hôn ước "

"ĐỪNG CÓ NÓI CHUYỆN HÔN ƯỚC GÌ ĐÓ TRƯỚC MẶT TÔI!!!" Anh tức giật, vô tình làm vỡ bình hoa bên cạnh, làm người phụ nữ kia bắt đầu hoảng sợ. "Giữa tôi và cô ta chẳng có hôn ước gì cả! 'Tôi chỉ có hôn ước với 1 mình Daehwi mà thôi'!!" Anh gằng từ tiếng, cà cố nhấn mạnh phần sau.

Nói rồi anh bỏ đi không thèm nhìn bà 1 cái. Bà ta gục xuống sàn nhà rồi bật khóc. Bà cũng chỉ vì muốn tốt cho anh nên mới làm vậy, nhưng có vẻ bà đã làm sai cách.

Anh lái xe về công ty, bắt đầu làm việc bỏ ngoài tai những lời bàn tán của nhân viên về chuyện của Choi thị và tập đoàn của anh.

Anh cố gắng hoàn thành công việc thật sớm, để đổi lại có nhiều thời gian bên cậu.

_________________________________________

      Tối hôm đó, anh âm thầm đến bên cạnh cậu, thì thầm với cậu nhiều câu chuyện, và anh cũng xin lỗi cậu thật nhiều về tội lỗi của bản thân. Cứ như vậy mỗi ngày, anh đều dành cả buổi tối chỉ để nói chuyện với cậu.

_________________________________________

Có lẽ vì quá cố gắng làm việc, cộng với anh hay thức khuya nên anh đã đổ bệnh. Hôm nay, anh vẫn ngồi cạnh giường cậu, thì thầm với cậu nhiều chuyện.

"Khụ...khụ...!" Anh khẽ ho vài tiếng "Hwi à, em vẫn chưa chịu dậy nữa sao? Mai là sinh nhật của thằng Jihoon rồi đấy, em đừng để Jihoon nó cáu đấy, nó cáu lên rồi khó bảo lắm đấy!" Anh cười nhạt cố giấu nỗi đau.

Cốc....cốc.....

"Tâm sự rồi chưa vậy làm? Chúng tôi vài được không?!" Sungwoon vờ gõ cửa.

"Jisung huyng, Sungwoon huyng!"

"Mau ăn cháo đi rồi uống thuốc vào đi!!" Jisung đưa tô cháo cho Jinyoung

"Tôi....khụ....khụ....không ăn đâu, tôi không đói!"

"Không đói!! Tôi nói cho cậu nghe, cậu không ăn thì làm sao uống thuốc được! Hả! Cậu định nuôi bệnh đến lúc Hwi tỉnh dậy rồi đến cậu lăn ra giường sao?!" Jisung lên máu giáo huấn.

Jinyoung chỉ biết lẳn lặn lấy tô cháo múc ăn.

"Vậy mới ngoan chứ!!" Jisung cười hài lòng.

"Ji....Jisung huyng, Jinyoung! Tôi vừa thấy, Daehwi em ấy vừa mới cử động ngón tay!!" Sungwoon vui mừng nói lắp bắp.

"Thật sao!!?" Jinyong vui mừng, liền đứng bật dậy.

"Tôi lừa mấy người làm gì?" Sungwoon uất ức.

Tít...tít....tít.....

Tít.....tít...tít....

Ba người còn đang vui mừng thì đột nhiên Điện tâm đồ của cậu bỗng dao động lên xuống liên tục. Tiếng máy kêu inh ỏi làm ba người bắt đầu hoảng loạn.

"Có... có chuyện gì thế?!!!" Jinyoung mặt tái xanh lại nhìn điện tâm đồ của cậu không ngừng dao động.

"Mau....mau gọi bác sĩ đến!!" Jisung hốt hoảng vội lên tiếng vội chạy lại ấn nút đỏ trên đầu giường của cậu.

Chỉ 1 lúc sau, cả căn phòng của cậu đã đầy ấp các nhân viên y tá và bác sĩ.

Ba người bị đuổi ra ngoài không biết tình hình bên trong, vô cùng lo lắng đi đi, ngồi ngồi thay đổi liên tục.

"Có nên nói với mấy người kia không ?" Sungwoon

"Không cần đâu! Đừng để họ lo lắng!" Jisung

      1 lúc thật lâu sau, 1 vị bác sĩ đi ra từ phòng bệnh, 3 người thấy bác sĩ đi ra thì vội lau đến.

      "Bác sĩ, Hwi sao rồi!??!" Ba người đồng thanh.

     "Bệnh nhân đã không sau rồi,..... bệnh nhân đã tỉnh lại bình thường, rất may không bị ảnh hưởng đến não bộ, nhưng người nhà bệnh nhân vẫn phải chú ý, tâm lý của bệnh nhân còn rất yếu đừng nên để bệnh nhân bị kích động! ¥×^#&*$$&*#*$&!.....!!!" Vị bác sĩ kia thuyết giản 1 tràn thật lâu rồi mới cho ba người vào thăm cậu

     "Hai người vào trước đi, tôi gọi báo cho mấy người khác đã!" Sungwoon mặt hớn hở lấy điện thoại ra gọi báo tin cho mấy người khác hay.

      Cạch....

      Jisung nhẹ nhàng mở cửa ra, Jisung vừa bước vào thì cậu đã vui mừng ôm chặt lấy anh.

     "Jusungie!" Cậu ôm anh trai mình vui mừng .

      "Hwi! Cuối cùng em cũng chịu dậy, em ngủ lâu như vậy có biết anh và mọi người  lo lắng lắm không!!" Jusung giả vờ trách móc.

     "Em xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng!!"

     "Biết vậy thì tốt!!"

     "Hwi!!" Anh nãy giờ đứng im lặng vì chưa định thần lại được, lên tiếng.

     "Jin....Jinyoung!! Jisungie mau đuổi anh ta đi đi! Em không muốn thấy mặt anh ta!!" Cậu sợ hãi hét lên.

    "Có chuyện gì vậy?" Sungwoon từ bên ngoài hốt hoảng chạy vào.

     "Sungwoonie, Jisungie hai anh đuổi anh ta đi đi, em không muốn thấy anh ta!!" Cậu càng sợ hãi hơn, ôm chặt lấy Jisung hét toán lên

    "Được rồi Hwi! Em bình tĩnh lại đi!! Jinyoung cậu ra ngoài đi!!"

     Jinyoung cứng đờ người lẳn lặn đi ra ngoài cửa  phòng.

    "Được rồi!! Hwi em bình tĩnh lại đi, đừng sợ nữa!!" Jisung  cố gắng vỗ về cậu.

     "Sao em lại sợ Jinyoung vậy?!" Sungwoon.

     "Em....!!" Cậu ngập ngừng, nước mắt đã chực chờ nơi khoé mi.

    "Hwi đừng khóc, có gì từ từ nói!" Jisung an ủi cậu.


     "Ừm!" Cậu lau nước mắt đi " Jinyoung....anh ta......!!!"

      Cậu từ từ kể lại cho Jisung và Sungwoon nghe lý do vì sao cậu lại sợ anh. Kể xong, mệt quá nên cậu thiếp đi. Jisung vén chăn đắp lại chỉnh tề cho cậu rồi cả 2 ra ngoài.

     "Hwi sao rồi!!" Vừa thấy 2 người bước ra Jinyoung vội rời chiếc ghế đang ngồi.

     "Jinyoung!! Cậu chết với tôi!!" Sungwoon hét lên, xoăn tay áo, chuẩn bị nhào vô giải quyết Jinyoung thì bị Jisung ngăn lại.

      "Sungwoon huyng, có chuyện gì sao!?"

     "Jisung!! Thả tôi ra, tôi nhất quyết phải giải quyết cái tên trời đánh này!!" Sungwoon vùng vẫy cố thoát khỏi Jisung.

     "Bình tỉnh lại đi Sungwoo, ở đây là bệnh viện! Có gì ra ngoài giải quyết!!"

     "Được!! Jinyoung cậu mau theo tôi ra ngoài, bằng không tôi thề dù đây là bệnh viện tôi cũng sẽ cho cậu 'toàn thây'!! "

     "Rốt cuộc có chuyện gì thế!!" Jinyoung rối loạn la hét.

     "Đứng đó làm gì mau theo tôi!!" Sungwoon thẳng tay lôi Jinyoung ra ngoài. Không biết Sungwoon có làm gì anh không, chỉ biết ngày hôm sau anh phải nằm liệt giường.

  ________________________________________

        Cảm ơn mọi người đã đọc. Thật xin lỗi vì đã bỏ chuyện suốt mấy ngày qua. Mong mọi người hãy ủng hộ mình.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top